Chương 69: Ngoại truyện 5: Cuộc sống sau khi kết hôn (3)

Thời điểm bạn nhỏ Giang Từ bi bô học nói thật sự rất dính người, vô cùng thích quậy. Nhưng không biết vì sao, càng lớn tính cách càng thay đổi. Từ giống mẹ ban đầu, sau cùng biến thành giống ba mình.

Khi lên tiểu học, cậu đã là một đứa trẻ vô cùng trầm tĩnh.

Trước đây Quan Hề còn nghĩ rằng có con nhất định sẽ có một đống chuyện phiền não. Ví dụ như bản thân cô, từ nhỏ đã thường xuyên gây họa ở trường, sau đó ba cô phải đến trường giải quyết cho cô.

Nhưng ai dè nhóc con nhà cô từ lúc lên tiểu học đã bắt đầu tỏ ra hết sức trầm tĩnh, không gây một chút rắc rối nào. Hơn nữa, mỗi lần họp phụ huynh, phàm là Quan Hề tham gia thì cô nhất định sẽ được giáo viên khen ngợi không ngớt trước mặt mọi người.

Buổi họp phụ huynh đánh giá tổng kết kỳ thi cuối kỳ của năm lớp ba cũng giống như vậy. Vì chuyện công ty nên Giang Tùy Châu không thể tham gia, Quan Hề đành phải đi, và cô lại trở thành đối tượng được khen ngợi trước mặt cánh phụ huynh một lần nữa.

Nhưng thực tế thì, lúc ở nhà Quan Hề căn bản không quản chuyện Giang Từ học hành, nhiệm vụ của cô là đóng vai phản diện, dẫn cậu bé đi chơi. Việc đốc thúc Giang Từ hầu như dựa cả vào Giang Tùy Châu, vì thế sau khi được khen một trận lại còn bị phụ huynh khác dò hỏi bí quyết dạy con, cô thật sự có chút chột dạ.

Có điều chột dạ thì chột dạ, sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, cô vẫn vô cùng vui sướиɠ!!

Dù sao thì lời khen nghe kiểu gì cũng không biết chán.

“Mẹ ơi họp xong rồi ạ?” Thấy Quan Hề đi ra khỏi phòng học, Giang Từ đang đợi ở bên ngoài lập tức đến đón mẹ.

Quan Hề nhìn gương mặt xinh trai kia, lòng dạ càng dễ chịu hơn. Cô cúi xuống, véo yêu một cái lên mặt con, “Không uổng là con trai của mẹ, bài thi nào cũng được điểm tối đa, quả nhiên có dáng dấp của mẹ năm xưa!”

Giang Từ để mặc mẹ “hành hạ” mặt mình, bình thản nói: “Ba nói, hồi nhỏ thành tích của mẹ không hề tốt.”

Quan Hề khựng lại, “Đừng nghe ba con nói bừa, chẳng lẽ ba con không nói cho con biết mẹ tốt nghiệp cùng trường đại học với ba con? Mẹ lợi hại lắm đấy có biết không.”

“Là tốt nghiệp cùng trường đại học, nhưng ba nói đến khi học trung học mẹ mới cố gắng học hành, bảng điểm trước kia không đẹp tí nào.”

“...”

Sắc mặt Quan Hề hơi xị xuống, Giang Từ thấy thế vội nói: “Chẳng qua đó là mẹ không muốn học thôi, một khi mẹ đã học thì nhất định sẽ đứng đầu.”

Giang Từ đã “chữa cháy” kịp thời.

Quả nhiên Quan Hề lập tức cười rộ lên, “Con nói không sai ~”

Giang Từ thở phào nhẹ nhõm.

Suýt chút nữa đã nhỡ lời, nếu làm mẹ không vui thì về nhà sẽ bị ăn mắng.

“Vậy giờ ta về nhà sao mẹ?” Giang Từ kéo tay cô, hỏi.

“Về nhà? Sao lại về nhà ngay được.” Quan Hề nói: “Con thi cuối kỳ tốt như thế, nhất định phải dẫn con đi mua quà. Nói đi, thích cái gì nào?”

Giang Từ thoáng nhíu mày, “Con không thích đi mua quà.”

“Như vậy sao được, con thi tốt thì nhất định phải được khen thưởng, đây là gia huấn nhà ta. Con nói đi, cái gì cũng mua cho con hết.”

“... Con không muốn cái gì cả.”

