Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Đến Bên Tôi

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Lê là bạn bè lâu năm của Giang Tùy Châu, nhưng từ sớm Quan Hề đã biết anh ta, quan hệ cũng không tồi.

Ngày hôm sau, khi Dương Thanh mang món quà chuẩn bị cho Tống Lê đến nhà Giang Tùy Châu, Quan Hề vừa trang điểm xong, đứng trước một hàng nước hoa nghĩ ngợi xem hôm nay nên sủng ái “em” nào.

“Là gì thế?” Quan Hề thuận miệng hỏi.

Dương Thanh: “Chateau d"Yquem năm 1921, mua được ở buổi đấu giá lần trước. Tôi nghĩ sếp Tống thích uống rượu, có lẽ cái này rất thích hợp.”

Quan Hề gật đầu: “Để đồ ở phòng khách là được, cô có thể đi rồi.”

“Vâng.”

Trợ lý rời khỏi đó, lúc này, điện thoại cũng đổ chuông.

Quan Hề nhận điện thoại, ấn mở loa ngoài, thuận tay bỏ điện thoại lên bàn.

“Bao giờ anh về?”

Là Giang Tùy Châu gọi điện đến, “Công ty có chút việc tạm thời chưa giải quyết được, tối nay anh sẽ đến muộn một chút, em đi trước đi.”

“Em tự lái xe đi hả?”

“Nếu em không muốn lái xe anh sẽ bảo Chu Hạo đến đón em.”

Quan Hề vẫn chọn lọ nước hoa mà cô thường dùng, “Thế em vẫn phải chờ một lúc lâu... bỏ đi, em tự lái xe đi vậy.”

“Cũng được.”

Có lẽ Giang Tùy Châu thật sự rất bận, anh lập tức cúp điện thoại.

Quan Hề khẽ ngâm nga hát, xịt nước hoa lên cổ tay và phía sau tai.

Cô không thích mùi hương quá nồng, mùi hương của chai nước hoa này thoang thoảng, ngửi rất dễ chịu.

Mười phút sau, cô chuẩn bị xong xuôi, xách túi đi ra ngoài.

Tống Lê là một tên đam mê tiệc tùng, gặp phải ngày sinh nhật như này, chắc chắn anh ta sẽ bung xõa thỏa thích.

Địa điểm tổ chức sinh nhật hôm nay chính là ở biệt thự của anh ta. Khi Quan Hề bước vào cửa, bị kiểu trang trí sinh nhật phù phiếm của anh ta làm cho choáng váng.

Trong phòng đầy bóng đèn nhỏ... đây là cái gu thẩm mỹ gì vậy.

“Lạnh quá, tôi đi thay đồ đây.”

“Cô chắc chắn tí nữa không xuống nước nữa chứ, thay làm gì.”

“Ây, cái này nhìn đẹp không?”

“Uống cốc này đi, vị đào mật đó.”

...

Trong phòng có mấy mỹ nữ mặc đồ bơi ngồi đó, bọn họ vừa nói cười rôm rả vừa trang điểm lại.

Quan Hề không quen biết ai trong số đó, nên cũng không lên tiếng chào hỏi.

Cô nhìn ra ngoài sân của biệt thự, hồ bơi, rượu ngon, âm nhạc, từng đám soái ca mỹ nữ, giống như một bữa tiệc ăn chơi xa hoa.

Vô cùng phù hợp với phong cách của Tống Lê.

Quan Hề bật cười, để túi và quà sang một bên, lấy ra một thỏi son.

“Có thể mượn gương một lát không?” Cô lười đi đến phòng vệ sinh, nhìn thấy trong tay cô gái mặc đồ bơi có gương thì hỏi mượn.

Mấy người đang ngồi nói chuyện trên sofa lập tức bị thu hút sự chú ý, cô gái được hỏi nhìn Quan Hề từ trên xuống dưới rồi đưa chiếc gương trong tay cho cô.

Quan Hề nói một tiếng cảm ơn, mở son tô lại son.

