🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Kiểu tỏ tình cho có lệ như này không phải Quan Hề chưa từng làm bao giờ.
Lần đầu tiên là hạng mục du lịch của công ty cô cần tuyên truyền trên trang chủ của Ưu Đồ Lữ Hành của công ty anh.
Lần thứ hai là thương hiệu mà cô thích nhất mới ra món đồ cực kì giới hạn, cần anh đi xã giao với phía thương hiệu đó, tất nhiên còn phải chi tiền nữa.
Lần thứ ba là cô uống quá nhiều, nằng nặc đòi sơn móng tay cho anh.
Lần thứ tư là cô vừa ý một chiếc xe nhưng ba cô cảm thấy nguy hiểm nên không cho cô mua.
Lần thứ năm là... Tóm lại rất rất nhiều lần. Lúc tâm trạng cô tốt hoặc cô muốn mua thứ gì đó cô đều sẽ nói yêu anh một cách sến rện như vậy.
Nhưng mấy lần đó chỉ là chém gió cho vui, còn hành động thực tế như hôm nay mới là lần đầu tiên.
Giang Tùy Châu nhìn mấy thứ trước mắt, anh thà tin rằng cô chỉ giống như trước đây, một giây trước còn ngoan ngoãn làm nũng, được như ý là lập tức hớn hở lo chuyện của mình ngay.
Bởi vì mấy món đồ kia thực sự khiến anh đau mắt.
“Túi hàng giới hạn? Đó là thứ gì vậy? Bảo bối, anh có thể đừng thực tế như thế không.” Quan Hề bước về phía anh, “Đến đây, em chuẩn bị rất nhiều quà cho anh, mở ra xem xem.”
Dù bây giờ đang ở nhà nhưng Quan Hề lại mặc bộ váy đen lộng lẫy.
Cộc cộc cộc cộc... đôi giày cao gót dưới chân phát ra tiếng theo bước chân của cô.
Tầm mắt Giang Tùy Châu lướt qua bóng lưng của cô, cảm thấy mắt đỡ đau hơn chút, thế là anh thoáng thả lỏng, để cô kéo mình ngồi xuống sofa.
“Biết vì sao lại là hai mươi tám món quà không?” Quan Hề hào hứng hỏi anh.
Giang Tùy Châu cũng đưa ra câu hỏi theo ý cô: “Vì sao?”
“Vì năm nay anh hai mươi tám tuổi. Mỗi món quà ở đây đều đại diện cho mỗi một ngày sinh nhật mà anh đã trải qua trước đây, thật tiếc vì em không thể tham dự những lần sinh nhật trong quá khứ của anh, vì thế bây giờ em bù lại hết cho anh.”
Nghệ thuật, thâm tình, từng câu từng chữ đậm chất trào lưu phi chính thống*.
*Trào lưu phi chính thống chỉ lời nói, hành vi, cách ăn mặc khác người, cá tính, nổi loạn (Nguồn st)
Quan Hề cảm thấy mình lại sắp sửa bị cảm động sâu sắc bởi chính bản thân mình.
Giang Tùy Châu liếc cô một cái, cầm hộp quà gần nhất lên.
Trên hộp ghi “12 tuổi”, đại diện cho quà sinh nhật 12 tuổi của anh.
Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Trí nhớ của em không tốt à, sinh nhật năm đó em cũng tham dự rồi.”
Nụ cười của Quan Hề chợt cứng đờ, “Có sao?”
“Ừm, hơn nữa năm đó em còn làm đổ bánh kem của anh.”
“... ?”
Giang Tùy Châu bỏ xuống, lại lấy hộp quà ghi “15 tuổi”, “Sinh nhật năm này em cũng tham dự, tặng anh một hộp đầy nhện chết, còn cố cãi là tiêu bản.”
“...”
