Du Bạch Ninh tức giận nói: “Sao anh có thể đánh mông tôi?!”
Mẹ cậu đã không còn đánh cậu từ hồi lên cấp hai đó!
Mộ Vân Hoa tiếp tục xoa bóp eo cho cậu, xoa đến khi tan vết bầm mới thôi. Du Bạch Ninh thấy thoải mái lại muốn rên tiếp.
Nhưng cậu sợ Mộ Vân Hoa lại đánh mông nên chỉ đành mím môi.
“Tôi cảnh cáo cậu.” Mộ Vân Hoa từ từ nói, “Nếu có người đi ngang qua nghe thấy âm thanh mờ ám cậu phát ra thì sẽ nghĩ thế nào về tôi? Danh tiếng của tôi phải làm sao?”
Giờ Du Bạch Ninh mới nhận ra tiếng kêu của mình rất xấu hổ.
Nhưng không phải lỗi của cậu mà, ai bảo Mộ Vân Hoa cứ trêu cậu chứ.
“Tại anh hết, tại anh buổi sáng cứ trêu tôi nên tôi mới muốn trả thù.” Du Bạch Ninh vẫn cố bao biện.
Mộ Vân Hoa tốt tính cười nói: “Ừ, tại tôi, xin lỗi cậu.”
Nghe được Mộ Vân Hoa xin lỗi, Du Bạch Ninh quyết định rộng lượng tha cho hắn. Sau khi nhận ra bàn tay trên eo đã dời đi, cậu còn hơi luyến tiếc, sao có thể xoa bóp thoải mái thế được. Kĩ thuật này của bác sĩ Mộ là đủ để mở một cửa hàng rồi đó!
Cậu có thể đặt lịch xoa bóp định kỳ của bác sĩ Mộ không nhỉ?
Không biết giá một lần bao nhiêu.
Du Bạch Ninh bò dậy, chỉnh sửa quần áo. Cậu nhớ ra mục đích tới đây liền nói với Mộ Vân Hoa, sau đó xấu hổ xin lỗi: “Xin lỗi anh, tôi sẽ cố gắng quản lý fans. Nếu anh thật sự bị quấy rầy thì tôi, tôi sẽ bồi thường cho anh.”
Đôi mắt dưới vành mũ của cậu thanh niên trong veo như nước, như liếc qua là có thể nhìn đến tận cùng, khiến người khác không thể giận cậu được.
Hơn nữa, Mộ Vân Hoa cũng chưa thấy đó là vấn đề.
“Cậu định bồi thường cho tôi thế nào?” Mộ Vân Hoa cười nhẹ.
Du Bạch Ninh hơi ngạc nhiên, cậu không biết phải bồi thường như thế nào, đẩy ngược câu hỏi về: “Chỉ cần tôi có thể, anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm đó!”
Cậu kiên định thề, vẻ mặt cũng đồng nhất với lời nói. Mộ Vân Hoa cười nhẹ: “Được, vậy giờ tôi có chuyện muốn nhờ cậu.”
“Anh nói đi, tôi nhất định sẽ làm được!” Du Bạch Ninh vội vàng nói.
“Tôi không phải người Vân Thành, chỉ đến đây khám một thời gian nên không quen đường ở đây lắm. Cậu có thể dẫn tôi đến trung tâm mua sắm để tôi mua một ít đồ dùng hằng ngày được không?”
Du Bạch Ninh vừa nghe xong lập tức nói: “Không thành vấn đề, tôi rất quen đường phố ở đây.”
Tuy Vân Thành được gọi là thành phố nhưng diện tích không lớn, được chia làm phố cổ và phố mới. Nhà Du Bạch Ninh ở khu phố cổ, nhưng cậu cũng từng đến phố mới mấy lần rồi nên cũng quen.
Mộ Vân Hoa là cậu chủ nên được phòng khám cấp cho một chiếc xe có biển số địa phương. Hắn để thuốc của Du Bạch Ninh lên ghế sau, rồi lái theo chỉ dẫn của cậu đến một trung tâm mua sắm tổng hợp ở khu phố mới.
