Chương 17: Ngoại truyện

Giang Thành vẫn đang chìm trong cái nắng của mùa hè.

Đôi khi yêu một ai đó, sống cùng một con phố cũng chưa chắc đã gặp được nhau nhưng khi bạn hết yêu, mọi thứ dạo gần đây của người ấy lại giống như ngọn sóng xô bờ, khiến bạn trở tay không kịp.

Điều hòa trong phòng khách bật mức thấp nhất, tôi nằm trên sô pha nghịch điện thoại, gác hai chân lên đùi Trình Hàm.

Trên bảng tin bỗng xuất hiện một bức ảnh, tôi ngẩn người.

Đó là bóng lưng của cô dâu chú rể, tuy hơi mờ nhưng từ cái nhìn đầu tiên tôi vẫn nhận ra .

Mà người đăng bức ảnh này lại là người bạn chung của tôi và Tùy Hoài, là người trước đây từng gọi điện thoại cho tôi.

Mấy năm trước tôi kết hôn, hôn lễ rất hoành tráng, cũng đã mời hầu hết bạn. Trình Hàm cũng chủ động hỏi tôi muốn mời Tùy Hoài hay không.

Trình Hàm làm như thế không phải vì anh rộng lượng mà là vì anh yêu tôi.

Mà lựa chọn của tôi, tất nhiên cũng không khiến anh phải thất vọng.Trình Hàm nhìn tôi, vẫn cứng miệng: “Em không mời anh ta thật à?"

Tôi lắc đầu, buồn cười nhìn anh: “Em sợ hôn lễ sẽ ngập trong sự ghen tuông của anh mất.”

Mấy năm qua, không phải Tùy Hoài chưa từng tìm tôi. Anh ta đã tìm đủ mọi cách, mềm mỏng có mà cứng rắn cũng có, cứ như thế cho đến khi tôi không chịu nổi nữa chặn hết số liên lạc của anh ta.

Tôi không có ý định giấu Trình Hàm, tôi sợ nếu như để anh tự mình phát hiện ra sự việc sẽ càng trở nên tệ hơn thế nên lần nào tôi cũng chủ động nói cho anh biết.

Trình Hàm không giận tôi nhưng anh sẽ hờn dỗi, nghiến răng ken két.

Đêm tân hôn tôi đã nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ, chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

“Chúc mừng hạnh phúc."

Tôi biết chủ nhân của tin nhắn ấy, tôi nghĩ chắc anh ta cũng biết được suy đoán của tôi.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi đã gửi cho anh ta ảnh cưới tôi mới chụp hai ngày trước rồi nói: “Đúng là rất hạnh phúc.”

Sau đó tôi cũng chặn luôn số lạ này.

Lúc Trình Hàm đọc được tin nhắn, anh vui đến nỗi cười không khép nổi miệng.

Anh nói: “Quả Quả, em thích anh đúng không, em thích anh nhỉ."

Tôi mở mắt nhìn đâu đâu cũng là màu đỏ, sau đó quay sang lườm anh.

“Em cũng lấy anh rồi, sao anh còn hỏi câu hỏi thiểu năng vậy."

Trình Hàm cũng không giận, anh trở mình ôm tôi vào lòng: “Ừ nhỉ, giờ em đã là vợ anh rồi, em phải thích anh chứ, em thích anh, tuyệt thật."

Tôi sởn gai ốc vì mấy câu nói buồn nôn ấy của anh. Gian nan ngước đầu lên tôi lại nhìn thấy Trình Hàm đã nhắm nghiền hai mắt, nhưng miệng còn đang cười toe toét.

Tôi cũng không nói nữa, đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi cũng chìm vào mộng đẹp.

Câu cuối cùng tôi nghĩ trước khi ngủ chính là “Đúng vậy Trình Hàm, thật tuyệt bởi vì cuối cùng vẫn là anh."

Kể từ ngày ấy, Tùy Hoài cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Mà nay tôi lại lướt thấy ảnh cưới của anh ta.

Lướt xuống dưới tôi lại thấy được vài bức ảnh nữa, cũng hệt như năm đó tôi không mời anh ta vậy, anh ta cũng không mời tôi, tôi nghĩ anh ta biết tôi sẽ không đi.

Cô dâu không phải là Bùi Chi.

Người con gái ấy không giống tôi, cũng không giống Bùi Chi nhưng trông rất đáng yêu, xinh đẹp.

Nghe nói bọn họ quen nhau qua mai mối, sau ba tháng thì tiến đến hôn nhân.

Còn về Tùy Hoài, anh ta khác khá nhiều người trong ký ức của tôi, tôi đã cố gắng suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được khác ở điểm nào.

Về sau tôi nghĩ, có thể là do không yêu nữa nên ngay cả ký ức cũng không thể khiến người trước mặt trở nên tốt đẹp được.

Đôi lúc tôi phải cảm thán vận mệnh, bốn năm của Bùi Chi, ba năm của tôi cũng không thể cho chúng tôi một kết quả.

Mà mỗi lúc thế này tôi lại nhìn thấy Trình Hàm đầu tóc bù xù, còn đang ngái ngủ đứng nấu cơm cho tôi trong phòng bếp.

Sau đó tôi nhận ra, mình không hối hận.

Cuộc sống của tôi bình thường nhưng không hề tẻ nhạt, ngày nào cũng chỉ quay quanh công việc và gia đình.

