Tối đó Hải tới đón tôi sớm anh ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với mẹ tôi rôm rả ,, tôi ở trong thay đồ và đội mái tóc giả vào ,, vừa thấy tôi đi ra Hải liền trêu
- Em ko phải đội tóc giả đâu vợ ạ,, mẹ anh ủng hộ chúng ta mà ,, từ giờ em ko phải ngại điều gì nữa nhé !
- Dạ em biết rồi ạ!
Mẹ tôi gật gù
- Công nhận là mẹ cháu tốt tính ,, người gì đâu mà đẹp người đẹp nết thế ko biết ,, lấy được cháu đúng là phước của cái Hoà nhà bác ,,
Tôi chỉ khẽ cười ,, trong lòng tôi vẫn cứ luẩn quẩn nỗi buồn ko thể xoá nhoà được ,,
Tôi và Hải đi được nửa đường thì điện thoại của Hải có tin nhắn của mẹ anh Hải cầm điện thoại lên cười
- Ko biết chị mẹ nhắn tin gì thế ko biết ,,
Rồi Hải mở ra xem
" Con đừng đưa cái Hoà tới nữa, đồ ăn mẹ đổ thùng rác hết rồi"
Hải giật mình anh nghĩ trong bụng ko giám nói ra sợ tôi buồn " Ko hiểu tại sao mẹ mình lại nhắn tin như vậy"
Anh lấy điện thoại gọi về cho mẹ
- Alo"
- Mẹ nhắn cái gì thế ? Con ko hiểu gì luôn !
Mẹ anh gắt lên khiến ở ngoài tôi cũng nghe thấy
" Con bị điên à? Sao con lại muốn lấy một đứa bị bệnh ung thư sắp chết về làm vợ hả, bộ trên đời hết con gái để lấy rồi à?
- Mẹ đang nói linh tinh cái gì thế hả, ??
- Thôi đi ,, mẹ biết hết mọi chuyện rồi , con Hoà bị ung thư giai đoạn 3 nó ko còn sống được bao lâu nữa ,, con định cưới xong mới nói với mẹ phải không, mẹ ko bao giờ đồng ý đâu ,, con tự lo liệu đi!
Rồi mẹ anh tắt máy ,, Hải ném đt đi mặt đầy vẻ tức giận .. tôi ngồi cạnh khẽ bảo
- Dù có sảy ra chuyện gì đi nữa , thì anh cũng đừng cáu gắt với mẹ như thế nhé,, mẹ sinh ra ta ,, mẹ nuôi chúng ta lớn ,, chúng ta chưa báo đáp cho mẹ được gì thì đừng làm mẹ buồn anh nhé,,
Hải nhìn tôi khó chịu
- Anh sẽ nghe lời em tất cả mọi chuyện nhưng riêng chuyện này để anh tự quyết được không ???
Tôi im lặng một lúc rồi nói
- Thôi anh đưa em về đi .. giờ mẹ anh ko muốn gặp em đâu ,,
Hải ko nghe anh vẫn đưa tôi tới nhà anh ,,, tôi luống cuống
- Em bảo anh đưa em về nhà cơ mà ,, sao anh vẫn cố tình đưa em tới đây vậy? Giờ em phải làm sao đây???
Hải nắm chặt tay tôi
- Em đừng lo có anh ở đây rồi ,, nào mình vào thôi , mẹ đang đợi chúng ta,,
Tôi run sợ lắm nhưng Hải cứ lôi tôi vào ,, vừa vào đã thấy bà Hân ngồi ngồi trong nhà
- Mẹ chúng con tới rồi đây!
Tôi lí nhí chào
- Dạ cháu chào bác ạ!
Bà Hân quay ra lừ mắt nhìn tôi
- Chả cơm nước gì hết ,, còn tới làm gì ??
Hải cười tươi
- Mình ra quán ăn cho tiện ạ, con vừa đặt nhà hàng rồi giờ chúng ta đi thôi mẹ ,,
Bà Hân quay mặt đi
- Tôi ăn rồi ,, anh chị cứ đi đi ,,!
Hải ra bóp vai mẹ nịnh
- Thôi nào chị mẹ yêu quý của con ,, mình đi ăn nha chị ,, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà chị ,, chị đưng nóng giận mau già đó chị,,
Bà Hân liền đứng dậy đánh vào người Hải bộp bộp
- Cái thằng này ,, mày ăn gì mà ngu suẩn thế hả con ,, mẹ nuôi mày lớn để giờ mày trả ơn mẹ mày thế hả ,, biết vậy tao đẻ ra quả trứng luộc ăn cho rồi,,
Hải ôm mẹ nịnh với giọng cực dễ nghe
- Mẹ à ,, con biết ơn mẹ cả cuộc đời này ạ ,, nhưng Hoà là người con gái con yêu thương ,, con muốn ở cạnh cô ấy mẹ thương con thì mẹ đồng ý đi ,, con năn nỉ mẹ đấy!