“Tạm thời không nghĩ ra cũng không sao, mẹ con ta trực tiếp đi ngắm xem, ngắm xong con nhất định sẽ biết con thích cái gì.”

“...”

Mười phút sau, Giang Từ vẫn bị Quan Hề đưa lên xe.

Quan Hề lái xe, Giang Từ lặng lẽ lấy điện thoại của mình ra, nhắn tin cho Giang Tùy Châu.

[Ba, họp phụ huynh xong rồi ạ]

[Về nhà chưa?]

[Chưa ạ... Đại tiểu thư muốn đưa con đi mua quà]

Đối phương không trả lời ngay, đợi hồi lâu cuối cùng cũng thấy Giang Tùy Châu nhắn lại, nhưng ba cậu cũng chỉ nhắn mỗi một chữ cho cậu: [Được]

Giang Từ lập tức cảm thấy hơi khẩn trương, lách cách gõ chữ: [Một tiếng nữa ba đến nhé, con gửi địa chỉ cho ba, ba nhất định phải đến]

“Con đang làm gì thế A Từ, trên xe đừng có nghịch điện thoại, không sợ say xe à?” Quan Hề liếc cậu một cái, lên tiếng hỏi.

Giang Từ dạ một tiếng, cất điện thoại vào trong cặp sách.

Một lúc sau, hai người đến trung tâm thương mại. Quan Hề đưa cậu lên khu thiếu nhi trên tầng năm, khiến trái tim cậu cũng tăng nhịp theo.

Giang Từ thực sự không mấy hứng thú với mấy món đồ chơi này, vì đồ chơi ở trong nhà cậu đã quá nhiều. Đống đồ chơi mà bạn bè ba mẹ, còn có các chú các bác, dì út, thường xuyên đến tặng cậu, cậu còn đang chơi không xuể.

Có điều lúc này cậu cũng không muốn làm Quan Hề thất vọng, nên cậu vẫn chọn món đồ chơi thường chơi nhất là bộ xếp hình Lego.

“Cái này cũng được, còn gì nữa, con chọn nữa đi.” Quan Hề nói.

“Con chỉ muốn cái này thôi.”

“Mỗi cái này thôi?”

“Dạ.”

Quan Hề chậc một tiếng, vẻ mặt như muốn nói “Ở phương diện này sao thằng bé lại chẳng giống mình chút nào thế”. Cô nói: “Được rồi được rồi, vậy đi thanh toán thôi.”

“Vâng.”

Sau khi thanh toán xong, Giang Từ lại cùng Quan Hề xuống lầu. Lúc đi thang cuốn xuống lầu, cậu bé thầm cảm thấy may mắn, cậu nghĩ bụng... lần này chắc sẽ không giống như lần trước nữa.

Chắc là... sẽ không đâu.

Thế mà, đi đến tầng ba và tầng hai, vô số cửa hàng xa xỉ phẩm, cửa hàng trang sức lập tức đập vào mắt. Khi mẹ cậu dắt cậu đi vòng qua thang xuống, mắt phát sáng đi về phía những cửa hàng kia, cơ thể nhỏ bé của Giang Từ thoáng rùng mình.

Được rồi... trốn không thoát!

Mẹ cậu mà muốn đi mua sắm thì làm sao có thể mua một món rồi về ngay được!!!

Mấy phút sau...

“Cục cưng ơi, cái nào đẹp? Cái này hay là cái vừa nãy?”

Giang Từ ngồi trên ghế trong cửa hàng, nhìn mẹ cậu thay sang bộ váy mới lượn lờ như một con bướm trước mặt cậu giống như trước đây.

Giang Từ trả lời một cách thuần thục: “Đều đẹp ạ.”

“Thế à? Thôi được, mẹ đành phải mua cả vậy.”

“Dạ, được ạ.”

Sau khi ra khỏi cửa hàng quần áo, lại vào một cửa hàng khác. Giang Từ ôm hộp Lego của mình, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi chờ.

Lần này là cửa hàng giày dép.

“Lấy hết mẫu mới ra cho tôi, để cục cưng nhà tôi nhìn xem cái nào đẹp.” Quan Hề nói.

Nhân viên cửa hàng bị vẻ ngoài của cặp mẹ con này thu hút sự chú ý, lập tức gật đầu, “Được, xin chị chờ một lát.”