Có một dạo Chà Bông phấn khích đến lạ, cánh cửa vừa mở là nó lao ngay ra ngoài, ngay cả Trình Hàm cũng không giữ nổi nó.

Mãi đến khi trông thấy bé golden nhỏ đang nằm chơi trên bãi cỏ tôi mới nhận ra, Chà Bông cũng gặp được tình yêu của đời mình rồi.

Trình Hàm lại rất ủng hộ việc tự do yêu đương, đôi lúc anh sẽ nhìn theo bóng lưng đang chạy của Chà Bông rồi kiêu ngạo nói: “Em thấy không, con nó chung thủy y như anh vậy."

Khi ấy tôi sẽ bất lực nhìn anh, tôi thật sự không hiểu sao anh lại tự hào được như thế.

Mỗi khi rảnh rỗi Trình Hàm sẽ dẫn tôi đến quán bar ngày trước chúng tôi gặp nhau để hát.

Cởi bỏ bộ âu phục mặc trên người một bộ quần áo thoải mái, cặp mắt đào hoa xinh đẹp, ánh đèn mờ tạo cho anh một cảm giác xa cách khiến không ít thiếu nữ đỏ mặt.

Nhưng mỗi lần hát xong anh sẽ bước đến bên không chút e ngại mà nắm lấy tay tôi.

“Đi thôi cô vợ nhỏ, chúng mình về nhà."

Thỉnh thoảng gặp người không biết, người ta sẽ hỏi chúng tôi là cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt à. Trình Hàm sẽ giơ chiếc nhẫn anh coi như báu vật trên ngón vô danh lên rồi nói: “Chúng tôi lấy nhau rồi."

Giọng điệu tự hào hệt như hồi cấp ba anh đạt được giải quán quân trong cuộc thi bóng rổ vậy.

Còn về bố mẹ của Trình Hàm, có một khoảng thời gian tôi từng lo lắng họ sẽ không thích mình nhưng sau cùng sự thật đã chứng minh tôi nghĩ nhiều rồi.

Bố của Trình Hàm hơi nghiêm nhưng mẹ của anh lại rất trẻ, tính cách cũng thoải mái, bà không khác gì một người chị chỉ lớn hơn tôi vài tuổi.

Trước giờ họ chưa từng can thiệp vào chuyện giữa tôi và Trình Hàm, so với chuyện tình cảm của con trai, họ càng quan tâm đến việc duy trì tình cảm của mình

hơn.

Có khi tôi nghe thấy Trình Hàm gọi điện thoại, anh bất lực lên tiếng: “Sao bố lại giao hết việc ở công ty cho con, bố muốn đi chơi với vợ, con cũng muốn chứ."

Tôi sáp lại gần, nhìn thấy hai chữ Bố Trình trên màn hình thì lườm anh.

Trình Hàm bĩu môi, anh ấm ức nhìn tôi như đang mách tôi vậy: “Em nói có phải không?"

Nhìn màn hình hiển thị đang gọi, hai má tôi đỏ bừng, bèn giơ tay bịt miệng ai đó lại.

Dạo trước tôi và Trình Hàm có về nhà anh ăn cơm, mẹ anh vui vẻ kéo tay tôi lại, bà khen tôi xinh hơn lần trước rất nhiều.

Bố anh là người không giỏi nói chuyện, cho tiền là cách ông thể hiện tình cảm với con cháu. Nhưng khi nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng ông cho mình, tôi vẫn không biết làm sao bèn đưa mắt cầu c.ứu Trình Hàm.

Trình Hàm lại cầm lấy chiếc thẻ kia rồi nhét vào tay tôi: “Em nhận lấy đi, tiền bố cho chắc chắn không ít."

Tất nhiên anh cũng bị bố lườm cho một cái.

Bố Trình Hàm nhìn anh rồi hỏi: “Con còn ở bên Tây Đình Uyển không?"

Tây Đình Uyển là nơi tôi từng ở trước lúc đi công tác, cũng là nơi tôi gặp lại Trình Hàm.

Tôi ngẩn người rồi vô thức hỏi: “Tây Đình Uyển gì ạ?"

Bố anh thấy tôi lên tiếng, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều, ông giải thích: “Không biết dạo trước thằng nhóc này bị làm sao, có nhà không ở lại cứ đòi ra ngoài thuê nhà."

Ông ấy còn tính ấy còn tính nói thêm nhưng lại bị Trình Hàm vô vàng cắt ngang.

Trình Hàm nhìn tôi, anh ấp a ấp úng nói: “Trong bếp có canh, anh đi lấy."

Nhìn theo bóng lưng anh, tôi cũng lẳng lặng đứng dậy.

Trình Hàm nhìn tôi, anh hoảng hốt, dáng vẻ lúc anh cúi đầu nhận lỗi trông không khác gì Chà Bông.

“Không phải anh cố tình giấu em... anh sợ em sẽ giận... sợ em nghĩ em gặp anh không phải do tình co..."

Anh im bặt bởi vì một giây sau tôi đã bước đến ôm chầm lấy anh.

“Em không giận.

Một người dốc lòng yêu tôi như thế, sao tôi nỡ lòng giận được chứ.

Tôi ngẩng đầu lên rồi nhìn vào đôi mắt anh.

“Trình Hàm, em yêu anh.