huyến bay từ thủ đô đến Dubai kéo dài khoảng chín giờ, vì lí do tài chính mà đây là lần đầu tiên trong đời Quan Hề không đi khoang hạng thương gia.
Vốn lúc kinh phí cho chuyến bay bị từ chối cô không cảm thấy có gì khó chấp nhận cả, vì một người chưa từng ngồi khoang phổ thông như bạn học Quan Hề đây không nghĩ đó là vấn đề lớn, miễn cưỡng chút thôi, ngồi ngủ là qua nhanh ấy mà.
Nhưng sau khi máy bay cất cánh được hai giờ, cô muốn duỗi chân ngủ một giấc, nhưng phát hiện hoàn toàn không cách nào ngủ được vào lúc này, cô hối hận rồi!
Thứ gì đây! Đây là chỗ cho người ngồi sao! Eo cô sắp gãy, người sắp không còn nữa!
“Quan Hề, cô không ngủ một lúc à?” Người được sắp xếp ngồi bên cạnh cô là Uông Thanh, cô ấy lớn hơn Quan Hề mấy tuổi, đeo mắt kính, hơi tròn trịa, cảm giác có chút hài hước.
Quan Hề chậm rãi quay đầu nhìn cô ấy, yên lặng hai giây mới nói: “Chúng ta có thể đổi khoang không.”
Uông Thanh kiên quyết lắc đầu: “Không thể.”
Quan Hề hít sâu một hơi, đáy mắt là sự sụp đổ vỡ nát: “Sau khi xuống máy bay em sẽ liên lạc với Du tổng, bảo anh ta phê duyệt kinh phí nâng cấp khoang máy bay lúc về!”
“Chuyện này là không thể nào, Du tổng cực kì bủn xỉn, không thể nào, không thể nào.” Dù đã sắp xuất ngoại, nhưng Uông Thanh vẫn không dám trực tiếp nói xấu cấp trên.
Quan Hề bóp bóp huyệt thái dương: “Em phải thử xem sao.”
Nhưng bất kể là thế nào, bảy giờ tiếp theo vẫn phải chịu đựng tiếp.
Không lâu sau, người ngồi bên cạnh Quan Hề đã ngủ khò khò, nhưng cô vẫn hoàn toàn không cách đi vào giấc ngủ được, vì vậy hỏi mượn nữ tiếp viên hàng không một chiếc tai nghe, xem phim trên màn hình gắn trước ghế.
Rốt cuộc cũng được xuống máy bay, lúc Quan Hề hoàn toàn không ngủ đẩy hành lí ra cửa thì bị luồng nhiệt nóng ở Dubai đổ ập đến, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa đã không thể đi nổi.
Cô đứng lại chốc lát, rồi lập tức lấy điện thoại ra đại chiến ba trăm hiệp với Du tổng keo kiệt trên Wechat.
Đổi khoang, đổi khoang, cô muốn đổi khoang…..
Ba năm trước Quan Hề đã đến Dubai, đây chính là một đất nước không có nhiều tiền nhất chỉ có nhiều tiền hơn, nên nếu muốn có một chuyến du lịch sang chảnh ở đây thì sẽ không có giới hạn cao nhất. Bạn muốn có chanh sả bao nhiêu sẽ có chanh sả bấy nhiêu.
Nhưng lần này không thể so với lần trước được, lần này kinh phí của cô rất hạn chế, ngay cả chuyến bay và khách sạn cũng phải moi từng chút từ miệng của sếp, nhưng cũng chẳng moi được gì. Điều duy nhất có được là hai đêm ở khách sạn bảy sao, song lại là hai ngày cuối cùng của chuyến hành trình.
Nên trong mấy ngày đầu, nơi họ ở là những khách sạn vô cùng bình thường. Nhưng Quan Hề chẳng kịp chê, sau khi vào phòng, trải bộ ga giường mình đã mang theo, sau đó nằm trên giường ngủ mê man.
Cô chỉ ngủ được nửa giờ, sau khi tỉnh dậy, trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn Wechat.
Không biết Quan Hưng Hào biết được chuyện cô ra nước ngoài ở đâu, ông dặn dò cô chú ý an toàn, cứ việc chơi. Đã lâu rồi Quan Hề chưa trả lời tin nhắn của ông, thấy tin nhắn này, cô cố đè nén cảm giác chua xót trong lòng, muốn xóa bỏ nó đi.
