Chương 10

Tần Trì Trì đặt cốc sữa xuống một cách mạnh mẽ, di chuyển cặp mông nhỏ của mình và ngồi bên cạnh Trầm Ý. Siết chặt cánh tay ngắn ngủn của mình, nó nghiêm túc lắng nghe người đối diện.

"Không, không, cậu cứ yên tâm. Nếu livestream thành công, tôi nhất định sẽ nói với đạo diễn cho cậu có nhiều cảnh quay hơn trong chương trình chính thức!"

Người phụ trách tưởng Trầm Ý lo sợ bị lu mờ bởi các ngôi sao khác nên an ủi vài câu. "Các ngôi sao khác cũng mới vừa ra mắt, tổng cộng chỉ vài nghìn fan thôi, cậu cứ yên tâm!"

Trầm Ý với tổng cộng hai fan trên weibo: Càng không yên tâm hơn nữa :)

Hơi ngượng ngùng gãi đầu, Trầm Ý ừ hử đáp lại.

"Vậy không làm phiền cậu nữa, cậu đăng thông báo livestream trên weibo đi, cố gắng thông báo cho fan của cậu biết chuyện tối nay.”

Trầm Ý trả lời theo phản xạ, sau đó cuộc gọi được ngắt. Bên cạnh, Tần Trì Trì nghe không bị trừ tiền nên lại dịch cái mông nhỏ về chỗ cũ. Nó lại chậm rãi uống thêm vài ngụm sữa, thấy vẫn rất ngọt.

Thấy phụ huynh tập sự cau mày, Tần Trì Trì thở dài, lắc đầu. Nó đi đến dùng bàn tay nhỏ ngắn vỗ vỗ vai Trầm Ý. Mặc dù không lên tiếng, nhưng Trầm Ý vẫn cảm nhận được sự an ủi nặng nề từ đứa trẻ phản diện. Động tác an ủi đó dường như hơi trưởng thành.

Trầm Ý bị chọc cười, ôm chặt Tần Trì Trì vào lòng và xoa đầu nó thật mạnh. Nhìn thấy hai mắt của Tần Trì Trì trừng trừng, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, tâm trạng của Trầm Ý đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

"Thôi nào, đi chơi đi."

Trầm Ý vẫy tay với đứa nhỏ, đuổi nó đi. Bây giờ cậu phải bắt đầu làm việc thực sự, không thể chơi với đứa nhỏ nữa.

Đột ngột bị đuổi đi, Tần Trì Trì nắm chặt nắm tay nhỏ, im lặng đi đến cửa sổ và nheo đôi mắt nhỏ lại. Nó tức giận rồi. Hôm nay nó sẽ không nói chuyện với phụ huynh tập sự nữa!

Vốn dĩ một ngày Tần Trì Trì cũng không nói năng gì, giờ nó đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn hoàng hôn nửa tiếng đồng hồ.

Bên kia, Trầm Ý mày mò điện thoại một lúc, đăng một status thông báo livestream trên weibo rồi thở hít một hơi sâu.

"Xong rồi, hai fan đã được thông báo."

Trầm Ý còn tag cả hai fan đó nữa, vô cùng thân mật.

Không lâu sau, một trong hai fan bị tag đã gọi điện đến động viên.

"Con trai, con sắp livestream! Nhớ đừng làm việc quá sức nhé!"

Cha của Trầm Ý là người to tiếng, giọng nói của ông nghe tràn đầy năng lượng, ngoại hình cũng có vẻ như có thể ăn no ba đứa trẻ.

Ngược lại, giọng nói của Trầm Ý dịu dàng và trong trẻo, nhịp điệu không vội vàng, giống một thứ giai điệu riêng.

"Vâng, livestream hai tiếng đồng hồ, cha rảnh thì vào xem nhé, tăng chút độ nổi tiếng cho phòng của con."

Cha Trầm Ý rành về chuyện livestream, ông mở một cửa hàng quần áo online với doanh số bán hàng rất tốt, mỗi tối đều livestream, ông thường sang phụ chiếu sáng.