Nhân viên này đi lấy hàng, hai nhân viên khác đứng một bên chờ phân công, tiện thể trò chuyện với Quan Hề.

“Đây là con trai chị thật sao ạ, nhìn chị trẻ như vậy, không giống người đã có con trai lớn như này.”

Quan Hề mỉm cười, vẻ mặt hơi tỏ ra đắc ý, “Cũng bình thường thôi.”

“Tiểu soái ca đẹp trai quá, nhìn giống chị.”

Quan Hề nhìn qua Giang Từ một cái, nói thành thật, “Thực ra nó khá giống ba nó.”

“Thật sao ạ, nhưng tôi cảm thấy mắt bé giống chị, rất đáng yêu, lông mi cũng dài thật đấy.”

“Bé còn biết đi mua sắm với chị sao? Ngoan quá đi.”

“Đáng yêu...”

Hai nhân viên hoàn toàn bị hạ gục bởi sự dễ thương của bạn nhỏ Giang Từ đang ngồi trên sofa, hoàn toàn không thể điều khiển được ánh mắt của mình nữa.

Mà lúc này bạn nhỏ Giang Từ là tâm điểm trong mắt mọi người lại chẳng có phản ứng gì, nhân lúc chưa bị Quan Hề kéo đi hỏi cái nào đẹp cái kia đẹp, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho ba mình: [Ba đến chưa ạ?]

[Ba ơi, ba đến đâu rồi?]

[Giờ đang ở cửa hàng giày, tên bắt đầu bằng chữ J]

...

Nhân viên đưa hết mẫu mới nhất ra ngoài, Quan Hề bắt đầu hào hứng thử giày. Sau khi đi thử hết một lượt, cô lại bắt đầu hỏi Giang Từ đôi nào đẹp.

Giang Từ tuổi còn nhỏ nhưng rất có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu nhanh chóng chọn ra ba đôi.

Quan Hề ngắm nghía một hồi, “Ừm... gu thẩm mỹ của con không tệ nha, nhưng mẹ cảm thấy hai đôi này cũng đẹp, có điều bị đυ.ng kiểu rồi, con bảo đôi này đẹp hay đôi kia đẹp?”

Lại thế rồi lại thế rồi, bắt đầu lựa chọn khó khăn rồi.

Giang Từ nhíu mày, hé miệng định nói mấy câu thoại thường nói kia.

Nhưng cậu còn chưa lên tiếng thì đã có người nói nhanh hơn cậu.

“Vậy mua cả đi.”

Giang Từ quay phắt lại, và rồi cậu nhìn thấy người vừa lên tiếng đang bước đến chỗ cậu.

Người đó mặc áo khoác dạ, dáng người cao lớn, gương mặt điển trai.

Chính là Giang Tùy Châu.

“Ba.” Giang Từ mừng rơn, đứng dậy chạy về phía anh.

Giang Tùy Châu xoa đầu cậu nhóc, đến cạnh Quan Hề.

“Sao anh lại tới đây?” Quan Hề ngạc nhiên nhìn anh.

Giang Tùy Châu ngồi xuống bên cô, “A Từ nói em đang mua quà cho nó.”

“A... đúng thế.” Quan Hề nói: “Em đã mua quà cho nó rồi, anh xem, ở chỗ kia kìa. Em bây giờ ấy à, chỉ là nhân tiện đến đây mua quà cho mình mà thôi.”

Giang Tùy Châu nhìn cô khẽ cười.

Quan Hề mạnh miệng giải thích: “Lúc họp phụ huynh giáo viên đã khen em đấy, bảo em là người mẹ rất ưu tú, nên em quyết định thưởng cho bản thân chút gì đó. Anh nói có lý không?”

“Ừ, có lý.” Giang Tùy Châu nhìn sang nhân viên đứng cạnh đó, “Phiền cô đóng gói mấy đôi giày này lại.”

Giang Tùy Châu đến tuổi này, mặt mũi vóc dáng không xuống sắc mà còn toát ra sự nho nhã nội liễm được thời gian gọt giũa. Từng cử chỉ hành động đều khiến mấy cô gái trẻ không thể kháng cự lại.

Nhân viên thoáng ngây ngẩn rồi mới vội vàng đi làm việc.

Chẳng trách cậu bé kia xinh trai... hoàn toàn là được thừa hưởng nét đẹp từ cha mẹ, ba cậu nhóc cũng đẹp trai quá đi!!

