Mẫn Nhu sắp sợ đến nỗi bật khóc, có thế nào thì cô cũng không ngờ lại có người xem cô là gái mại da^ʍ, động tay động chân với cô giữa đường.
“Tôi không phải, anh hiểu nhầm rồi, tôi không làm ngành này.”
Mẫn Nhu vội vàng lắc tay, cô bán mạng lùi về sau, hy vọng những người đang đợi xe có thể giúp mình một tay.
Có không ít người đang đợi xe, trong số đó cũng có không thích người làm việc nghĩa nhưng giống như người đàn ông trung niên nói, ban nãy không ít người nhìn thấy cô lôi lôi kéo kéo với Lý Thiên Đường, còn dúi cho cô sáu trăm.
Một cô gái đòi tiền đàn ông trước cửa khách sạn giữa đêm hôm khuya khoắt, ngoại trừ phí phục vụ ra thì còn là phí gì nữa?
Khi nãy Mẫn Nhu đã nói không cần mà Lý Thiên Đường vẫn một mực nhét tiền cho cô, người ta còn tưởng cô chê tiền ít nên mới không lấy, có người mang lòng chính nghĩa bĩu môi: Mù mắt thật rồi, tướng mạo như thế này mà sao lại đi làm công việc dơ bẩn như thế kia chứ?
Bởi thế lúc nhìn thấy cô ta bị một người đàn ông trung niên quấn lấy, không những không có ai quan tâm mà còn lùi về sau với vẻ mặt chán ghét, chỉ sợ bị xui lây.
“Má, em gái, chê tiền ít hả?”
Người đàn ông trung niên kéo cánh tay của Mẫn Nhu, cố gắng lôi cô vào trong lòng mình rồi tỏ vẻ hào phóng: “Chỉ cần em hầu hạ cho tốt thì tiền không thành vấn đề, muốn bao nhiêu anh cũng cho!”
“Cút, cút đi!”
Mẫn Nhu vùng vẫy, chỉ có điều cô nhỏ con như thế, làm sao có thể vùng dứt ra khỏi l*иg ngực của ông ta được, bị ông ta kéo đến bên chiếc xe Land Rover đen bên cạnh.
“Cứu mạng, cứu mạng với! Tôi không bán, tôi không có bán…”
Người đàn ông t*ng trùng thượng não ấy khỏe khoắn vô cùng, ông ta mở cửa xe muốn nhét Mẫn Nhu vào trong, đến bây giờ cô mới nhìn thấy ở hàng ghế sau còn có một người phụ nữ trung niên, cô bèn hét lên xin cứu mạng ngay.
Nhưng người phụ nữ trung niên ấy lại lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, không buồn quan tâm.
“mẹ kiếp, đến nước này mà cô còn giả vờ làm liệt phụ trinh tiết nữa!”
Nhìn thấy Mẫn Nhu khóc lóc ôm chặt cửa xe chẳng muốn lên xe, rốt cuộc tính tình nóng nảy của ông ta đã phát tác, ông ta tát vào mặt cô.
Đàn bà chính là như thế, mềm không ăn lại muốn ăn cứng, không cho cô ta biết chút lợi hại thì cô ta sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.
Một tiếng bốp vang lên, bàn tay trái vừa giơ lên của người đàn ông ấy bị nắm chặt, không thể đánh cô được.
“Ai đấy, mẹ sao mà lo chuyện bao đồng thế!”
Người đàn ông tức giận quay đầu lại, ông ta còn chưa kịp nhìn xem ai mà lại to gan như thế, dám phá hỏng chuyện tốt của mình thì cơ thể đã bay vυ"t lên như bù nhìn rơm bị gió cuốn, đập vào kính chắn gió của chiếc Land Rover.
Cơ thể nặng gần một trăm kí của ông chủ Hách lập tức đập vỡ cửa kính của chiếc xe Land Rover.
Những người đứng xung quanh đều ngẩn người: Vãi, ai thế, ngầu quá!
“Lý Thiên Đường, vù vù vù!”
