Chương 11

Đồ ăn của khách sạn nhanh chóng được đưa lên, cuối cùng Quan Hề có thể thoát khỏi sự giam cầm ngang ngược của Giang Tùy Châu, xuống giường.

Giang Tùy Châu thong thả ngồi vào

bàn ăn, cầm đũa lên ăn cơm.

Quan Hề ăn một miếng, ngước mắt nhìn anh một cái, vừa rồi anh còn nói rất buồn ngủ, ôm chặt cô nhắm mắt dưỡng thần mười phút. Có lẽ anh đã nghỉ ngơi đủ, bây giờ tâm trạng anh có vẻ không tồi.

Rèee rèee...

Điện thoại rung lên.

Quan Hề nhìn điện thoại, thấy đó là tin nhắn Wechat của ba cô, hỏi cô sao vẫn chưa tới nơi.

Quan Hề cầm điện thoại lên gửi tin nhắn thoại: “Vướng chút việc, con sẽ đến muộn một chút, mọi người không cần đợi con.”

Nhận được tin nhắn này của cô, Quan Hưng Hào cũng không nhắn lại nữa. Quan Hề biết ông đã hiểu ý của cô.

Cô không muốn đối diện với màn thân nhân tương phùng, hai hàng lệ rưng rưng kia.

Đặt điện thoại xuống, Quan Hề tiếp tục ăn cơm.

Giang Tùy Châu: “Hôm nay đến nhà ông nội em, chính là để công khai cái cô...”

“Quan Oánh.”

“Ờ.”

Quan Hề nói: “Sau khi công khai, người ngoài cũng sẽ lần lượt biết thôi.”

“Chốc nữa em phải đi?”

“Chứ còn gì nữa, lúc đó mà không đi chẳng phải rất kỳ lạ sao.”

Giang Tùy Châu: “Anh đưa em đi, tiện đường.”

Quan Hề vốn định bảo mình tự lái xe không cần anh đưa đi, nhưng khi nghĩ lại thì cô nhớ ra dường như Giang Tùy Châu đã lâu không cùng cô đến gặp mặt người lớn trong nhà. Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, dường như cô cũng rất cần anh ra mặt.

Có điều... từ trước tới giờ anh không thích đến nhà cô lắm, sao hôm nay lại chủ động?

Dường như Giang Tùy Châu nhìn ra cô đang nghĩ cái gì, nói: “Không cần sao, anh tưởng rằng em rất cần đấy.”

“Cần chứ, ai bảo em không cần.”

Giang Tùy Châu thoáng cong môi cười.

Cô bắt chước dáng vẻ chậm rãi của Lâm Đại Ngọc*: “Đúng lúc đầu hơi đau không muốn lái xe, nếu anh đã nằng nặc muốn đưa em đi, thế thì em cho anh làm tài xế miễn phí một lần là được chứ gì.”

*Nhân vật trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng”.

Giang Tùy Châu cũng không để ý điệu bộ của cô, đặt đũa xuống, “Vậy ăn nhanh lên, đi sớm một chút, buổi chiều anh còn có việc.”

“Dạ.”

Trên đường đi đến nhà tổ họ Quan, điện thoại của Quan Hề không ngừng nhận được tin nhắn.

Một đám anh chị em đồng trang lứa, người nào người nấy thi nhau dội bom tin nhắn của cô, xem ra ai cũng đều bất ngờ vì cô gái Quan Oánh đột nhiên xuất hiện này. Cô em họ nhỏ nhất của cô là Quan Tri Ý còn gửi một loạt tin nhắn âm thanh, cái nào cũng dài 60 giây, khiến cô nhìn thấy mà đau đầu.

Cô mở đại vài tin nhắn.

“... Làm sao còn có một người chị gái thế, em chưa từng nghe chuyện này bao giờ... chị có suy nghĩ gì? Sao chị không nói cho em... sao chị vẫn chưa đến, em vẫn đang ở trong phòng vệ sinh lén lút gửi tin nhắn cho chị đây, em sắp phải ra ngoài rồi... chị ta giống...”

Quan Hề nhắn lại: [Đừng gửi nữa, dài quá chị không nghe đâu]

Quan Tri Ý gửi cho cô một icon tủi thân.