Khi cô tô son, mấy người kia cũng lặng lẽ nhìn cô. Bọn họ không hề quen biết Quan Hề, phải nói là ở đây ngoài Tống Lê ra, họ không quen người nào khác. Tống Lê tổ chức sinh nhật gọi bọn họ tới, đương nhiên họ rất vui mừng. Dù sao chen được vào vòng quan hệ của Tống Lê, tùy tiện quyến rũ một tên thiếu gia nào đó cũng đều là chuyện có lời.

“Trả cô.” Quan Hề dùng gương xong lập tức trả lại.

Cô gái duỗi tay nhận lấy, vô thức nhìn đồng hồ ở cổ tay Quan Hề.

Đám người như họ rất tinh mắt, khả năng cảm nhận hàng hiệu rất mạnh nên họ dễ dàng nhìn ra đồ trên người Quan Hề không hề rẻ. Đặc biệt là chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay Quan Hề, còn có chiếc túi Hermes số lượng hạn chế mới ra năm nay được cô đặt trên tủ.

“Cô cũng là bạn của Tống Lê nhỉ?” Đám phụ nữ trên sofa mỉm cười hòa nhã, nhưng đáy mắt không giấu nổi sự dò xét và thù địch.

Dò xét là bởi vì Quan Hề ăn vận hết sức sành điệu.

Thù địch là bởi vì Quan Hề vô cùng xinh đẹp, rất dễ dàng đoạt mất ánh mắt của những người ngoài kia. Vào lúc như này, họ đều hy vọng bản thân mới là duy nhất trong mắt mọi người.

Quan Hề gật đầu, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng Tống Lê vang lên: “Ây dô! Quan Hề! Đại tiểu thư! Em cũng đến đấy à!”

Tống Lê vội vàng chạy như bay qua chỗ cô.

Quan Hề nhìn thấy anh ta đến, vỗ lên chiếc hộp trên kệ tủ, “Thưởng cho anh, sinh nhật vui vẻ”

“Wow? Rượu?”

“Đúng thế, có chút niên đại, lúc trợ lý nói em hơi xót đấy.”

Tống Lê: “Chậc, biết ngay là em hiểu gu của anh mà! Yêu em yêu em!”

“Đừng yêu nữa, người đến hôm nay đoán chừng anh yêu không hết đâu.”

Tống Lê liếc xéo cô một cái: “Quỷ sứ hà. Ấy, Giang Tùy Châu đâu? Không đi cùng em à?”

“Đến muộn chút.” Quan Hề nói: “Tống Lê, căn phòng này anh trang trí theo phong cách gì vậy? Đống bóng đèn này của anh khiến em tưởng em đi vào khu đèn đỏ Nhật Bản đấy.”

Tống Lê ngạc nhiên, “Vậy hả? Chẳng phải rất lãng mạn sao?”

Quan Hề cạn lời, “Bỏ đi, sinh nhật anh nên không chê bai anh... Ninh Y đến chưa?”

“Đến rồi, đang ở bên ngoài kia kìa.”

“Được, em đi tìm nó.”

Quan Hề đi ra bên ngoài, Tống Lê cũng nhanh chóng ton tót đi theo phía sau.

Đám mỹ nữ ngồi trên sofa quay sang nhìn nhau, thông qua thái độ của Tống Lê bọn họ đã nhận ra một điều, không cần thiết phải thù địch cô gái kia.

Bởi vì, rõ ràng bọn họ không cùng một đẳng cấp.

**

Quan Hề nhìn thấy Lãng Ninh Y từ phía xa, cô ấy đang đứng bên bàn rượu cocktail, nói chuyện với Ngụy Tu Dương.

Sau khi đuổi được Tống Lê đi, cô đi đến chỗ hai người, cầm một ly nước hoa quả.

Ngụy Tu Dương quay lại nhìn thấy cô, lên tiếng chào: “Chị đến rồi à.”

“Hai người đến sớm thế.”

“Không sớm hơn chị là bao, em cũng mới đến mười phút.” Ngụy Tu Dương quay đầu nhìn vào trong nhà, “Người kia không đến?”

Quan Hề biết người cậu ta nói là Giang Tùy Châu, “Đến muộn chút.”

“Ồ.”

“Vừa rồi nói chuyện gì đấy?”

Lãng Ninh Y cười nói: “Nói đến một soái ca.”

