Du Bạch Ninh quay lại, nhìn thấy mẹ cậu mặc đồng phục lao công, đẩy xe dọn dẹp đi tới.
“Mẹ!” Du Bạch Ninh cười tươi, chạy về phía mẹ như yến bay về tổ. Cậu ôm bà thân mật làm nũng, “Mẹ ơi, ngày hôm nay con gặp nhiều chuyện lắm đó! Để con kể cho mẹ……”
Du Bạch Ninh kể hết mọi chuyện cho Giang Linh. Sau đó, cậu không quên giới thiệu với Mộ Vân Hoa: “Bác sĩ Mộ, đây là mẹ tôi, mẹ, đây là bác sĩ Mộ, đẹp trai lắm đúng không?”
Du Bạch Ninh khá giống Ging Linh, nhất là đôi mắt. Cả hai người đều có ánh mắt sáng ngời, chỉ là ánh mắt của Giang Linh thì pha thêm chút nhẹ nhàng nhân hậu.
“Chào cô ạ, cháu là Mộ Vân Hoa, rất vui được gặp dì ạ.”
Mộ Vân Hoa lại gần họ. Hắn có đôi chân dài thẳng tắp, bước đi tao nhã và khí chất xuất chúng, thêm vào đó là diện mạo ưu tú, trông hệt như một nguồn sáng biết đi. Phụ nữ dù già hay trẻ nhìn thấy hắn đều không cưỡng lại được.
Giang Linh hồi trẻ cũng rất thích người đẹp nên mới mù quáng gả cho Du Hoa Chương. Bây giờ bà thấy một thanh niên đẹp trai như thế thì cười dịu dàng: “Chào bác sĩ Mộ, cảm ơn cháu đã khám chữa cho con trai cô.”
Mộ Vân Hoa khiêm tốn: “Cô cứ gọi cháu là Tiểu Mộ hoặc Vân Hoa là được rồi ạ.”
“Được rồi, cô sẽ gọi cháu là Tiểu Mộ nhé.” Giang Linh cười tươi hơn, “Cô nghe Ninh Ninh kể cháu mới chuyển đến đúng không? Nếu cháu rảnh thì tối nay đi ăn với mẹ con cô nhé? Cô sắp xong việc rồi.”
Nhân viên trong bệnh viện thường làm theo ca. Giang Linh làm ca sáng, chỉ còn mười phút nữa là hết giờ, đúng lúc bà dọn đến đây thì nhìn thấy con trai.
Mộ Vân Hoa hơi do dự: “Có làm phiền cô không ạ?”
“Không đâu.” Giang Linh cười nói, “Ninh NInh nấu ăn ngon lắm, cháu nên ăn thử.”
“Vâng ạ, cháu còn từ chối nữa thì là bất kính rồi.” Mộ Vân Hoa đồng ý.
Du Bách Ninh nghe hai người nói chuyện, gãi cằm, cậu cứ thấy có gì đó là lạ. Bác sĩ Mộ đẹp trai thì ai cũng biết rồi, nhưng sao hắn cứ như cố tình thể hiện vậy? Giống hệt nam hồ ly tinh, quyến rũ chết người.
Sao lại thế nhỉ? Hay là hắn muốn làm con trai của mẹ cậu?
Hừ, không bao giờ! Ai cũng không được cướp lấy tình yêu của mẹ của cậu.
Nhưng mà cậu vẫn vui khi mời bác sĩ Mộ đến nhà ăn cơm.
Hai người đứng ngoài bệnh viện chờ mẹ Du Bạch Ninh. Không lâu sau, Giang Linh thay quần áo xong ra ngoài, nhìn thấy hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, chiều cao chênh lệch và nhan sắc rất hợp nhau.
Ái chà, đẹp thật, Giang Linh cảm thán trong lòng. Bà mà có hai đứa con trai đẹp như thế, dẫn ra ngoài đúng là làm người khác ghen tị chết mất.
Hàng ngày Giang Linh đều đi làm bằng xe máy điện. Nhưng hôm nay Du Bạch Ninh rất hào phóng bảo bà để xe lại bệnh viện, mai gọi xe đi làm.
Giang Linh hơi tiếc tiền, nhưng sau khi được Du Bạch Ninh cho xem số liệu livestream thì quyết định chấp nhận lòng hiếu thảo của con trai.