Lãng Ninh Y cũng nhắn cho cô, hỏi cô đã đến nơi chưa.
Còn về Giang Tùy Châu, có lẽ bây giờ anh vẫn đang ngồi trên máy bay.
Quan Hề thoát khỏi khung chat với Lãng Ninh Y, không nhịn được lại gọi cho cô ấy một cuộc, bắt đầu rì rầm: “Tớ đến rồi, vừa ngủ một giấc dậy…. Cậu không biết khoang phổ thông hẹp với chen chúc cỡ nào đâu, tớ còn chẳng duỗi chân ra được, đổi khoang á? Sếp không đồng ý…. Cậu đổi cho tớ hả? Không được, đây là công việc của tớ, tớ nhất định phải khiến sếp chi ra khoảng tiền đó…. Được rồi, nếu thật sự không đồng ý thì lúc về cậu cứ đổi khoang cho tớ đi, thuận tiện giúp đồng nghiệp của tớ luôn nhé, đồng nghiệp của tớ cũng thảm thật đó, tuổi còn trẻ mà phải chịu cảnh này, chờ tớ kiếm đủ tiền sẽ trả cậu….”
“Cậu cười cái gì? Hả? Có gì buồn cười à? Cái gì mà họ không mệt, chỉ là tớ không quen chứ, cậu không biết gì hết, sau khi xuống máy bay, xe đến rước bọn tớ còn đến trễ, dám đến trễ mới ghê chứ…. Được rồi đừng nói đến khách sạn, tớ không thể nói gì, được, lát nữa sẽ gửi một video cho cậu…. Đồng nghiệp của tớ thật sự quá đáng thương. Nghe nói trước kia họ đi du lịch còn kém hơn thế này, tại sao có thể như vậy nhỉ…. Vậy tớ phải nghiêm túc đưa họ đi kiếm tiền, cái kiếp nghèo khổ gì thế này…..”
Quan Hề lải nhải oán trách hồi lâu, Lãng Ninh Y ở đầu bên kia đang đắp mặt nạ, hưởng thụ spa toàn thân, đã sắp cười run cả người rồi vẫn phải giả vờ buồn thay cô.
Sau đó, trợ lí Tiểu Tạp trong ekip đến gõ cửa phòng gọi Quan Hề ra ngoài đi ăn cơm, lúc này Quan Hề mới kết thúc bài than vãn của mình. Khuôn mặt hớn hở vui vẻ, cô vùi đầu vào hành trình du lịch khiến bản thân run sợ lần nữa.
Nhưng oán trách thì oán trách, Quan Hề vẫn biểu hiện hết sức chuyên nghiệp trước mặt đồng nghiệp.
Ngày hôm sau, ekip của họ tiến hành theo lộ trình đã lên kế hoạch từ trước, đến địa điểm đã chọn để check-in, trải nghiệm, chụp ảnh, ghi chép,…. Cả ngày họ phải làm rất nhiều việc, nhất là Quan Hề, cô là nhân vật chính của chuyến lộ trình này, cần có mặt trong toàn bộ hành trình.
Ngày thứ ba, thứ tư…. Cũng y hệt như vậy.
Cách du lịch này có sự khác biệt rất lớn với cách du lịch thoải mái trước đây của cô, bốn ngày chạy nhảy khắp nơi, cô đã hơi không chịu nổi nữa. Nhưng lúc này cô không thể làm chậm tiến độ công việc, nên ngày thứ năm vẫn kiên trì tiếp tục.
Mục tiêu đến ngày hôm nay là hải đảo, Quan Hề sợ nước, nhưng vì muốn chụp một bộ ảnh lặn biển, nên cô vẫn xuống nước.
Sau khi chụp xong lên bờ, đầu óc cô đã trở nên choáng váng, đối với người không biết bơi mà nói, nước biển thật sự quá kinh khủng!!!
Hơn nữa mấy ngày nay, đầu óc và thân thể đều làm việc không ngừng nghỉ, cả người như quá tải, sau khi cô lên bờ thì chân mềm nhũn, suýt chút đã quỳ rạp xuống.
Cũng may là Uông Thanh và trợ lí Tiểu Tạp nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy cô trong nháy mắt.
Quan Hề: “Không sao, em chỉ hơi say nước biển thôi.”
Uông Thanh thấy mặt mũi Quan Hề trắng bệch thì vội vàng nói: “Chị thấy hình như gần đây em ngủ không ngon giấc, lại chạy tới chạy lui như vậy thân thể không chịu nổi đâu. Thế này đi, em hủy bỏ hành trình buổi chiều, về khách sạn nghỉ ngơi nhé.”