Quan Hề: “Hai người lại tám chuyện về ai?”

Ngụy Tu Dương bị chữ “lại” này chọc cho, liếc Quan Hề một cái, “Em không tám chuyện, là Lãng Ninh Y hỏi em.”

“Phải không em giai.”

“...”

“Rốt cuộc là nói ai?”

Ngụy Tu Dương đành nói: “Tạ Diên.”

“Tạ... Diên? Ai vậy?”

Lãng Ninh Y đánh mắt ra hiệu, “Người đàn ông phía đối diện hồ bơi, mặc áo sơ mi đen, nhìn thấy chưa?”

Quan Hề thuận theo ánh mắt của cô ấy nhìn qua, đối diện đúng là có một người đàn ông đang đứng. Vì cách hơi xa cô nhất thời không thể nhìn rõ, chỉ thấy người nọ rất cao, dáng dấp không tồi.

Lãng Ninh Y nói: “Cậu không quen cũng là chuyện bình thường, nhà anh ta mới chuyển đến từ miền Nam, kinh doanh địa ốc, gia thế giàu có. Còn bản thân anh ta là một kiến trúc sư nổi tiếng.”

“Ờ... rồi sao?” Quan Hề chẳng thấy hiếm lạ chỗ nào.

Lãng Ninh Y mở miệng định nói nhưng dường như lại nhớ ra chuyện gì đó, cô lập tức im bặt nhìn sang Quan Hề.

Quan Hề: “Cậu ngập ngừng làm gì?”

“À... có đâu.”

Ngụy Tu Dương nói: “Cũng không có gì, vừa rồi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Thiết kế của Tạ Diên em đã từng nhìn thấy, rất muốn hợp tác. Nếu nói anh ta có gì đặc biệt, phỏng chừng chỉ có thể nói đến thân thế của anh ta.”

“Thân thế?”

“Ừm, nghe nói anh ta là đứa con được nhà họ Tạ nhận nuôi.”

Bàn tay cầm ly nước của Quan Hề chợt khựng lại.

Lãng Ninh Y liếc trộm Quan Hề một cái, đây chính là lý do khiến cô ngập ngừng.

Ngụy Tu Dương không cảm nhận được điều kỳ lạ, tiếp tục nói: “Dù được nhận nuôi nhưng anh ta rất có tiếng nói ở nhà họ Tạ. Ba nuôi anh ta rất quý anh ta, còn quý hơn cả con trai ruột.”

Quan Hề ồ một tiếng, ánh mắt đặt trên người Tạ Diên.

Con nuôi... như vậy có tính là giống cô không.

Có lẽ là cô nhìn chằm chằm người ta quá lâu, lúc người ở phía đối diện quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cô. Quan Hề sửng sốt, lịch sự gật đầu chào hỏi.

Có lẽ Tạ Diên cũng rất bất ngờ, gật đầu lại giống cô.

Quan Hề vội vàng rời mắt đi.

**

Hơn 7 giờ tối, Tống Lê cho người đẩy bánh sinh nhật ra. Sau khi cả đám người chúc mừng xong, cuộc chơi càng trở nên điên cuồng, mấy người mặc nguyên quần áo cũng bị đẩy thẳng xuống hồ bơi.

Hôm nay Quan Hề không có tâm trạng quẩy. Sau khi bảo Lãng Ninh Y tự mình chơi, cô uống hết ly nước hoa quả trong tay rồi định đi vào phòng lấy túi xách, điện thoại của cô để trong đó.

Từ chỗ cô vào trong biệt thự phải đi qua hồ bơi, đường đi bên hồ bơi có chút trơn trượt, cô đi giày cao gót nên phải đi chậm lại.

Đúng lúc này, phía trước có một người đàn ông đi đến. Quan Hề nhìn anh ta, trong lòng không hiểu sao lại thấy kì lạ.

Lúc nghiêng người đi qua, cô cũng không biết có phải mình bị chập mạch hay không, cô gọi giật người lại kia theo bản năng: “Tạ Diên.”

Người đàn ông thoáng khựng người, đứng lại nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

Lúc Quan Hề lên tiếng cô cũng hối hận, thế mà cô lại coi mình và người ta là đồng loại một cách khó hiểu như vậy.