Mẫn Nhu vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Đường xuất hiện như con gió, cô lập tức đẩy ông chủ Hách ra, cảm giác vui mừng qua đi thì những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, cô ôm chầm cánh tay của anh.
“Qua bên kia đợi tôi trước đã, xem xem tôi xử lý thằng này thế nào.”
Lý Thiên Đường vỗ lưng Mẫn Nhu, anh kéo cô ra sau lưng mình rồi đi về phía ông chủ Hách, nụ cười vặn vẹo nở trên gương mặt.
Dù chỉ mới quen Mẫn Nhu mấy ngày nay, cô ta còn giúp Nhạc Thanh Hà trêu ghẹo Lý Thiên Đường nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô là một cô gái lương thiện, bây giờ không ngờ lại bị gã đàn ông mập như heo này ức hϊếp, thật sự cho rằng trên đời này không còn vương pháp nữa sao.
Cho dù không có vương pháp thì Lý Thiên Đường chính là vương pháp đây!
“Má, mày dám đánh tao à!?”
Rốt cuộc da dày thịt béo, sau khi Lý Thiên Đường hất văng, ông ta vẫn có thể giãy giụa ngồi dậy được. Ông chủ Hách chỉ tay vào người Lý Thiên Đường rồi hét lên: “Thằng ranh, lần này mày chết chắc rồi!”
Ông chủ Hách vẫn còn chưa nói dứt lời, ngón tay trái của ông ta đã bị Lý Thiên Đường chụp lấy, anh bẻ ngược lên trên, sau khi tiếng thét thảm thiết của ông ta vang lên, ngón tay mập mạp ấy đã dán sát vào mu bàn tay của ông ta.
Lý Thiên Đường chẳng buồn quan tâm đến chuyện ông ta đau đến hôn mê, anh nắm cổ tay kéo ông ta lên, túm đầu ông ta đập mạnh vào mui xe, bốp, bốp!
Hoàn toàn coi đầu của ông chủ Hách như là cái búa, lần này cũng đập xuống mui xe thật mạnh, bên trên đã lõm xuống thành hình cái hố, còn có cả máu tươi.
Những người đứng xung quanh đều sững sờ, đến Mẫn Nhu cũng sợ hết hồn, cô há hốc miệng nhìn Lý Thiên Đường, cơ thể run lẩy bẩy.
Hung hãn.
Ngoại trừ hai chữ này ra, tất cả những người chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này đều không nghĩ ra từ nào để hình dung ‘hành vi tàn ác’ của Lý Thiên Đường nữa, không nhìn thấy lúc người đàn ông bị đập lần thứ ba, đến tiếng kêu thảm còn không thốt ra được hay sao?
Cho dù Lý Thiên Đường giả vờ giả vịt trong quán bar hay là dạy dỗ đám tài xế cũng chỉ làm chơi chơi mà thôi, nhưng bây giờ anh thật sự đã nổi sát ý, kí©h thí©ɧ ác ma trong cơ thể anh dậy: Gϊếŧ nó đi, gϊếŧ nó đi!
“Ngừng tay, ngừng tay!”
Người phụ nữ mập mạp ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Land Rover là người đầu tiên lên tiếng ngăn cản, bà ta nhảy xuống xe rồi hét ầm lên, quật túi xách của mình vào người Lý Thiên Đường: “Đồ súc sinh, cậu dám đánh chồng của tôi à?”
Bà ta không hề chú ý đến đôi mắt Lý Thiên Đường đã đỏ gay, anh nở nụ cười quái dị, vươn tay giật lấy túi xách của bà ta, cánh tay anh nhấc lên tát mạnh vào gương mặt đầy son phấn hàng hiệu của người phụ nữ mập mạp ấy.
Cú tát rất vang, bà Hách ngã xuống thân xe rồi lăn xuống đất.
“Ngừng tay!”
Lại có tiếng hét nữa vang lên từ phía sau lưng, có người giữ cánh tay Lý Thiên Đường lại, cũng là một người phụ nữ, rất trong trẻo cũng rất êm tai.