Trên đường về, Du Bạch Ninh hỏi thăm khẩu vị của Mộ Vân Hoa. Mộ Vân Hoa cho biết hắn không kén ăn, gì cũng ăn được.
Du Bạch Ninh thì thầm bàn bạc với mẹ, cậu đã mua sườn dê, cũng ướp rồi, về là có thể nướng. Cậu cũng làm thêm tôm viên hoàng kim. Ở nhà vẫn còn một ít rau, cậu có thể làm thêm cà tím xào thịt và trứng xào cà chua. Cậu nấu thêm nồi cơm là xong một bữa cơm đầy đủ.
Hai người nói chuyện bằng giọng địa phương, nghe khá nhẹ nhàng. Đặc biệt là Du Bạch Ninh, cậu có giọng nói mềm mại tự nhiên, nghe như làm nũng vậy.
Mộ Vân Hoa không nghe hiểu hết nhưng cũng đoán được vài phần.
Nhà hai mẹ con thuê không lớn lắm, khoảng hơn 60 mét vuông chia làm hai gian. Tuy vậy, nó vẫn có đầy đủ phòng bếp và phòng vệ sinh, lại được quét dọn sạch sẽ, khi vào còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.
Du Bạch Ninh mời Mộ Vân Hoa ngồi xuống sô pha, rót cho hắn một cốc nước hoa quả rồi vào bếp nấu cơm tối. Mẹ cậu ở lại nói chuyện với Mộ Vân Hoa.
Trong phòng khách, Mộ Vân Hoa vẫn cảm thấy hơi ngại, lần đầu gặp người lớn mà lại đi tay không như thế, nhưng mà nếu mang quà gì đó thì lại giống con rể đến gặp mẹ vợ vậy.
Giang Linh không ngại chút nào, cười hỏi Mộ Vân Hoa trẻ như vậy đã làm bác sĩ, hắn học từ nhỏ à?
Mộ Vân Hoa trả lời hết mọi câu hỏi, dần dần nhiệt tình hơn.
Sau đó, Mộ Vân Hoa hỏi thử: “Cô ơi, cháu thấy sắc mặt cô không tốt lắm, cháu có thể bắt mạch cho cô được không? Cơ thể của Bạch Ninh có khuyết tật bẩm sinh, nếu cháu không nhầm thì chắc là do lúc cô mang thai lại suy nghĩ nhiều. Hơn nữa sau sinh lại không ở cữ tốt.”
Giang Linh kinh ngạc nhìn Mộ Vân Hoa, cậu bác sĩ trẻ này giỏi thật đấy.
Lúc bà mới mang thai thì chồng đã đi nɠɵạı ŧìиɧ. Lúc ấy bà suy nghĩ rất nhiều, muốn ly hôn rồi thậm chí còn nghĩ đến phá thai, nhưng bà luyến tiếc từ bỏ đứa con ruột thịt chưa thành hình của mình nên cắn răng giữ lại.
Tuy vậy, cái thai vẫn bị cảm xúc của bà ảnh hưởng. Du Bạch Ninh lúc mới sinh chỉ nặng có 2.5 cân, tiếng khóc cũng nhỏ.
Giang Linh luôn cảm thấy mình làm hại Du Bạch Ninh, không cho cậu được một cơ thể khỏe mạnh nên bà vẫn luôn dùng toàn bộ tình yêu của mình để nuôi nấng chăm sóc cậu.
Từ lúc nhỏ Du Bạch Ninh đã rất xinh, lại còn ngoan ngoãn, tuy học không tốt lắm nhưng vẫn luôn cố gắng. Cậu cũng chưa từng nghịch ngợm gây chuyện như những đứa trẻ khác. Mỗi lần Giang Linh nhớ lại thì luôn cảm thấy may mắn vì đã giữ lại đứa con này
Lúc nghe Du Bạch Ninh kể chuyện cậu có thể được chữa khỏi, bà đã luôn biết ơn Mộ Vân Hoa. Giờ nghe thấy Mộ Vân Hoa muốn khám cho bà, bà càng cảm động hơn.
Bà không biết phải tỏ lòng biết ơn như thế nào.
“Thế thì đành nhờ Tiểu Mộ vậy.” Giang Linh vươn cổ tay ra cho Mộ Vân Hoa bắt mạch.