Quan Hề: “Hủy bỏ ạ? Không có em thì mọi người chụp cái gì.”
“Không phải, sao em lại liều mạng như vậy?” Uông Thanh cười nói, “Không sao cả, tất cả hình chúng ta mong muốn trong hôm nay đã có đủ rồi, còn những dự án khác trên hải đảo, chúng ta phái người đi trải nghiệm chút là tốt rồi.”
“Chắc chắn chứ ạ?”
“Chắc mà chắc mà, được rồi, em mau đi về đi, em không thể ngã xuống được, em mà sụp đổ thì sau này bọn chị chụp cái gì đây.”
Cuối cùng Quan Hề vẫn bị Uông Thanh đưa về, đúng là cô rất mệt mỏi, quay về khách sạn vừa dính vào giường là ngủ ngay.
Đến khi cô tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã chuyển tối.
Cô yếu ớt nằm dài trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà, đực mặt ra, trong chớp mắt lại cảm thấy có chút bế tắc.
Thật là đói quá…. Nhưng cũng chẳng muốn dậy một chút nào…. Cứu mạng….. Mệt chết đi được….
Rốt cuộc thì vẫn là Quan đại tiểu thư sống trong nhung lụa, từ nhỏ chưa từng nếm trải quả đắng.
Mặc dù Quan Hề đã chuẩn bị cảm xúc cho lần đi xa này, nhưng vẫn vượt khỏi dự tính của mình.
Tuy trước đây đi du lịch đều có hứng thú ghi chép lại nhiều thứ, nhưng lúc đó cô có người chuyên trách đi cùng, dù không ai giúp đỡ, nhưng mọi phút mọi giây đều có người đợi cô phân phó việc.
Không so sánh thì không có đau thương!
Quan Hề nghĩ đến mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày lẫn đêm đều bôn ba bên ngoài…. Còn vào giờ phút này, cả người cô rất khó chịu, đói bụng vô cùng nhưng cũng không ai để ý, quá thảm……
Quan Hề trở mình, nức nở.
Quả nhiên sống độc lập quá mệt, rốt cuộc thì trước đây cô đã sống cuộc sống thần tiên gì vậy!
Hờ…. Quá mệt mỏi, cấp trên còn keo kiệt nữa…. Hay là không làm nữa….
Không không không!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Quan Hề đè bẹp xuống ngay lập tức, không thể không thể! Lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể thu hồi! Cô đúng là chuyên nghiệp mà! Hơn nữa nhóm đồng nghiệp tuổi tác không lớn nhưng sống quá thảm này cần cô dẫn dắt kiếm một khoản tiền! Không thể sợ hãi, không thể sợ hãi….
Quan Hề kiên cường khích lệ bản thân một hồi, chậm rãi bò dậy từ trên giường, muốn đi ra ngoài tìm ít đồ ăn.
Cô mới vừa xuống giường, chuông cửa vang lên.
Quan Hề cho là đồng nghiệp đến, vội lên tinh thần, đi đến mở cửa.
Cửa của khách sạn này có hơi nặng, thời điểm mở ra phải dùng sức, Quan Hề kéo nhẹ một cái nhưng không mở được, cửa bị đẩy trở về.
Lúc cửa sắp đóng lại, người bên ngoài đưa tay chống lại.
Quan Hề ngước mắt: “…..”
“Đây là khách sạn gì vậy?” Người đứng ngoài cửa, một tay đè lên cửa phòng cô, một tay nhàn rỗi đút trong túi, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt kia, giọng nói kia, y đúc cô ngày đầu tiên đến khách sạn này.
Quan Hề nhìn anh chằm chằm, phản ứng đầu tiên là cảm thấy có lẽ mình choáng váng đến mức hồ đồ rồi, sao Giang Tùy Châu lại xuất hiện ở đây chứ.
“Làm gì mà ngây người vậy.” Giang Tùy Châu đẩy cửa ra, giọng điệu đầy sự ghét bỏ: “Em ở đây à? Sao lại ở đây?”
Hai câu hỏi liên tục đã biểu hiện rõ sự nghi ngờ của Giang Tùy Châu về việc Quan Hề thế mà lại nguyện ý ở loại khách sạn này.