Bây giờ Lý Thiên Đường sẽ không quan tâm đến những thứ này, chỉ cảm thấy có người vươn tay kéo anh từ sau lưng, anh chỉ nhấc cùi chỏ trái thụi về phía sâu.
Một tiếng bốp vang lên, anh thụi trúng vào người của cô gái đằng sau lưng mình, hình như thụi vào ngực của cô ấy, mềm mềm lại đàn hồi, bộ bền tương đối cao.
Bạch Linh Nhi có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình là phó đội trưởng đội hình sự của công an thành phố, đi ngăn cản vụ ẩu đả giữa đường mà lại bị tên du côn nào đó thụi vào trong ngực, đau đến nỗi đôi mắt cô ta tối sầm, thở không ra hơi.
“Đừng đánh nữa, đây là cảnh sát, cảnh sát!”
Nhìn thấy Lý Thiên Đường đánh cả cảnh sát, Mẫn Nhu sợ hãi muốn chết, cô vội vàng ôm chầm lấy anh, nhắc nhở anh phải mở mắt ra mà nhìn cho kỹ trong lúc đánh nhau chứ?
“Hả, cảnh sát?”
Sau khi được Mẫn Nhu ôm chặt, hương thơm quyến rũ của người con gái ấy giống như dòng suối trong lành giữa ngày hè oi ả, khiến cho Lý Thiên Đường choàng tỉnh, màu máu trong mắt anh tan biến.
Rồi sau đó, cơn mệt mỏi vô bờ bến kéo đến, anh dựa vào người Mẫn Nhu nhìn ra đằng sau.
Lại còn không phải à, người bị anh thụi ban nãy là một nữ cảnh sát trẻ, cô ta đang ôm ngực ngồi xổm dưới đường, đau đến nỗi gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, vầng trán sáng bóng túa mồ hôi lạnh.
“Má, nhóc con, dám đánh cả cảnh sát à!”
Một nam cảnh sát xộc đến từ chiếc xe bên cạnh, một trong số bọn họ lấy súng ra chĩa vào người Lý Thiên Đường rồi nạt: “Giơ hai tay ôm đầu, ngồi trên mặt đất không được cử động!”
Má, ông đây thật sự đánh cả cảnh sát rồi, chuyện gì thế này?
Cô cảnh sát này cũng thật là, lúc cô ngăn cản ông đây đánh người thì phải hô lớn không được cử động chứ, cô là cảnh sát sao, vừa nhìn đã thấy chẳng chuyên nghiệp chút nào.
Nhưng nơi này không phải là nước ngoài, nếu như có người dám chĩa súng vào Lý Thiên Đường thì anh sẽ cho cảnh sát biết cái gì gọi là bạo dân, nhưng đây lại là Nước H hùng mạnh, không lâm vào cảnh bất đắc dĩ thì có cho anh Lý tám lá gan, anh cũng không dám chống đối cảnh sát nhân dân dũng cảm, anh chỉ vòng tay ôm đầu rồi ngồi xuống trước mũi xe.
Cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lúc, khiến cho ác ma trong cơ thể mình cút đi.
“Đồng chí cảnh sát, xin nghe tôi giải thích.”
Mẫn Nhu cố gắng giải thích với cảnh sát, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Nhưng người ta không quan tâm cô nói gì, chỉ lấy còng sắt còng tay Lý Thiên Đường lại rồi đá vào mông anh.
Sau khi xử lý Lý Thiên Đường xong, viên cảnh sát mới đi xem tình hình của cô cảnh sát liên tục ho khan kia: “Cảnh sát Bạch, cô không sao chứ?”
“Khụ, không sao, không chết được!”
Bạch Linh Nhi có thể cảm nhận được thỏ trắng ở bên cạnh mình đã biến thành thỏ hoa rồi, quan trọng là cổ họng cô ta ngòn ngọt, là dấu hiệu của muốn nôn ra máu.