Mộ Vân Hoa bắt mạch cho Giang Ling, cẩn thận chẩn đoán, kỳ thật mạch buổi chiều không chính xác, tốt nhất là nên chuẩn đoán vào sáng sớm. Tuy nhiên, y thuật của Mộ Vân Hoa tốt nên không có ảnh hưởng gì.
Hắn bắt mạch xong liền nói: “Chỗ bị tổn thương nặng nhất của cô là eo, nếu cứ mặc kệ thì đến lúc già có thể sẽ bị còng. Cháu châm cứu cho cô một lần trước, bao giờ cô rảnh thì có thể cùng Bạch Ninh đến phòng khám tìm cháu.”
“Được, cảm ơn Tiểu Mộ.”
Giang Linh dựa vào sô pha để Mộ Vân Hoa châm cứu cho bà.
Khả năng chịu đau của Giang Linh hoàn toàn ngược lại với Du Bạch Ninh, ngân châm đâm vào người bà cũng không cảm thấy gì.
Mộ Vân Hoa thấy thế cười nói: “Sao khả năng chịu đau của cô không truyền lại cho Bạch Ninh thế ạ?”
“Cô cũng không biết, da thằng bé từ nhỏ đã nhạy cảm thế rồi.” Giang Linh cười, “Nách của nó còn nhạy cảm hơn, vừa động vào là sẽ nằm luôn. Sau này Ninh Ninh tìm được vợ thì cô sẽ nói cho con bé, nếu thằng bé không nghe lời thì sờ nách nó, chỉ cần một giây là khuất phục.”
Mộ Vân Hoa “Vâng” một tiếng, thể hiện hắn đã nắm được bí mật này.
Hắn nghĩ thầm, Du Bạch Ninh có thân thể cùng tính cách nũng nịu như thế thì sau này ở chung với bạn gái như thế nào? So xem ai nũng nịu hơn sao?
Nhà không lớn nên Du Bạch Ninh trong bếp cũng thấy hết việc trong phòng khách, lời của Giang Linh cậu cũng loáng thoáng nghe được, giận dỗi giơ muôi lên: “Mẹ, không được để lộ điểm yếu của con như thế, con không phải bé con yêu quý của mẹ nữa à!”
Giang Linh cười: “Thế con bảo Tiểu Mộ giữ bí mật cho.”
Du Bạch Ninh lập tức nhìn Mộ Vân Hoa.
Mộ Vân Hoa cười nhẹ: “Cậu hối lộ cho tôi gì đó thì tôi sẽ suy xét.”
“Tối nay tôi tự tay xuống bếp nấu cơm cho anh còn chưa đủ à?” Du Bạch Ninh hằm hè, “Nếu anh dám để lộ thì tôi sẽ gϊếŧ anh.” Cậu làm động tác cứa cổ bằng tay.
Nói xong, cậu quay lại bếp tiếp tục chiên viên tôm.
Mộ Vân Hoa đặt kim xong nói với Giang Linh: “Để cháu vào bếp xem cậu ấy có cân giúp gì không ạ.”
Giang Linh cũng hiểu mình không có nhiều chuyện để nói với thế hệ trẻ nên cười đồng ý.
Phòng bếp không lớn, một người đứng nấu thì vừa, Mộ Vân Hoa đi vào thì có vẻ hơi vướng. Hắn hỏi Du Bạch Ninh xem có giúp gì được không, cậu cũng không khách khí: “Thế anh rửa cà chua đi.”
“Được.”
Mộ Vân Hoa cũng biết nấu cơm, nhưng hương vị bình thường, sau khi rửa xong cà chua thì cũng không được giao thêm việc gì.
Hắn nhìn Du Bạch Ninh, thiếu niên xinh đẹp mặc một chiếc tạp dề kẻ sọc màu hồng, vòng eo nhỏ nhắn được dây buộc làm nổi bật khiến người ta muốn ôm thử xem cảm giác sẽ ra sao.
Lúc Du Bạch Ninh giơ tay vớt tôm viên ra rồi chuẩn bị làm món ăn khác, Mộ Vân Hoa nhanh chóng chọc vào nách cậu một cái.
Du Bạch Ninh kêu một tiếng rồi mềm nhũn ngã ra sau như cây xấu hổ bị chạm vào, đúng lúc Mộ Vân Hoa đứng đằng sau nên đỡ được cậu.