Lại cầm hộp quà năm 18 tuổi lên, “Sinh nhật này em cũng tham dự, ăn uống no say rồi về. Lúc về còn quẹt xước chiếc xe đầu tiên sau khi anh thành niên, à, cũng không đền tiền.”
“...”
Tiếp tục cầm hộp quà lên, “Sinh nhật năm này...”
“Đợi đã.”
Giang Tùy Châu ngừng động tác, quay sang nhìn cô. Quan Hề miễn cưỡng nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện của em anh nhớ dai thật đấy.”
Giang Tùy Châu khẽ bật cười, “Không có gì, chỉ là trí nhớ tốt thôi.”
Quan Hề muốn đảo mắt trắng* với anh.
*Đảo mắt trắng là biểu cảm để biểu thị sự khinh thường hoặc bất lực cạn lời như hình dưới ^^
Giang Tùy Châu thấy cô không nói gì, vừa cúi đầu bóc quà vừa nói: “Quan Hề, có chuyện thì nói đi.”
Tỉnh táo, bình tĩnh, vô tình!
Giang Tùy Châu vẫn là Giang Tùy Châu, cảm động cái rắm.
Quan Hề thôi cười, giả ngốc nói: “Chuyện gì? Em đâu có chuyện gì.”
Hộp quà năm 22 tuổi được mở ra, bên trong là một cây bút máy, thân bút khắc chữ J tinh tế. Giang Tùy Châu cầm lên ngắm nghía một lúc, anh không tỏ ra quá ngạc nhiên quá hài lòng, trên mặt chỉ hiện lên hai chữ “Bình thường”.
“Vậy em đang vui vì cái gì?” Anh hỏi.
“Đúng thế, em vui vì anh về ấy mà.”
Giang Tùy Châu thoáng khựng người, “Một ngày không gặp, bỗng nhiên em biết nói chuyện thật đấy.”
“Anh hiểu cái gì, đây là tình cảm chân thật.”
Giang Tùy Châu bỏ cây bút máy trong tay xuống, “Vui vì anh về thì cứ vui thôi, cần gì phải chuẩn bị mấy thứ linh tinh như này.”
“Linh tinh chỗ nào chứ, vì chuyện này mà em phải tự mình thực hiện, tốn biết bao công sức đấy!” Quan Hề nói mà không chút chột dạ, tựa như những người mà cô gọi đến giúp cô không lâu trước đều là không khí vậy.
Tất nhiên là Giang Tùy Châu không tin cô “cá mắm”* Quan Hề này sẽ tự tay thực hiện, nhưng anh không nói ra, anh chỉ buông cô ra, duỗi tay cởi cà vạt, “Được, anh đi tắm đã.”
*Cá mắm ở đây chỉ người lười biếng, không có ước mơ hoài bão (Nguồn st)
“Anh không bóc quà à?”
“Bóc hộ anh đi, tí anh quay lại xem.”
Quan Hề: “???”
Giang Tùy Châu đi khỏi đó.
Quan Hề nhìn theo bóng lưng anh, lại nhìn núi quà mình bày biện mất nửa ngày, giận tím người.
Đi một chuyến công tác liền cụt tay sao! Còn giúp anh bóc quà?
Cái gã này sao có thể xấu xa đến mức độ này!
Quan Hề tức giận mất hai phút, sau khi bình tĩnh lại cô mới cầm điện thoại gọi cho Lãng Ninh Y.
Nhận được điện thoại của cô, Lãng Ninh Y hơi ngạc nhiên: “Chuyện gì thế, Giang Tùy Châu vẫn chưa về sao?”
“Về rồi.”
“Thế mà mày vẫn có thời gian gọi cho tao hả?”
Quan Hề hạ giọng khẽ nói: “Nói đến chuyện này tao lại thấy tức, chị đây tốn bao nhiêu thời gian vào chuyện này, hắn ta không cảm động thì thôi, vậy mà chỉ bóc mỗi một hộp quà, tức chết tao rồi.”
