Du Bạch Ninh không ngờ buổi sáng chỉ nói dối một chút thôi mà báo ứng đến nhanh như vậy!
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn mặt Mộ Vân Hoa. Cậu còn nghĩ nếu bây giờ mình đập đầu Mộ Vân Hoa bằng gói khoai chiên trong tay thì có thể làm hắn mất trí nhớ không.
Hơn nữa, cậu vẫn luôn tự tin vào khả năng trang điểm của mình. Mộ Vân Hoa không nhận ra mà sao hai cô gái này lại nhận ra được vậy!
Linh hồn của Du Bạch Ninh thoát khỏi cơ thể, cơ thể cứng đờ như đã chết.
Đúng lúc này, một bàn tay to ấm áp đặt lên vai cậu, một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên: “Cảm ơn lời chúc phúc của hai bạn, chúng tôi sẽ.”
Cô gái nghe thấy thì sung sướиɠ như muốn ngất đi, giọng nói trầm thấp dễ nghe như thế đúng là quà tặng cho những người bị thanh khống!
Hai cô cười toe toét, công như này đúng là tuyệt phẩm!
Hai cô đã nghĩ ra cảnh tiểu thụ trắng nõn xinh đẹp bị anh chồng 1m9 đè ra giường làm gì đó, khóc lóc cầu xin đừng làm nữa.
“Bọn em không làm phiền nữa, hai anh đi tiếp đi!” Hai cô gái lễ phép quay đi.
Bàn tay trên vai vẫn chưa bỏ xuống. Linh hồn Du Bạch Ninh dần quay lại, buồn bã nói: “Để tôi giải thích!”
Xin đừng nói tôi không nghe mà.
May mắn, Mộ Vân Hoa vẫn rất lý trí, cười nói: “Tôi nghe.”
“Sáng nay, sau khi khám bệnh xong thì tôi đi xe buýt về nhà. Lúc đó, có người tiếp cận tôi, tôi đã nói mình là nam rồi nhưng anh ta lại không ngại. Tôi không từ chối được chỉ đành bảo tôi có người yêu rồi. Hắn lại hỏi người yêu tôi là nam hay nữ. Lúc đó tôi đang mặc váy, nếu nói là nữ thì có vẻ hơi biếи ŧɦái nên bảo là nam. Hai cô gái vừa nãy cũng ở trên xe. Họ hỏi người yêu tôi có đẹp trai không, tôi đành nói dối là rất đẹp. Ai ngờ Vân Thành nhỏ như thế, đi siêu thị cũng gặp lại khiến họ hiểu lầm.”
Thanh niên dùng giọng nói trong trẻo lảm nhảm một lúc, mở to đôi mắt hổ phách trong suốt nhìn hắn như sợ hắn giận.
Mộ Vân Hoa không hề giận, chỉ thấy lo lắng trong lòng. Cậu đơn thuần dễ lừa như vậy, sau này có phải chỉ cần một que kẹo cũng lừa bán được cậu không?
“Cậu có nghĩ trong chuyện này cậu không nên là người sợ tôi giận không?” Tuy Mộ Vân Hoa có một ít tính xấu trong lòng nhưng từ nhỏ đã được ông dạy phải làm người chính trực lương thiện. Đùa một chút thì được nhưng chuyện lần này thì phải nghiêm túc xử lý, “Cậu không hề nói bạn trai hư cấu của cậu là tôi. Lúc nãy cũng là tôi tự muốn giải vây cho cậu. Sao cậu lại phải lo tôi giận chứ?”
Du Bạch Ninh ngạc nhiên nhìn Mộ Vân Hoa vì lời nói của hắn.
Đúng ha, tuy lúc ấy cậu nói dựa theo hình tượng của Mộ Vân Hoa nhưng cậu cũng không hề nói cụ thể họ tên mà. Cậu cũng không cần sợ Mộ Vân Hoa giận mà!
Sau khi hiểu ra, hình tượng Mộ Vân Hoa trong lòng Du Bạch Ninh bỗng trở nên cao lớn, người vừa đẹp trai, tay nghề chuyên nghiệp mà tính tình còn tốt như vậy!
“Bác sĩ Mộ, cảm ơn anh, anh đúng là người tốt!”
Mộ Vân Hoa hơi nhướn mày, thế mà đã được coi là người tốt rồi?
Du Bạch Ninh thật lòng cảm ơn: “Bác sĩ Mộ, lần sau tôi đến châm cứu chắc chắn sẽ tặng cho anh một cái cờ thưởng!”
Mộ Vân Hoa nghĩ thầm, cũng không cần thiết, cờ thưởng hắn nhận được đã treo kín một bức tường rồi.
“Tôi không cần cờ thưởng đâu.” Mộ Vân Hoa từ chối, tiếp tục đi chọn đồ dùng, hỏi: “Tôi hơi tò mò, trước kia lúc cậu đi học có bị ai bắt nạt không?”
Diện mạo của Du Bạch Ninh chắc là được rất nhiều con gái thích, mà cậu lại hiền lành như vậy, không biết có bị ai bắt nạt không.
“Bắt nạt tôi?” Du Bạch Ninh cười rộ lên, đôi mắt cong như vầng trăng non, “Có chứ, nhưng tôi biết giả giọng mà, tôi có thể tìm các bạn nữ khác bảo vệ mình. Bạn gái cùng bàn của tôi học võ từ nhỏ, tôi chỉ cần đọc một đoạn H văn cho cô ấy thì cô ấy sẽ đánh hết người muốn bắt nạt tôi.”
Mộ Vân Hoa: “……”
Đúng là cậu, lợi hại thật.
“Cậu nói thử một câu cho tôi nghe thử xem.” Mộ Vân Hoa hơi tò mò.
Nhắc đến nghề cũ Du Bạch Ninh rất tự tin, cậu nghiêng đầu, ngọt ngào nói với Mộ Vân Hoa: “Anh ơi, em muốn ăn kem ~”
Giọng nói ngọt ngào quyến rũ như một dòng điện truyền khắp người Mộ Vân Hoa. Hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể hơi tê dại.
Trong nháy mắt, Mộ Vân Hoa bỗng thấy đừng nói một que kem, dù Du Bạch Ninh muốn cả quán kem hắn cũng sẽ mua cho cậu!