Quan Hề bật cười, lại mềm lòng gửi một tin nhắn: [Ngoan, chị sắp đến rồi]

**

Nửa tiếng sau, xe lái vào nhà tổ họ Quan.

Xe của Giang Tùy Châu dừng lại ở bãi đậu xe, cùng Quan Hề đi vào trong nhà. Ở cửa có người làm, nhìn thấy hai người tới liền chào hỏi rồi vội vàng đi vào thông báo cho người ở bên trong.

Giờ này, mọi người đều đã ăn cơm xong, màn kịch thân nhân tương phùng vừa mới hoàn thành xong, Quan Hề đến vừa đúng lúc.

Hôm nay ở trong căn phòng này, người hai nhà Quan Ngụy tề tịu rất đông đủ. Trong phòng khách rộng lớn, ông bà nội ông bà ngoại, nhà bác cả, nhà chú, nhà cậu... không thiếu một ai.

“Chị, chị đến rồi!” Quan Tri Ý nhìn thấy người liền chạy đến đầu tiên. Sau khi đến bên cạnh Quan Hề, lại ngoan ngoãn chào Giang Tùy Châu một tiếng.

Cùng với hành động của Quan Tri Ý là ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng. Quan Hề cố tỏ ra bình tĩnh chào hỏi mọi người, sau đó nói với Quan Tri Ý: “Tiểu Ngũ, hai hôm nay em ở nhà à, chị tưởng em quay phim ở ngoài.”

Quan Tri Ý khoác tay cô, “Vẫn đang quay, vừa hay được nghỉ hai ngày.”

“Vậy à.”

“Tùy Châu đến rồi à.” Ông nội Quan Hồng nhìn Quan Hề một cái, suy nghĩ ẩn sau đôi mắt rất nhiều, nhưng ông giấu đi rất nhanh, vẫy tay nói: “Đến đây ngồi, lâu lắm không gặp rồi.”

Giang Tùy Châu gật đầu chào hỏi mọi người, đến cạnh Quan Hồng, “Ông nội.”

“Dạo này thế nào, công ty bận lắm nhỉ?”

“Cũng bình thường, ông dạo này khỏe không ạ?”

Quan Hồng: “Ông vẫn khỏe.”

Trong lúc Giang Tùy Châu khách sáo hỏi thăm mọi người, Quan Hề cũng bị Quan Tri Ý kéo sang một bên. Lúc này, ngoài Quan Oánh còn ngồi bên cạnh người lớn ra, đám người trẻ đều đứng chờ ở một bên.

“Quan Hề, chuyện lớn như vậy, thời gian trước đó sao em chẳng nói năng gì thế?” Quan Nguyên Bạch thấy Quan Hề đi qua, lập tức hỏi.

Quan Tri Ý: “Ý là, sao chị không nói với bọn em?”

Quan Hề nhún vai, “Bây giờ mọi người đều biết rồi đấy thôi.”

Vẻ mặt Ngụy Tu Dương kỳ lạ: “Vậy tốt xấu cũng phải để người ta chuẩn bị chứ.”

“Chuyện này có gì mà phải chuẩn bị.” Vẻ mặt Quan Hề giãn ra, nói trêu: “Tu Dương, cậu có thêm một chị gái rồi đấy.”

“Chị cảm thấy có thêm một người chị em sẽ vui hả?” Ngụy Tu Dương liếc cô một cái, “Có chị đã đủ phiền phức rồi.”

“Chậc, cậu có biết nói chuyện không vậy.”

...

Đám con cháu hiếm khi tụ tập đông đủ như vậy, hơn nữa còn gặp phải chuyện lớn như này, một vài người nhanh chóng xì xào bàn luận. Quan Hề lười phải nghe, đến nhà bếp lấy đồ uống.

“Tâm trạng không tốt lắm nhỉ.” Đang rót nước hoa quả, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

Quan Hề không cần nhìn cũng biết đó là chị gái của Ngụy Tu Dương, cũng là cô em họ Ngụy Tử Hàm muốn đến cà khịa dăm ba câu. Cô cũng đã quen rồi, dù sao mỗi lần gặp cô em họ này, không cãi nhau thì cũng gây lộn, loại chuyện vạch mặt nhau này từ nhỏ đến lớn cũng xảy ra không ít.

Quan Hề quay lại nhìn cô ta, “Hửm? Sao lại nói thế?”