- Ko bao giờ ,,
- Thôi mà mẹ ,, nếu ko được ở bên cô ấy ,, cuộc đời con sẽ ra sao thì con cũng chưa biết nhưng chắc chắn một điều là rất tệ mẹ ạ,, nếu mẹ thương con mẹ mong con sống tốt hơn thì mẹ hãy đồng ý nha mẹ!
Bà Hân ko nói gì bà quay ra nhìn tôi đay nghiến
- Tôi ko thể ngờ được là cô lại là người như thế? Cô biết mình ko sống được bao lâu nữa nhưng cô vẫn muốn làm khổ con trai tôi,, sao cô tham lam quá vậy???
Hải gắt lên
- Mẹ nói thế mà nghe được sao?? Là con muốn cưới cô ấy,, là do con nên mẹ có trách thì mẹ trách con đây,, chứ mẹ đưng trách cô ấy!
Bà Hân tức quá bỏ lên phòng ,, tôi thì tủi thân nên nước mắt cứ chảy ko ngừng ,, Hải ra lau nước mắt cho tôi rồi ôm lấy tôi động viên
- Em đưng khóc nữa ,, mẹ nói vậy thôi chứ anh biết mẹ sẽ đông ý mà ,, em hãy tin anh và chờ anh hai ngày thôi ,, hai ngày thôi mẹ sẽ đồng ý ,,
- Anh đang an ủi em đấy à?
- Không đâu ,, tin anh đi hai ngày thôi ,,giờ anh đưa em đi ăn nhé ?
- Em ko đói anh đưa em về đi!
- Không được ,, nhà hàng đã đặt rồi ,, ko ra ăn thì mang tiếng chết ,, nào đi thôi,,!
...
Đưa tôi về nhà xong Hải về nhà bà Hân vẫn chưa ngủ
- Hải vào đây ,, mẹ muốn nói chuyện ,,
Hải lững thững đi vào lạnh lùng
- Mẹ nói nhanh đi ,, tôi còn ngủ ,,
Bà Hân bắt đầu nói
- Mẹ biết con yêu cái Hoà ,, nhưng mẹ ko thể chấp nhạn được đâu ! Nên con nghe lời mẹ từ bỏ đi ,, con gái còn rất nhiều việc gì con phải khổ vì một người bị bệnh hiểm nghèo như vậy hả con??
- Chính vì cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo nên cô ấy mời cần được sống những ngày hạnh phúc ,, và con yêu cô ấy muốn ở bên cô ấy những ngày cô ấy còn được sống trên đời này ,, mẹ có hiểu không???
Bà Hân lại tức điên lên lao vào đánh Hải tới tấp
- Thằng ngu này ,, ăn gì mà ngu thế hả con ??? Trời ơi tôi phải làm sao bây giờ ???
- Con xin mẹ đấy,, mẹ hãy đồng ý cho con lấy cô ấy đi mẹ,,!
Bà Hân gào lên
- Trừ khi tao chết đi,,còn giờ tao còn sống đấy,, chia tay nó và quen đứa con gái khác đi,,!
Hải thở dài
- Thôi được ,, rồi ,, con sẽ chia tay Hoà ,, cho mẹ vừa lòng,,
Hải đứng yên để bà Hân đánh chán chê tới lúc bà Hân mỏi giã tay ko đánh nổi nữa bà Hân ngồi xuống khóc ,, Hải cũng khóc ,, không khi trong nhà vô cùng khó chịu ,,Hải đi về phòng nằm trằn trọc suy nghĩ ,, anh muốn làm mẹ anh buồn nhưng anh cũng ko thể từ bỏ người con gái anh yêu trong lúc cô ấy bệnh tật và cần anh nhất ,,,
...
10 h sáng bà Hân mới tỉnh giấc vì đêm qua bà khó ngủ mãi gần sáng mới chợp mắt bà xuống nhà mở cửa vẫn thấy ô tô của Hải ở nhà
- Ơ cái thằng này ,, ko đến cty à??
Rồi bà đi lên gác gọi cửa
- Hải ơi ,, Hải ,, ko đi làm à con??
Hải lè nhè giọng ngái ngủ
- Cửa ko khoá mẹ cứ vào đi!