Lãng Ninh Vân: “Oh... chắc là có mùi vật chất quá, không thu hút nổi sếp Giang của chúng ta.”
“Vậy tao còn nói yêu anh ta thì sao!”
“Rồi sao?”
Quan Hề lạnh mặt, “Rồi hắn ta hỏi có phải tao lại muốn cái túi nào hay không.”
“Phụt, ha ha ha...” Lãng Ninh Y phì cười, sau đó cảm thấy không thích hợp nên lập tức bấm bụng nhịn cười, “Vậy, vậy, mày đừng nhụt chí, tiếp tục cố gắng nha.”
“Ai nhụt chí chứ, chuyện này có gì mà phải nhụt chí? Tao thấy tức giận!”
Con người Quan Hề không có điểm gì tốt, nhưng lại rất bướng rất kiên cường. Hoặc là không làm, hoặc là phải làm thật tốt. Nếu cô đã xác định mục tiêu làm một cô bạn gái chuẩn năm sao thì tất nhiên cô cảm thấy mình có thể hoàn thành một cách tốt nhất.
Vả lại, bị “Giang Tùy Châu chọc giận” quan trọng hay “Gia sản của ba mẹ” quan trọng? Đương nhiên là vế sau!
Lãng Ninh Y: “Mày vẫn nên nghĩ xem anh ta còn sở thích khác không đi, mày ấy, phải liệu rau mà gắp mắm, khiến anh ta hoàn toàn si mê mày thì sẽ không thể chia tay mày nữa.”
“Sở thích?” Quan Hề tập trung suy nghĩ, lúc Giang Tùy Châu ở cạnh mình thì thường làm gì nhất.
Nghĩ một hồi lâu, trong đầu là toàn là phế liệu.
“...”
Chuyện đó cũng được coi là sở thích nhỉ?
Thế là cô cúp điện thoại, thổi tắt hết nến ở phòng khách rồi đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Giang Tùy Châu vẫn đang tắm, Quan Hề biết khi tắm ở nhà mình anh không bao giờ khóa cửa phòng tắm, nên cô trực tiếp mở cửa đi vào.
Trong phòng tắm hơi nước mịt mờ, Quan Hề nhìn thấy người ở trong gian tắm bằng kính đang quay đầu nhìn qua đây, có điều ánh mắt của anh trở nên mơ hồ vì lớp kính đầy hơi nước.
Cô bước lại gần, mở cửa kính ra, đứng ở ngoài với đôi giày cao gót trên chân.
Vòi hoa sen vẫn đang mở, Giang Tùy Châu nhìn cô, ánh mắt hơi thay đổi.
Quan Hề nhìn anh từ trên xuống dưới, nói mập mờ: “Dạo này anh tập tạ à, nhìn đô lên nhiều đấy.”
Chậc, người đàn ông này xấu xa thì xấu xa thật nhưng vóc dáng thì rất ngon nghẻ.
Quan Hề thầm cảm khái, cô ngước mắt lên, khẽ hỏi: “Có tiện tắm chung không?”
Ánh mắt Giang Tùy Châu trở nên âm u: “Em đang gây sự đấy à?”
“Sao? Không tiện?” Quan Hề rụt tay lại, lùi về sau một bước, “Vậy chút nữa em lại vào.”
Nói xong định xoay người đi ra, nhưng vừa mới quay đầu thì bị Giang Tùy Châu kéo tay lại.
Quan Hề cười trộm vì được như ý.
Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, hơi nước lượn lờ, không nhìn rõ cảnh vật.
Lúc làm được một nửa, cô đột nhiên hỏi: “... Giang Tùy Châu, ừm... kết hôn không...”
“Cái gì?” Anh lập tức dừng lại.
“Linh Phàm nói... cuộc sống sau khi kết hôn của cô ấy không tồi.”
“Em muốn có con rồi à?”
Quan Hề sững người, lập tức lắc đầu: “Em không muốn.”