Ngụy Tử Hàm khẽ cười một tiếng, “Chuyện này không cần tôi nói, loại người như cô có thể chung sống hòa thuận với người gây uy hϊếp cho cô mới là lạ.”

Quan Hề khẽ nhướn mày, “Cô cũng bận tâm nhiều nhỉ, chị gái của tôi cũng có phải là loại người như cô đâu, chị ấy không cay nghiệt chút nào, rất dễ chung sống.”

Ngụy Tử Hàm cười khẩy, “Rất dễ chung sống? Quan Oánh nhảy ra để tranh giành gia sản và tình cảm với cô đó. Như vậy mà cô vẫn có thể chung sống hòa thuận được, sao tôi lại thấy chẳng đáng tin chút nào nhỉ.”

Quan Hề sẽ không để Ngụy Tử Hàm chiếm thế thượng phong, cô uống một ngụm nước hoa quả, cố ý chọc tức cô ta: “Sợ gì chứ, dù tôi không có tài sản trong nhà thì tôi cũng có thể sống rất thoải mái. Ừm, dù sao tôi vẫn còn Giang Tùy Châu đó thôi, chẳng sao cả.”

Sắc mặt Ngụy Tử Hàm khẽ biến, từ nhỏ cô ta đã bị người nhà đem ra so sánh với Quan Hề, cho nên bản thân cô ta cũng bắt đầu âm thầm so sánh với Quan Hề.

Những thứ khác cô ta không muốn thừa nhận mình thua, nhưng ở phương diện bạn trai, từ đầu đến cuối cô ta không có tự tin nói mình thắng.

Mà Giang Tùy Châu... hồi cấp ba cô ta từng học cùng lớp với anh, còn theo đuổi anh nhưng lại bị anh từ chối.

Đây là một cái gai trong đáy lòng cô ta.

“Cô đắc ý cái nỗi gì, còn thật sự cảm thấy Giang Tùy Châu yêu cô lắm sao, nếu cô không có cái gì, anh ta sẽ ở bên cô ư? Đúng là buồn cười hết sức.”

“Cô phải nhọc lòng rồi, bây giờ chúng tôi vẫn tốt đấy thôi, hạnh phúc hơn cả thần tiên.” Quan Hề trưng ra vẻ mặt thẹn thùng chọc tức cô ta, “Ồ đúng rồi, nghe nói bạn trai trước đã đá cô hả? Còn dính lấy một cô diễn vô danh nào đó? Haiz, em gái, cô xem bây giờ cái gì cô cũng có, sao lại chẳng có ai bằng lòng ở bên cô thế.”

“Chị!”

“Thời gian bận tâm chuyện của tôi để dành quan tâm chính mình đi, dù sao cô cũng là em gái tôi, nhìn cô như vậy tôi đau lòng lắm.” Nói xong, Quan Hề đặt cốc nước hoa quả xuống, không đếm xỉa sắc mặt Ngụy Tử Hàm đã xấu đến mức nào, bước thẳng ra ngoài.

Nhưng sau khi quay lưng lại với Ngụy Tử Hàm, nụ cười kiêu ngạo rạng rỡ lập tức biến mất, giống như đột ngột bị gỡ xuống.

Quan Hề lạnh mặt quay lại nhìn một cái.

Đúng là xúi quẩy.

Một phía khác, những người lớn vẫn ngồi nói chuyện.

Sự xuất hiện của Giang Tùy Châu đã phá vỡ khung cảnh tương phùng sướt mướt. Cảm xúc của hai ông bà Ngụy đã bình ổn hơn nhiều, cũng nói vài ba câu với Giang Tùy Châu, gửi lời hỏi thăm người lớn trong nhà.

Quan Oánh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người lớn, nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt.

Hai người ngồi cùng với bao bậc bề trên, trái ngược với sự câu nệ mà cô bất giác để lộ ra, người đàn ông trước mắt vẫn bình thản như cũ.

Lễ phép mà không vồ

vập, cử chỉ toát lên sự bình tĩnh tự nhiên cùng sự kiêu ngạo của người có địa vị.

Sau khi cô đến đây, đám anh chị em mà cô gặp gỡ đều không phải người tầm thường, vậy mà Giang Tùy Châu vẫn dễ dàng thu hút ánh mắt của cô.

