Du Bạch Ninh mặc đồ đơn giản, đội thêm mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang trắng rồi ra ngoài. Lần này cậu vẫn đi xe buýt nhưng không còn ai chú ý đến cậu nữa.
Cậu thuận lợi đến được phòng khám Trung y Mộ gia. Du Bạch Ninh vào gặp nhân viên tiếp tân bảo muốn lấy thuốc.
Cô đưa cậu đến phòng thuốc, tò mò đánh giá cậu, chắc hẳn là ấn tượng rất sâu với sự xinh đẹp của Du Bạch Ninh vào lúc sáng. Cô còn hỏi thêm: “Anh là anh trai của bạn gái sáng nay đến khám à?”
Du Bạch Ninh cười thầm, nói bằng giọng nam: “Đúng vậy, tôi đến lấy thuốc cho em gái.”
“Được rồi, đi theo tôi.”
Du Bạch Ninh tái mặt khi nhận được gói thuốc nâu thẫm, nhìn qua đã thấy rất đắng.
Nhiều như vậy!
Hơn nữa vừa nhìn đã biết là đắng!
Sao thuốc Trung y không thể ngọt được chứ?
Mày phải trở thành một gói thuốc trưởng thành chứ! Mày được sinh ra để chữa bệnh chứ có phải để đắng chết người ta đâu.
Du Bạch Ninh quay lại bàn tiếp tân, hỏi: “Bạn ơi, tôi có thể gặp bác sĩ Mộ không? Em gái tôi muốn hỏi nếu sau khi uống thuốc có phản ứng thì phải xử lý thế nào?
“Được chứ, đúng lúc bây giờ bác sĩ Mộ đang rảnh.” Chị gái tiếp tân rất tốt bụng, đưa Du Bạch Ninh đến tận cửa, gõ cửa được trả lời xong mới đi.
Khóe miệng dưới khẩu trang của Du Bạch Ninh cong lên. Cậu mở cửa vào, nhìn thấy Mộ Vân Hoa đang dùng máy tính thì nghe được tiếng mở cửa nên ngẩng đầu lên: “Chào cậu, có việc gì sao?”
“Bác sĩ, sau khi anh bắt mạch cho em thì em đã mắc bệnh tương tư!” Du Bạch Ninh đè thấp giọng, khác hẳn giọng buổi sáng của cậu. Cậu diễn bộ dạng mê đắm, thâm tình nhìn Mộ Vân Hoa: “Bác sĩ có nhớ em không? Em vừa gặp đã yêu bác sĩ, nhưng em biết em không xứng với anh. Chỉ cần anh vẫn nhớ em là em rất vui rồi, nhưng nếu anh không nhớ thì ngày nào em cũng sẽ đến làm phiền anh đó."
Mộ Vân Hoa: “……”
Du Bạch Ninh cười lớn trong lòng. Cậu tấy trang, thay quần áo, đổi giọng hết rồi, cậu không tin Mộ Vân Hoa còn nhận ra được cậu.
Không ngờ khuôn mặt đẹp trai của Mộ Vân Hoa bỗng hiện lên vẻ thâm tình hơn cả cậu. Giọng hắn vốn dễ nghe, nay pha thêm chút tình ý thì như chọc thẳng vào tim người: “Anh cũng rất ấn tượng với em. Anh rất vui khi được em thích, cũng bằng lòng chấp nhận tấm lòng của em.”
Du Bạch Ninh vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt vì bị ghẹo. Sao bác sĩ Mộ không làm theo kịch bản của cậu vậy!
Làm sao giờ?
“Tôi, tôi đùa thôi.” Du Bạch Ninh vội xin lỗi, sợ Mộ Vân Hoa thật sự thích cậu, vội vàng nói: “Bác sĩ Mộ, tôi là bệnh nhân lúc sáng đây, tôi chỉ muốn đùa với anh một chút thôi.”