Bà Hân đi vào vẫn thấy Hải nằm trùm chăn bà lại vạch chăn ra sờ vào trán
- Con ốm à??
- Ko ạ!
- Thế sao hôm nay con k tới công ty vậy???
- Công ty chuẩn bị bán lại cho thằng Việt rồi ,, để nó quản lí dần cho quen đi,,!
Bà Hân trợn tròn mắt
- Con đang nói vớ vẩn cái gì đấy????
- Con nói nghiêm túc đấy ,, bán công ty đi ,, giờ con lười quá chả muốn làm gì cả ,, giờ ở nhà với mẹ ,, ăn và ngủ rồi đưa mẹ đi chơi khắp nơi ,, mẹ muốn đi đâu con đưa đi tới đó ,, mẹ con mình cùng nhau đi khắp nơi mẹ nhé!
Bà Hân vã mồ hôi hột ,, mà k tin vào tai mình nữa bà hỏi lại
- Hải ơi? Con đang trêu mẹ phải không con? Con đừng trêu mẹ nữa mẹ sợ đấy!
Hải ngồi dậy nhìn mẹ rồi nói
- Con ko trêu mẹ đâu ,, con nói thật mà ,, bán công ty cho thằng Việt ,, nó trả 16 tỷ ạ ,, con với mẹ đủ sống tới già rồi ,, con sẽ chăm sóc mẹ và đưa mẹ đi chơi khắp nơi ,, nào mẹ thích đi đâu mẹ cứ lên lịch đi nhé ,, con làm thủ tục với thằng Việt xong là chúng ta đi luôn ạ,, mà con tính chúng ta đi một vòng quanh thế giới nha mẹ ,, nghĩ thôi mà con thấy hào hứng quá à ,,
Bà Hân lau mồ hôi ngồi phệt xuống sàn nhà
- Tại sao tự dưng lại đòi bán công ty vậy con??
Hải lại nằm xuống trùm chăn
- Thì con nghe lời mẹ chia tay với Hoà rồi đó,, giờ con sẽ chăm sóc mẹ ,, mẹ ko vui sao ???
Bà Hân vội chạy xuống nhà lấy điện thoại gọi cho Việt và nghe được câu trả lời từ Việt khiến bà sốc luôn " Hải bán công ty và đã lên kế hoạch đi từ thiện khắp nơi"
Bà Hân biết với tính của Hải thì cầm 16 tỷ trong tay Hải mà đi từ Thiện thì chắc chắn là sẽ hết ngay ,,bà gọi cho kế toán của công ty để hỏi thì cũng nghe được câu trả lời là Hải sắp bán công ty thật ,, bà bắt đầu thấy hoang mang ,,
Hồng Loan nghe tin liền vội vàng tới tìm Hải vừa thấy cô vào bà Hân liền chạy ra hỏi
- Loan à ? Nói cho bác nghe chuyện đó có phải là sự thật ko??
Loan sốt ruột
- Cháu nghe kế toán nói mà cháu ko giám tin bác ạ ,, thế anh Hải đâu rồi ạ?
- Nó nằm trên gác kia ,, bác lo quá ,, sao nó lại như vậy chứ? Rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì trong đầu vây? Nó bán công ty ,, rồi còn đi từ thiẹn khắp nơi,, trời ơi,, rồi tương lai của nó sẽ như thế nào đây???
Hồng Loan vội chạy lên gác tìm Hải
- Anh Hải mau dậy nói chuyện với em đi,, tại sao anh lại bán công ty hả???
Hải nhăn trán
- Đó là việc của em à? Sao em cứ thích tham gia vào chuyện của người khác vậy ??
- Nhưng mà em lo cho anh,, bán công ty đi rồi anh làm gì ?? Còn tương lai ? Còn mẹ anh nữa chứ??
- Bán đi có tiền đưa mẹ anh đi du lịch ,, sống cuộc sống bình yên ,, vậy cũng tốt mà!
Hồng Loan bỗng khóc nức nở rồi lại ôm lấy Hải
- Anh ơi , em xin anh ,anh đưng như vậy nữa ,, ,, anh còn có em nữa mà ,,
Hải nhìn Loan cười
- Em thích anh phải không???
Loan gật đầu
- Dạ!
- Vậy em cạo trọc đi ,, anh bán công ty rồi sẽ đưa em và mẹ đi du lịch ,, chúng ta sẽ luôn bên nhau ,, em chịu không? Nhớ là cạo trọc giống như anh nhé,!
Hồng Loan hét lên
- Anh bị điên à? Sao em có thế cạo đầu được chứ!