Nói xong, cô mới ý thức được vì sao Giang Tùy Châu lại hỏi như vậy.
Trước đây Quan Hề rất bài xích chuyện kết hôn, vì cô biết thái độ của người lớn hai nhà, không kết hôn họ sẽ giục kết hôn, nếu kết hôn thì chắc chắn sẽ có một đống người giục họ sinh con.
Vì vậy ngay từ đầu cô đã nói với Giang Tùy Châu rằng, trước năm 28 tuổi cô tuyệt đối không kết hôn, bởi vì cô không muốn có con sớm như vậy. Cô còn nói đùa rằng, nếu như cô kết hôn trước năm 28 tuổi thì có lẽ là bệnh thần kinh của cô đột ngột phát tác, muốn có một đứa con.
Anh vẫn nhớ điều đó, nên anh mới nghĩ là cô muốn có con.
Giang Tùy Châu: “Vậy em...”
“Em hỏi đại vậy chứ em không muốn có con!” Quan Hề tỏ vẻ khẩn trương.
Giang Tùy Châu cuốn lấy tóc cô bằng ngón trỏ, giọng điệu như đang bàn công việc: “Lịch trình năm nay kín rồi, không có thời gian. Nếu em có ý định này thì để năm sau đi, anh sẽ sắp xếp thời gian.”
“... Không sớm hơn chút sao? Ví dụ như vài ngày sau chẳng hạn?”
“Em coi việc kết hôn là đi chợ à?”
Oh, biết ngay là anh sẽ không đồng ý mà.
Nhưng mà cũng phải, hôn lễ hoành tráng của hai người không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian trong lịch trình của anh. Với kiểu người có bảng lịch trình kín mít như Giang Tùy Châu, cô đoán anh ghét nhất là rối loạn nhịp độ công việc.
Quan Hề suy nghĩ rồi nói: “Vậy anh cũng không do dự chút nào à? Anh chắc chắn sau này sẽ lấy em chứ? Anh sẽ không nuốt lời chứ?”
Đến lúc này Giang Tùy Châu không có thời gian cùng cô bàn chuyện xa vời trong tương lai. Vào lúc như này mà bị hỏi vấn đề như vậy, anh vừa thấy kì quặc vừa thấy sốt ruột.
“Em nhất định phải nói mấy chuyện đó với anh lúc này sao... yên tĩnh chút.”
“Không phải, em chỉ... ưʍ.”
Giang Tùy Châu có cách khiến cô phải ngậm miệng.
Cuối cùng, Quan Hề mệt lả nằm trên giường. Bây giờ vẫn chưa buồn ngủ nên Giang Tùy Châu sang thư phòng xử lý công việc.
Quan Hề làm tổ trong chăn, cầm điện thoại nhắn tin với Lãng Ninh Y: [Đề nghị kết hôn bác bỏ]
Lãng Ninh Y: [Cái gì? Anh ta không đồng ý?]
Quan Hề: [Không, anh ta đồng ý, nhưng bảo để sang năm, năm nay rất bận]
Lãng Ninh Y: [Sang năm cũng được... chỉ cần không phát sinh biến số gì là được]
Quan Hề bỗng cảm thấy bất an, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không thấy cái gì đáng phải bất an. Đang định trả lời tin nhắn của Lãng Ninh Y thì một tin nhắn khác hiện ra, là ba cô gửi tin nhắn âm thanh cho cô.
“Hề Hề, ngày mai về nhà nhé, Oánh Oánh về nhà sớm hơn dự định, ba cảm thấy hai đứa gặp nhau sớm thì sẽ tốt hơn.”
Oánh Oánh? Vị nào vậy?
Quan Hề bỏ điện thoại xuống, ngây ngẩn nhìn lên trần nhà. Mấy giây sau, mắt cô lóe lên, phản ứng trở lại.
Oh... hình như là tên của cô gái kia.