“Nhưng mà anh thật sự thích em.” Mộ Vân Hoa đứng lên đi về phía Du Bạch Ninh. Thân hình cao gầy hoàn hảo của hắn lại gần mang đến cảm giác căng thẳng rất lớn. Du Bạch Ninh sợ hãi lùi lại, lùi đến mức đập lưng vào cửa, tay nắm cửa đập vào eo. Cậu đau đớn kêu “Au” một tiếng.
Mộ Vân Hoa vội kéo cậu ra xa cửa: “Xin lỗi, tôi cũng đùa thôi, cậu không sao chứ?”
Giờ Du Bạch Ninh mới nhận ra cậu lại bị Mộ Vân Hoa trêu một lần nữa!
Cậu là lợn sao, sao bị bác sĩ Mộ trêu nhiều thế mà vẫn không học được bài học o(╥﹏╥)o
À, không phải lợn, tại thận cậu không tốt thôi.
Vẫn cảm thấy bùn ghê.
Du Bạch Ninh vừa bị đập khá mạnh, định xoa eo, ai ngờ vừa chạm vào lại thấy đau! Cậu trừng mắt nhìn Mộ Vân Hoa: “Tại anh hết đấy!”
“Ừ, tại tôi.” Mộ Vân Hoa quan tâm bảo, “Cậu vén áo lên để tôi xem.”
À đúng, Mộ Vân Hoa là bác sĩ mà.
Du Bạch Ninh xoay người, bỏ thuốc xuống, vén áo lên để lộ một đoạn eo trắng nõn mịn màng.
Da Du Bạch Ninh vốn nhạy cảm, mới đập một chút mà giờ đã đỏ lên. Theo suy đoán của Mộ Vân Hoa, lát nữa chắc sẽ trở nên bầm tím.
Nhưng mà trong phòng của hắn rất đầy đủ đồ vật, thuốc bôi cho vết thương cũng có tác dụng rất tốt, vì thế nói: “Cậu bị thương hơi nặng, để tôi xoa cho cậu một chút, không thì tối cậu sẽ khó chịu đấy.”
Mắt Du Bạch Ninh nhuốm lệ, đáng thương nằm lên giường.
Mộ Vân Hoa mở thuốc, mùi hương dễ ngửi bay ra, khá giống mùi trên người Mộ Vân Hoa.
Hắn lấy khối, xoa ấm trong lòng bàn tay rồi bôi lên eo Du Bạch Ninh, chuyên nghiệp xoa bóp cho cậu.
Du Bạch Ninh vốn nghĩ là sẽ đau, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Không ngờ đến, thuốc bôi vừa chạm vào da đã nhanh chóng giảm bớt cơn đau cho cậu, eo vừa ấm vừa thoải mái.
Hơn nữa, lực xoa bóp của Mộ Vân Hoa rất thoải mái, thành công làm Du Bạch Ninh chảy thành bánh mèo.
Trước giờ cậu vẫn luôn bị đau cứng eo, không biết có phải tại thận hay không. Tóm lại, cậu gặp khó khăn trong các hoạt động thể chất phần lớn là do eo không chịu nổi. Nhưng lúc này được Mộ Vân Hoa xoa bóp cho làm Du Bạch Ninh vô cùng thoải mái, không nhịn được mà rên ra tiếng.
Giọng nói trong trẻo mềm mại của thanh biên thật sự rất lôi cuốn, giống như móng vuốt của mèo con đang cào vào tim, khiến người ta ngứa ngáy.
Mộ Vân Hoa dừng tay, không nhịn được nói: “Đừng kêu.”
Nhưng Du Bạch Ninh bị trêu nhiều lần bỗng sinh ra lòng phản nghịch, rên lớn hơn: “Sao thoải mái lại không được kêu? Sướиɠ quá! A ~ a ~”
Đôi mắt sâu thẳm của Mộ Vân Hoa bỗng hiện lên ý cười, giơ tay vỗ mông cậu một cái: “Vậy đánh cậu một cái.”
Du Bạch Ninh hoảng sợ trừng mắt mèo, hận không thể cào Mộ Vân Hoa. Hắn, hắn dám đánh mông cậu!