Thật ra thì khách sạn này cũng không phải là quá tệ, ít nhất thì nó vẫn bình thường, nhưng Giang Tùy Châu rất hiểu Quan Hề, có lần nào cô ra ngoài mà không ở nơi tốt nhất chứ, trước đây nơi tốt nhất cũng phải do cô lựa chọn, nói chi là kiểu khách sạn này.
Sau khi Giang Tùy Châu vào trong, cửa phòng tự động đóng lại.
Đèn chính trong phòng không mở, chỉ có đèn đầu giường và trong nhà vệ sinh đang bật, ánh sáng không mạnh, bao trùm lên người Giang Tùy Châu, tạo nên sự ấm áp nhu hòa không thích hợp với anh lắm.
Quan Hề đứng sau cửa, bất chợt không biết trong lòng có cảm xúc gì, chỉ là nhìn thấy anh, cô có hơi giật mình.
Giang Tùy Châu thấy cô không ừ hử gì, quay đầu lại nhìn cô: “Sao vậy.”
Quan Hề: “Không phải anh…. Anh đang ở Châu Âu sao.”
Giang Tùy Châu: “Làm xong việc đi về, tiện đi ngang qua chỗ em, xem thử chút.”
Máy bay của anh từ Châu Âu bay về Trung Quốc mà đi ngang qua đây à.
Quan Hề mím môi dưới, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sôi trào. Cô mỉm cười, nhưng lại lập tức ép khóe miệng đang cong lên xuống: “Sao anh biết em ở đây.”
Giang Tùy Châu cụp mắt quan sát cô một hồi: “Trong ekip của em có người anh quen biết.”
“Ai là gián điệp của anh hả?”
“Không nói cho em biết đâu.” Giang Tùy Châu nhíu mày nhẹ, “Nghe nói hôm nay em xuống nước? Còn bị sợ choáng váng phải quay về khách sạn, hủy bỏ lịch trình buổi chiều.”
“Rốt cuộc ai là gián điệp của anh, còn nói em như vậy nữa chứ?!” Quan Hề cảm thấy toàn bộ sức lực của mình trở về trong nháy mắt, “Em không có sợ nước đến mức choáng váng, có thể chuyển lời đàng hoàng được không vậy.”
“Có phải em hủy bỏ lịch trình, quay về nghỉ ngơi là thật không?” Giang Tùy Châu kéo cô vào bên trong, để cô ngồi xuống giường, “Vẫn chưa ăn cơm à?”
“…. Đúng vậy.”
Giang Tùy Châu nhìn thời gian, “Khách sạn này không có phục vụ đưa thức ăn, Chu Hạo đã đi mua, lát nữa đến ngay.”
Trước giờ hiệu suất làm việc của Chu Hạo luôn rất cao, không lâu sau, có tiếng gõ cửa phòng.
Giang Tùy Châu mở cửa mang thức ăn vào, đặt xuống bàn, vừa mở vừa nói: “Đến đây.”
Quan Hề đói bụng, bụng cô cũng hơi đau, vội vàng đi qua ghế ngồi xuống.
Trên bàn có thịt, có thức ăn, còn có một tô canh nóng đậm đà. Giang Tùy Châu ngồi đối diện cô, mở đũa và đưa đến cho cô.
Quan Hề nhận lấy đũa, cô trộm nhìn Giang Tùy Châu mấy lần qua làn khói nóng mù mịt.
Huhuhu chuyện gì xảy ra vậy, sao Nhị Cẩu lại đẹp trai vậy, đẹp trai đến mức cô cảm động muốn khóc lên đây nè.
“Không ăn à?” Giang Tùy Châu hỏi.
Quan Hề lắc đầu: “Ăn, em ăn chứ.”
Nóng lòng gắp một miếng thịt, khi thịt đưa vào trong miệng, lúc mùi vị phủ đầy các giác quan trong nháy mắt, trong mắt của Quan đại tiểu thư thật sự có nước mắt!
Một giây trước cảm thấy mình thật quá thê thảm, nhưng một giây này lại cảm thấy bản thân hạnh phúc biết chừng nào.
Đây là món ngon thế gian gì vậy……
“Lát nữa đi cùng với anh.” Giang Tùy Châu đột nhiên nói.
Quan Hề đang rưng rưng nước mắt ăn thịt, nói lấy lệ: “Đi đâu?”
“Đến chỗ khác ở, đây là nơi cho người ở sao, đến phục vụ đưa bữa ăn cũng không có.”