Hơn nữa, đột nhiên có một đống câu hỏi muốn hỏi... chẳng hạn như, mấy tuổi anh ta được nhận nuôi? Từ lúc nhỏ anh ta đã biết mình được nhận nuôi hay sau này mới biết? Sau khi biết điều đó anh ta có tâm trạng gì? Anh ta có suýt phát điên giống mình không? Anh ta có bí quyết gì để được người khác yêu thương?

Vô số câu hỏi hiện lên, như thể bất chợt nhìn thấy một “bản thân” khác.

Thế nhưng, những câu hỏi này đều không thể hỏi! Dù sao cô cũng hoàn toàn không quen biết người ta. Cô đột ngột gọi anh ta lại cũng chỉ là bị cảm xúc của mình chi phối mà thôi.

“Chào cô.” Tạ Diên gật đầu với cô, “Cô Quan.”

Ơ? Anh ta quen cô?

Quan Hề hoàn hồn, có chút bối rối, “Chào anh.”

Dường như Tạ Diên nhận ra sự nghi hoặc của cô bèn giải thích: “Vừa rồi nghe thấy Tống Lê gọi cô là Quan Hề, không sai chứ?”

“Phải, tôi là Quan Hề.”

“Cô Quan biết tôi?”

“À... tôi cũng vừa mới nghe thấy có người nói về anh.”

Tạ Diên gật đầu, mỉm cười.

Như những gì Lãng Ninh Y nói, người đàn ông này quả nhiên là soái ca, lịch sự nho nhã, khi cười lên khiến người ta thấy rất thoải mái.

“Thực ra là như này, vừa rồi tôi nghe bạn nói anh là kiến trúc sư rất giỏi giang, tôi nghĩ sau này có thể sẽ có cơ hội hợp tác, vì thế muốn trao đổi danh thϊếp với anh.” Lúc này Quan Hề bắt buộc kiếm cho mình một cái cớ, nếu không cô không thể giải thích được ban nãy gọi người ta làm gì.

“Hóa ra là vậy.” Tạ Diên nói: “Nhưng mà hôm nay tôi không mang, chi bằng thêm phương thức liên lạc cũng được.”

Quan Hề chỉ vào trong nhà, “Điện thoại của tôi để bên trong.”

“Không sao, cô nhập số của cô đi.” Tạ Diên đưa điện thoại của mình cho cô.

Quan Hề gật đầu, “Cũng được.”

Quan Hề nhận lấy điện thoại nhập số, Tạ Diên đứng đợi một bên.

Ở khoảng cách giữa hai người, Tạ Diên có thể ngửi thấy hương nước hoa rất nhạt, không giống với bầu không khí nồng nặc mùi hương ở nơi này. Mùi hương đó rất trong lành, rất dễ ngửi.

Hiển nhiên là mùi hương trên người cô.

Ánh mắt Tạ Diên lướt qua đôi mắt đang cụp xuống của Quan Hề. Vừa rồi có mấy người không quen cô ấy muốn biết tên của cô ấy, tiếp đó có người hỏi Tống Lê, vì vậy anh vô ý nghe được.

Quan Hề cầm điện thoại của Tạ Diên nhập số, cô không hề nhập sai số, mà thật sự nhập số của mình vào. Suy cho cùng sau này có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác với người trước mắt này, nếu mình gọi anh ta lại rồi lại nhập số giả vào sẽ bị cho là đùa giỡn người ta.

Sau khi nhập số và lưu tên danh bạ, cô liền trả lại điện thoại cho anh ta.

Đúng lúc này, hai cô gái vừa đi vừa mải đùa giỡn nhau va phải cô!

Tay Quan Hề bị va phải, điện thoại trực tiếp văng ra khỏi tay. Cô sửng sốt, xoay người đón lấy theo bản năng.

Nhưng phía sau cô là hồ bơi, bị trượt chân một cái, không đón được điện thoại nhưng cả người lại lao vào trong hồ bơi!

“...!!!”

“Cô Quan.”

“Quan Hề!”
« Chương TrướcChương Tiếp »