Chương 15: Cp này ngon thật

Người thiếu niên mềm mại như tưởng tượng, nằm trọn trong vòng tay hắn

Đáng tiếc, Du Bạch NInh lập tức đứng dậy, đôi mắt mèo trong suốt trợn to, hung dữ nói: “Bác sĩ Mộ, anh đừng quá đáng như thế. Cho anh một giây để nói ra điểm yếu của mình, không thì đừng trách tôi.”

Mộ Vân Hoa nhịn cười, nói bừa: “Tôi rất sợ rắn.”

Thật sự thì không phải vậy. Lúc hắn còn nhỏ có thể vô cảm cầm rắn như cành cây để chơi.

Du Bạch NInh rùng mình, cậu, cậu cũng sợ lắm á…..

Để không bị thua, Du Bạch Ninh giả vờ bình tĩnh đe dọa Mộ Vân Hoa: “Được rồi, nếu sau này anh còn trêu tôi thì tôi sẽ ném một con rắn siêu to vào người anh đấy, nghe chưa? Từ nhỏ tôi đã có biệt danh ‘rắn thấy phiền’ rồi đó.”

Mộ Vân Hoa thấy Du Bạch Ninh rõ ràng sợ nhưng lại giả vờ, còn muốn dọa hắn thì cảm giác tim hơi ngứa ngáy.

Con trai mà đáng yêu thế chả phải quá đáng lắm sao.

“Ừ, tôi biết lỗi rồi.” Mộ Vân Hoa trả lời.

Du Bạch Ninh rộng lượng tha thứ nhưng vẫn đuổi hắn ra khỏi phòng bếp.

Giang Linh xem hết quá trình hai người đùa giỡn trong bếp. Bà nhận ra con trai mình rất thích bác sĩ Tiểu Mộ, hai người cũng rất vui, khóe miệng nhếch lên một cách vô tình.

Ngoài món sườn dê nướng cần nhiều công sức hơn thì các món khác Du Bạch Ninh chỉ cần hơn nửa tiếng để làm xong.

Cậu khéo léo lật mặt miếng sườn nướng, mùi thịt dê thơm nức tràn ngập cả căn nhà.

Mộ Vân Hoa kinh ngạc nhìn bàn đồ ăn. Hắn không ngờ tay nghề nấu ăn của Du Bạch Ninh tốt đến vậy.

Du Bạch Ninh vẫn luôn tự tin với tay nghề của mình. Vợ cậu sau này không cần phải lo đến việc nấu nướng, nếu cô ấy muốn giảm béo thì cậu cũng hoàn toàn lo được.

Nhưng những chuyện đó vẫn còn rất xa. Hiện tại, cậu vẫn chỉ vừa học xong cấp 3 và chuẩn bị bước vào đại học, việc kết hôn là ở tương lai.

Mộ Vân Hoa ước lượng thời gian rồi rút kim và xoa bóp cho Giang Linh một chút. Giống Du Bạch Ninh, Giang Linh cũng cảm thấy kĩ thuật của Mộ Vân Hoa rất tốt, eo của bà trở nên tốt hơn bao giờ hết.

Bà còn nghĩ đến việc nhận Mộ Vân Hoa làm con nuôi để thi thoảng được xoa bóp lại.

Giang Linh chỉ nghĩ thôi chứ cũng không nói ra.

Mộ Vân Hoa có tài y thuật giỏi như vậy, điều kiện gia đình chắc chắn rất tốt.

Xoa bóp xong, sườn dê cũng vừa chín tới, mùi thơm ngào ngạt khiến người ta đói bụng. Mộ Vân Hoa tự giác giúp đỡ bưng thức ăn ra bàn trà ở phòng khách vì căn nhà không có phòng ăn. Chân Mộ Vân Hoa dài, cao hơn bàn trà một đoạn nên ngồi khá bất tiện. Du Bạch Ninh không có cách nào cải thiện được nên đành gắp thức ăn cho Mộ Vân Hoa để hắn ăn được nhiều hơn.

Đồ ăn Du Bạch Ninh nấu rất ngon, nhất là tôm viên hoàng kim. Viên tôm ngoài giòn trong mềm, vị tươi ngọt của tôm hòa quyện hoàn hảo với món khoai tây nghiền. Bên trong còn được bỏ thêm một ít phô mai làm cho món ăn càng ngon hơn.

Sườn dê được ướp vừa phải, nướng chín tới, càng ăn càng thấy ngon.

Từ nhỏ Mộ Vân Hoa đã được dạy không nên ăn quá no nhưng bữa cơm hôm nay đã làm hắn phá lệ

Đồ ăn được ăn sạch sẽ nên đầu bếp Du Bạch Ninh rất vui

Mộ Vân Hoa vốn muốn rửa bát nhưng bị Giang Linh ngăn cản. Bà tự rửa rồi nhắc Du Bạch Ninh uống thuốc.