Trên đường đi, Du Bạch Ninh cởi bỏ mũ và khẩu trang. Cậu vừa chỉ đường vừa tò mò hỏi Mộ Vân Hoa: “Bác sĩ Mộ, lúc nãy anh thật sự không nhận ra tôi à?”
Cậu thanh niên tẩy trang trông còn thoái mái tươi sáng hơn, làn da mềm mại như véo được ra nước, đẹp hơn rất nhiều so với lúc trang điểm.
Mộ Vân Hoa nhân lúc đèn đỏ nhìn thoáng qua cậu, đúng là trước và sau trang điểm khác nhau thật.
Ngón tay thon dài của hắn gõ vô lăng, cười nói: “Không.”
“Thế sao anh vẫn trêu tôi như vậy?” Du Bạch Ninh nói nhỏ, “Tôi tưởng anh nhận ra tôi.”
“Vì tôi vừa đến đây tối qua, cả hôm nay chỉ khám cho mình cậu.”
Du Bạch Ninh bừng tỉnh, lại vui vẻ: “Ra là vậy. Kỹ thuật trang điểm của tôi lợi hại như thế, mẹ tôi thi thoảng còn không nhận ra đâu.”
Mộ Vân Hoa cười, không nói gì thêm.
Đến nơi, hai người đỗ xe rồi đi dạo siêu thị. Du Bạch Ninh rất có trách nhiệm, hỏi Mộ Vân Hoa cần gì, dẫn đường, rồi còn nhận cả việc đẩy xe.
“Ống hút ở đâu?” Mộ Vân Hoa hỏi.
Du Bạch Ninh nghi hoặc: “Anh cần uống nước bằng ống hút à?”
Có phải điệu quá không? Cậu tuy hay giả nữ nhưng vẫn uống nước như đàn ông bình thường chứ không dùng ống hút.
Mộ Vân Hoa nói: “Không, mua cho cậu. Thuốc của cậu hơi khó uống, cậu có thể đưa ống hút vào sâu trong cổ họng rồi hút, không phải qua lưỡi thì sẽ dễ nuốt hơn.”
Du Bạch Ninh sửng sốt: “Thật à?”
Lúc cậu nhìn thấy nước thuốc màu nâu đen kia thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngờ nó khó uống đến vậy!
“Thật.” Mộ Vân Hoa bị vẻ đáng yêu của cậu chọc cười, “Hết cách rồi, thuốc Trung y hiếm khi có vị ngon. Nhưng cậu có thể đun thuốc cho cạn bớt nước thì có thể uống ít hơn một chút.”
Du Bạch Ninh buồn bã, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó: “Cuộc sống của tôi sao lại khó khăn thế chứ!”
Mộ Vân Hoa chọn cho cậu một cây ống hút thủy tinh vào vào xe. Du Bạch Ninh nằm bò lên tay cầm xe đẩy, cố giãy dụa: “Bác sĩ Mộ, anh nói xem có khi nào tôi chỉ cần châm cứu là sẽ khỏi hẳn không.”
Tuy châm cứu cũng đáng sợ nhưng so với uống thuốc thì cậu sẵn sàng chọn châm cứu.
“Rất tiếc, không được.” Mộ Vân Hoa thấy cậu nằm bẹp ra như một con cá thiếu nước, không nhịn được xoa đầu cậu, “Từ mai cậu hãy bắt đầu luyện Bát Đoạn Cẩm, ba ngày châm cứu một lần. Theo đánh giá của tôi, hai tháng là có thể khỏi hẳn.”
Dù sao bệnh của Du Bạch Ninh cũng là do thiếu hụt bẩm sinh, hai tháng đã là rất nhanh rồi.
‘Được rồi, tôi biết rồi.”
Trong lúc hai người nói chuyện, hai cô gái khá quen từ phía đối diện đi tới.
Hai cô gái nhìn họ mấy lần, sau đó….. nhận ra Du Bạch Ninh, hưng phấn nói: “A, anh là anh trai giả gái trên xe buýt lúc sáng nay. Đây là bạn trai anh đúng không, đẹp trai thật đó! Hai anh xứng đôi lắm, phải ở bên nhau cả đời đó!”
Du Bạch Ninh: “……!!!”
Cho hỏi có cái hố nào cho cậu chui xuống luôn không?