Chương 6: Tôi ngứa quá

Vì phòng livestream bị cấm nên Du Bạch Ninh phải vội vàng nói chuyện với quản trị viên, không có thời gian để ý đến đau đớn trên người.

Ngón tay thon dài của Du Bạch Ninh lướt nhanh như chớp trên bàn phím, tiếng “lách cách” vang lên liên tục. Biểu tình trên mặt cậu cũng tỏ vẻ cầu xin giống hệt những gì cậu đang gõ.

Tuy Mộ Vân Hoa đang chỉnh sửa kết quả khám bệnh nhưng vẫn không nhịn được liếc mắt về Du Bạch Ninh đang nằm trên giường.

Sau khi nói chuyện, phòng live được bỏ cấm, Du Bạch Ninh nhỏ giọng hoan hô một tiếng.

Trước nay Mộ Vân Hoa chưa từng thấy nam sinh nào ngây thơ đáng yêu đến thế, như một quả đào mật tươi mới mọng nước vậy.

Sau khi livestream lên lại, Du Bạch Ninh lại tiếp tục nói chuyện với fans. Cậu còn lễ phép hỏi hắn có phiền không. Mộ Vân Hoa lắc đầu: “Cậu cứ thoải mái.”

Những bệnh nhân trước của hắn cũng thường xuyên xem video ngắn khi châm cứu. Một số người hơi nghễnh ngãng do tuổi cao nên để tiếng rất lớn, hắn đã quen rồi.

Hơn nữa, giọng Du Bạch Ninh rất dễ nghe, dù là giọng nam hay nữ cũng thế. Nội dung cậu nói cũng thú vị, một việc nhỏ nhặt cũng được cậu miêu tả vô cùng sinh động, khiến Mộ Vân Hoa không kìm được mà lắng nghe.

Mười mấy phút sau, Du Bạch Ninh vẫn luôn giữ một tư thế bắt đầu thấy khó chịu. Hơn nữa, chỗ bị kim đâm ngoài hơi đau ra giờ lại có chút ngứa, làm cậu muốn sờ một chút.

Lúc đầu cậu còn nhịn được, nhưng để càng lâu cậu càng ngứa, hơn nữa người cũng mỏi, muốn đổi tư thế.

Vì thế Du Bạch Ninh lại quay ra cầu cứu Mộ Vân Hoa: “Bác sĩ, tôi có thể sờ không, ngứa quá.”

[Cẩn thận bị cấm nữa đó, em Ninh có muốn nghe lại điều em vừa nói không!]

[Ngứa chỗ nào? Để chị đến sờ cho vợ!]

“Đây là hiện tượng bình thường.” Mộ Vân Hoa đứng dậy, đến bên Du Bạch Ninh xem: “Cậu không nhìn được, đừng chạm vào, cẩn thận làm lệch châm thì không tốt đâu.”

Du Bạch Ninh đáng thương nhìn Mộ Vân Hoa: “Thế bác sĩ sờ giúp tôi được không? Tôi ngứa lắm.”

Da cậu nhạy cảm, lại thêm tâm lý thúc đẩy, dù là thêm một giây cũng không chịu được. Lời cầu xin như vậy khiến bất cứ người nào cũng khó từ chối được.

Bởi vậy Mộ Vân Hoa đồng ý: “Được, muốn sờ ở đâu?”

“Sau eo ấy, anh mau sờ đi!”

Móng tay được cắt tỉa gọn gàng của Mộ Vân Hoa cẩn thận tránh ngân châm, gãi nhẹ lên phần da xung quanh cho cậu. Kết quả cậu không thấy hết mà còn ngứa thêm. Eo Du Bạch Ninh run mấy cái, linh hoạt như một con rắn, rồi không nhịn được nói: “Bác sĩ, anh mạnh lên mà.”

Fans trong phòng live…..

[Các cô ạ, có đôi lúc không thể trách chúng ta được. Nếu tôi là đàn ông thì em NInh đừng hòng xuống khỏi giường.]

Bời vì hiệu quả livestream hôm nay rất tốt, có hơn 8000 người đang xem, quản trị viên cũng đang ở trong phòng vội vàng nhắn riêng cho Du Bạch Ninh để cảnh cáo.

Du Bạch Ninh cứng miệng, cảm thấy không công bằng nhưng cũng không dám phán kháng, đành nhỏ giọng: “Tôi không làm gì hết, không tin thì anh thử đi châm cứu xem, ngứa lắm á. Nếu anh mà nhịn được thì tôi gọi anh là đại ca luôn.”

Quản trị viên: “.....” Thận của hắn vẫn tốt thì đi châm cứu làm gì!

Mộ Vân Hoa nhịn cười, gãi mạnh hơn một chút, thỏa mãn bé nũng nịu này.

Hắn còn nghĩ thầm không biết gia đình nào có thể nuôi ra được cậu bé như này, nhìn như tiểu thiếu gia được nuông chiều nhưng lại lo lắng về chi phí chữa bệnh.

Du Bạch Ninh không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chân thành cảm ơn: “Cảm ơn bác sĩ, nhưng anh có thể giúp tôi cử động chân không? Chân tôi cũng tê rồi…”

Mộ Vân Hoa nhìn đôi chân dài xinh đẹp kia, hầu kết lăn lộn, rất muốn giáo dục bé nũng nịu này không mất phòng vệ trước mặt đàn ông.

Sẽ bị người xấu lừa bán mất.