Không chỉ là vì vẻ ngoài sáng láng và khí chất trầm tĩnh của anh, mà còn là vì người đi vào cùng anh là Quan Hề.

Hóa ra người này chính là người mà ba mẹ nhắc đến hai ngày nay, Giang Tùy Châu.

“Tùy Châu, đây là Quan Oánh, chuyện trong nhà chúng ta Hề Hề nói cho cháu

biết hết rồi nhỉ.” Quan Hồng giới thiệu.

Quan Oánh thấy anh nghe thấy thế liền nhìn về phía mình, ánh mắt lạnh nhạt.

Anh gật đầu với cô, xem như chào hỏi.

Quan Oánh hơi ngẩn người, vội vàng gật đầu chào lại.

“Nói rồi ạ, chúc mừng ông nội.” Giang Tùy Châu khách sáo đáp.

Quan Hồng cười, “Đúng vậy, mọi người đều rất vui mừng.”

**

Sau khi trò chuyện một lúc, đa số trưởng bối đều đứng dậy ra về. Đám người trẻ chưa về vội, xúm lại nói chuyện ngoài vườn hoa.

Quan Hưng Hào và Ngụy Thiệu Mẫn hy vọng Quan Oánh có thể tiếp xúc làm quen với đám anh chị em nhiều hơn, nên cũng không vội đưa cô về.

Lúc này, Quan Oánh đang bị Ngụy Tử Hàm kéo ra nói chuyện. Lúc cô đến, người khác đều khách sáo, không quá thân thuộc với cô, nhưng Ngụy Tử Hàm này lại tỏ ra rất nhiệt tình.

“Tùy Châu, lát nữa cậu sẽ về công ty cậu à?” Phía không xa, tiếng của Quan Nguyên Bạch vang lên.

Giang Tùy Châu: “Ừm.”

“Quan Hề thì sao?”

Quan Hề: “Em không về cùng anh ấy, à xe của em còn để ở Nam Tước, lát nữa anh nhờ người đưa đến cho em nhé.”

...

Ngụy Tử Hàm đang mải nói chuyện, đột nhiên phát hiện ánh mắt của Quan Oánh nhìn sang một phía, cô ta nhìn theo, thấy đó là Quan Hề thì khẽ hừ một tiếng, “Khó chung sống lắm nhỉ?”

Quan Oánh quay đầu nhìn cô ta, “Gì cơ?”

Ngụy Tử Hàm: “Quan Hề đó, quãng thời gian này chị rất khó chung sống với cô ta nhỉ.”

Quan Oánh trầm ngâm giây lát rồi nói: “Thời gian này em ấy không thường xuyên ở nhà, đâu có ở cùng nhau...”

Ngụy Tử Hàm cười quái dị, “Thế thì chị may mắn đấy, em nói chị nghe, từ nhỏ đến lớn Quan Hề đều được mọi người nuông chiều, cái tính khí của cô ta, nói Đông tuyệt đối không được sang Tây, không ai dám ngăn cản cô ta. Chị ấy à... đột ngột quay lại như này trong lòng cô ta nhất định không vui. Ôi, chị đừng tưởng cô ta sẽ vui vì có thêm một người chị, cô ta rất ích kỷ, không bằng lòng để người khác tranh giành tình thương với cô ta đâu.”

Quan Oánh không nói năng gì.

Ngụy Tử Hàm: “Em không cố ý gièm pha cô ta, chị cứ thử lôi một người ra hỏi thì biết tính cách của cô ta. Chà, ba năm nay ỷ vào việc ở bên Giang Tùy Châu mà càng trở nên ngang ngược, khiến người khác không dám dây vào.”

“Giang Tùy Châu?”

“Đúng vậy, chính là người đàn ông đứng cạnh cô ta đấy.” Ngụy Tử Hàm nhìn Quan Oánh một cái, đột nhiên nói: “Nếu như chị vẫn luôn ở nhà, không chừng chuyện này không đến lượt cô ta đâu.”

Quan Oánh: “...”

Ngụy Tử Hàm thấy Quan Oánh thất thần, vội nói: “Ây da, em đùa đó, thuận miệng nói thôi. Có điều, Giang Tùy Châu với gia đình chị vốn là vì lợi ích thương nghiệp mới liên hôn, Giang Tùy Châu làm gì có thật sự bận tâm đối phương là ai chứ.”