Từ nhỏ đến lớn chỉ có Bạch Linh Nhi ức hϊếp người khác chứ người khác làm gì dám động đến một đầu ngón tay của cô.
Là một cảnh sát vô cùng tài ba ở cục cảnh sát thành phố Châu Đông trong nhiều năm nay, ngoại trừ một vài lãnh đạo ra, làm gì có ai nhìn thấy cô ta mà không chủ động chào hỏi chứ, tưởng rằng Đóa Hoa Bá Vương này là gọi chơi chơi à?
Được thôi, rốt cuộc bây giờ có người dám đυ.ng đến cô, hơn nữa còn đánh lén cô trong lúc cô chấp hành nhiệm vụ, cô ta thề rằng cho dù người này là ai thì nếu cô ta không đánh cho cái tên này phọt cả lòng đỏ ra thì cô ta không mang họ Bạch!
Sau khi nhìn thấy ánh mắt hung hãn của đội trưởng Bạch, hai viên cảnh sát bắt đầu mặc niệm cho Lý Thiên Đường: Nhóc con, cậu chết chắc rồi.
“Đồng chí cảnh sát, đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm sao!”
Mẫn Nhu còn muốn giải thích nhưng người ta đã bực bội kéo cô sang một bên, Bạch Linh Nhi nắm cổ tay bị còng lại của Lý Thiên Đường rồi nhấc mạnh lên cao.
Lý Thiên Đường hét lớn: “Ôi, nhẹ chút, nhẹ chút, đau, đau quá!”
Đau à?
Đồ khốn nạn, không đau thì tôi nhấc anh lên làm gì!
Bạch Linh Nhi cắn răng cười lạnh, cô ta vừa định nhấc anh lên cao thì Lý Thiên Đường buộc giọng quát: “Đm, cẩn thận tôi tố cáo các người chấp pháp một cách dã man, lột da hổ của cô ra đấy!
“Hả!”
Bạch Linh Nhi tức giận đến mức bật cười: “Được lắm, nhãi con đánh lén tôi trước, sau đó lại uy hϊếp cảnh sát còn muốn tố cáo à, phản rồi,phản rồi, tôi cứ muốn chấp pháp dã man đấy, anh tố cáo đi, anh đi cáo tôi đi!”
Đóa Hoa Bá Vương tức giận, cô ta giật lấy côn cảnh sát trong tay đồng đội đang đứng bên cạnh, quật liên tiếp vào người anh.
Xong rồi, đội trưởng Bạch bị trúng kế của thằng này rồi, cô ta đánh nghi phạm giữa đường kia kìa, đợt này phải học quy định kỷ luật rồi, hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng ngăn cản.
Bọn họ không ngăn còn không sao, vừa ngăn đã kích động bản tính dã man của Bạch Linh Nhi, cô ta nhấc chân đá bọn họ, cho dù có bị đuổi việc ngồi tù thì cũng phải đập chết cái tên ác ôn Lý Thiên Đường này.
“Làm gì đó, có người chấp hành công vụ như cô sao!?”
Mẫn Nhu sốt ruột, cô ta lập tức nhảy bổ lên lưng Lý Thiên Đường, trừng mắt nhìn Bạch Linh Nhi: “Có giỏi thì đánh tôi luôn đi!”
Thấy Lý Thiên Đường bị cảnh sát ngược đãi, Mẫn Nhu vô cùng sốt ruột, cô ta vội vàng chạy đến bảo vệ anh.
Làm sao cô ta biết được, sau khi cảm nhận được hai quả bóng dán vào lưng mình, không ngờ lại có độ đàn hồi, Lý Thiên Đường ngồi xổm trước mũi xe bị Bạch Linh Nhi cầm gậy đánh ấy bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ: Nếu được cầm trong tay nhào nặn thì sẽ quyến rũ đến mức nào kia chứ?
May mà thư ký Mẫn không có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, chứ bằng không chắc chắn cô ta sẽ cùng Bạch Linh Nhi đánh tên cặn bã này xuống mười tám tầng địa ngục.