Mộ Vân Hoa liền nói tối nay sẽ nấu thuốc mẫu cho Du Bạch Ninh để cậu học.

Ba phút sau, mùi thức ăn trong nhà đã bị mùi đắng của thuốc lấn áp.

Mặt Du Bạch Ninh nhăn lại, mọi tế bào trong cơ thể đều phản kháng việc uống thuốc.

Lúc Giang Linh rửa bát cũng tiện thể rửa luôn cái ống hút thủy tinh mới vừa mua. Mộ Vân Hoa đưa nửa cốc thuốc được cắm ống hút cho Du Bạch Ninh: “Uống đi, đặt ống hút vào cuối lưỡi thì sẽ không nếm thấy nhiều vị thuốc đâu. Uống xong thì có thể ăn hoa quả để trung hòa.”

“Được rồi.” Du Bạch Ninh buồn rầu nhận cốc.

Cậu ngoan ngoãn ngậm ống hút rồi nhắm mắt hút một hơi. Nước thuốc đắng ngắt khiến Du Bạch Ninh không nhịn được muốn nhổ ra.

Mộ Vân Hoa nhìn chằm chằm vào Du Bạch Ninh, thấy cậu muốn nôn thì nói: “Không uống được thì nhổ ra.”

Nấu lại cho cậu ấy sau cũng được.

Khuôn mặt trắng nõn của Du Bạch Ninh nhăn nhó, không nhổ ra như Mộ Vân Hoa nói mà cắn răng nuốt xuống.

Nước mắt cậu như muốn tràn ra, Mộ Vân Hoa thấy hơi đau lòng.

Hắn cũng hơi bất ngờ, Du Bạch Ninh nhìn yếu đuối nhưng thật ra rất kiên cường.

Du Bạch NInh do lần đầu uống thuốc Bắc không có kinh nghiệm. Sau này cậu sẽ biết đã uống là phải dứt khoát nuốt thẳng xuống luôn, không nên dùng lưỡi từ từ nếm.

“Tại lưỡi tôi linh hoạt quá đó, nếu có thể buộc lại thì tốt.” Du Bạch Ninh đùa.

Đầu lưỡi linh hoạt……

“Ừ, còn uống được không?” Mộ Vân Hoa từng nghĩ có nên điều chỉnh phương thuốc không, nhưng đây là đơn thuốc phù hợp nhất với tình trạng của Du Bạch Ninh rồi, không nên sửa.

Hắn còn muốn hỏi cả ý kiến ông hắn.

Du Bạch Ninh gật đầu: “Được.”

Lần uống thứ hai thuận lợi hơn. Tuy Du Bạch Ninh vẫn thấy đắng nhưng cậu đã kiên định nuốt xuống cả cốc thuốc, không còn thừa lại chút nào.

Sau khi xong, Du Bạch Ninh uống thêm một chút nước ấm cho bớt đắng.

Mộ Vân Hoa nói cho cậu một ít kinh nghiệm: “Thật ra uống mấy ngày là cậu sẽ quen thôi, không thấy đắng nữa đâu.”

Du Bạch Ninh suy sụp: “...... Bác sĩ Mộ, anh là ác quỷ sao?!”

Ai cần kinh nghiệm đấy chứ!

Mộ Vân Hoa không nhịn được cười.

Tuy vậy, Du Bạch Ninh vẫn rất biết ơn Mộ Vân Hoa vì mua ống hút cho cậu, không thì cậu không dám cầm cốc uống thẳng đâu.

Uống thuốc xong, rồi ăn thêm ít hoa quả, Mộ Vân Hoa xem giờ rồi quyết định đứng dậy chào tạm biệt.

Giang Linh muốn giữ hắn ở lại nhưng khổ nỗi nhà họ nhỏ quá, không có phòng ngủ cho khách nên đành tiễn hắn ra tận cửa tòa nhà với Du Bạch Ninh. Bà còn mời hắn thi thoảng đến chơi.

Đây vốn chỉ là một câu nói khách sáo, nhưng Mộ Vân Hoa lại tỏ ra vui vẻ: “Thế có được không ạ? Cháu ở đây một mình, lạ nước lạ cái, cũng hơi cô đơn. Cháu rất quý cô, lại sàn sàn tuổi với Bạch Ninh, có thể chơi cùng nhau được. Hơn nữa, cô cũng cần châm cứu và xoa bóp thường xuyên. Nếu cô không ngại thì cháu sẽ thường xuyen đến chơi ạ.”

Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Du Bạch Ninh. Hắn đúng là muốn cướp mẹ của cậu ư?

Cậu, cậu sẽ đi bắt….. Không, mua một con rắn giả!