Ông ấy là một quản lý cửa hàng kiêm kỹ thuật chiếu sáng giàu kinh nghiệm.

"Được, tối cha nhất định sẽ vào, cần chiếu sáng không? Kỹ thuật chiếu sáng của cha bây giờ không cần mài da nữa đâu!"

Trầm Ý bị chọc cười, đôi mắt cong lên, cười hai tiếng rồi nói không cần.

Hai cha con nói chuyện thêm vài câu, cha Trầm Ý còn phải giám sát hàng nhập kho nên dặn con trai chú ý sức khỏe của mình rồi cúp máy.

***

Màu đen dần bao trùm bầu trời đỏ thẫm, vài ngôi sao lấp lánh và muôn vàn ánh đèn rực sáng.

Trầm Ý đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ làm nền, không chậm trễ một giây nào, đúng giờ khởi động livestream.

Tần Trì Trì đã được dỗ dành bằng một bữa tối nên cũng ngồi cạnh phụ huynh tập sự với gương mặt nhỏ nghiêm túc.

Hai người ngồi chống cằm như hai con cá muối, sau khi chào hỏi qua màn hình điện thoại thì ngồi đó hóa đá.

Ngoài vài thông báo của Bot, phòng livestream của họ trống trơn.

Mãi cho đến khi cha Trầm Ý vào phòng, không khí lạnh lẽo mới có chút thay đổi.

[Con trai ăn cơm chưa?]

[Chú ý sức khỏe nhé, đừng như những ngôi sao khác không ăn tối, sức khỏe quan trọng nhất!]

[Rải hoa rải hoa~~]

Cha Trầm Ý nhiệt tình hăng hái, một mình tạo ra không khí sôi nổi của cả trăm người trong phòng.

Thấy bình luận của cha, đáy mắt Trầm Ý thoáng vui vẻ, bắt đầu trả lời:

"Con có ăn rồi, tối nay ăn cá hầm. "

Vuốt đầu đứa trẻ phản diện bên cạnh, Trầm Ý cười nói tiếp:

"Còn pha sữa cho đứa nhỏ, bữa tối thịnh soạn lắm."

Vài fan trà trộn từ weibo của chương trình chịu thương vì ngoại hình của Trầm Ý. Ánh đèn chiếu rọi lên khuôn mặt trắng mịn của cậu, đôi môi hồng nhạt cong lên, nụ cười nhẹ nhàng như sóng gợn lăn tăn mặt hồ, khiến tim người ta đập loạn nhịp.

Khi dịu dàng, Trầm Ý mang cảm giác kem tan chảy từng chút một dưới ánh nắng mặt trời.

Lúc này bình luận bắt đầu tràn vào:

[Cậu là ngôi sao tân binh hả?]

[Gương mặt đẹp quá, có bật filter không?]

[Giọng nói hay quá! Á á thẳng trúng tim tôi rồi, cậu hãy nói nhiều hơn nữa đi, tôi có nguyên liệu cho giấc mơ đêm nay rồi!]

[Chỉ cần khuôn mặt này, tôi cá cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng, tôi sẽ theo dõi ngay từ bây giờ, chứng kiến sự lên ngôi của một thế hệ ngôi sao hàng đầu!]

Điều không thiếu trong giới giải trí chính là những fan cuồng nhan sắc.

Chỉ trong vài phút, một làn sóng người hâm mộ lao vào theo dõi Trầm Ý sau khi thấy khuôn mặt của cậu.

Nhìn thấy làn sóng kích động nay, Trầm Ý chớp chớp mắt, cười trừ.

"Không cần đâu, đừng hâm mộ tôi, tôi kém cỏi lắm, cũng không có tài năng gì."

Nhưng càng nói thế, tâm lý nghịch ngược của fan càng tăng.

[Không, tôi sẽ theo dõi!]

[Cậu không tài năng gì cũng không sao, tôi cũng không có não nữa, rất thích hợp để làm fan của cậu mà! Chúng ta được sinh ra để ở bên nhau, hehe~]

Trầm Ý đọc xong: "..."

Hình như cậu không hiểu tâm lý của cư dân mạng thời nay nữa rồi.