**

Ra khỏi cửa hàng giày, hiển nhiên Quan Hề vẫn muốn đi mấy cửa hàng nữa.

Giang Từ đi phía sau kéo áo Giang Tùy Châu, nói nhỏ: “Không biết lần này sẽ dạo bao lâu, ba, hay là ba bảo ba đặt nhà hàng rồi đi, bây giờ cũng đến giờ ăn rồi, phải đi ăn cơm thôi.”

“Con nhìn đồng hồ xem, giờ này có giống giờ ăn cơm tối không?”

Giang Từ nghĩ lại thấy cũng phải, lại nói: “Vậy bác tài ở dưới sao ạ? Bảo chú ấy lên đón con. Con về trước đây, ba đi cùng mẹ đi.”

“Ba tự lái xe đến đây.”

“... Thế, gọi điện cho bác tài?”

“Hai người đang thì thầm gì đấy, có thể đi nhanh chút không.” Giang Tùy Châu còn chưa trả lời, Quan Hề đã xoay người lại, nhìn hai cha con với ánh mắt bất mãn.

Giang Tùy Châu bật cười, vỗ vỗ đầu Giang Từ, “Đi thôi.”

“...”

Xe của con đâu...

Quan Hề không để người khác phải thất vọng, lại bắt đầu hào hứng càn quét khắp cửa hàng.

Giang Từ nhìn bóng dáng hớn hở của mẹ, cảm khái: “Về sau con mà lấy vợ, con nhất định sẽ không lấy người thích mua sắm như này.”

Giang Tùy Châu hơi nhướn mày, “Vì sao?”

“Vì đi theo cũng mệt quá.”

Giang Tùy Châu thản nhiên nói: “Quen là ổn thôi.”

Gương mặt nhỏ của Giang Từ lộ ra vẻ sợ hãi, mấy năm rồi mà cậu vẫn không thể quen nổi!

Giang Từ: “Ba, trước khi ba lấy mẹ ba có biết mẹ thích mua sắm như này không?”

“Biết chứ.”

“Vậy lúc đó ba có thể chấp nhận ngay lập tức sao?”

“Đại loại thế.”

“Vì sao chứ... con thấy ba cũng có thích đi mua sắm mấy đâu.”

“Không thích đi mua sắm nhưng thích mẹ con.” Giang Tùy Châu vỗ gáy cậu nhóc, “Hiểu không?”

“...”

“Về sau con sẽ hiểu.” Giang Tùy Châu nhìn bóng lưng Quan Hề phía không xa, bình thản nói: “Nếu như con gặp được người ấy.”

**

6 giờ tối, một nhà ba người cuối cùng cũng về nhà.

Trong hầm để xe, Quan Hề ra khỏi xe của mình, chạy chầm chậm sang xe của Giang Tùy Châu, “Mệt quá đi, chân em mỏi rồi.”

Giang Tùy Châu đóng cửa xe, tiếp lời cô hết sức tự nhiên: “Cõng em, lên đi.”

“Cảm ơn chồng ~” Quan Hề hí hửng nhảy lên lưng anh.

Giang Từ nhìn thấy cảnh này, ôm hộp Lego của mình đến bên cạnh, “Con cũng mệt quá.”

Giang Tùy Châu nhìn cậu một cái, “Vậy đi mau lên, lên nhà nghỉ ngơi nào.”

“...”

“Đi nào đi nào.” Quan Hề ôm cổ Giang Tùy Châu, nói: “Bảo bối, hôm nay em còn mua cà vạt và áo sơ mi cho anh đấy, đợi họ đưa đến anh nhớ mặc thử nhé.”

“Sao vừa nãy không nhìn thấy em mua?”

“Em lén mua đấy, cho anh bất ngờ nho nhỏ.” Quan Hề cọ vào mặt anh, “Anh thấy sao, em rất hiểu chuyện đúng không.”

“Cũng không tệ.”

“Dĩ nhiên rồi ~”

**

Hai người kia nhanh chóng đi xa.

Giang Từ ở phía sau lẳng lặng nhìn hộp Lego của mình... nặng quá...

“A Từ, đứng đực ở đấy làm gì, mau qua đây.” Giọng của Quan Hề vọng ra từ thang máy.

“Con biết rồi.” Bạn nhỏ Giang Từ thở dài, kéo theo hộp Lego của mình chạy chầm chậm qua chỗ ba mẹ...

-End-