Chương 4

Lúc kết thúc, bầu không khí của đội ngũ làm việc của tôi đã khác hẳn, chị San rạng rỡ tươi cười, vứt bỏ hết vẻ u ám lúc trước.

Trước khi lên xe, không biết có mấy người hâm mộ từ đâu tới cản tôi lại.

Bảo vệ muốn đuổi họ đi nhưng tôi ngăn lại, ký tên cho từng người một. Đây đều là những cô bé cất công đường xa chạy tới đây, nếu không nhận được gì thì cũng khó chịu.

Lúc ký tên xong cho người cuối cùng, tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên tôi phía sau.

Nét chữ Thiền cuối cùng hơi khựng lại.

Diêm Kỳ đứng cách đó không xa gọi: "Nghê Thiền."

Tôi cụp mắt coi như không nghe thấy, mỉm cười dặn dò fan mấy câu, để trợ lý xách váy giúp tôi rồi lên xe.

Xe khởi động, cửa sổ hạ xuống một nửa.

Tôi nhìn thấy gương mặt cười rạng rỡ của fan và bóng dáng cô đơn của Diêm Kỳ bên ngoài.

Khí chất kiêu ngạo của cậu ấm như anh hoàn toàn biến mất.

Đôi mắt đào hoa không có ý cười mà chỉ trầm mặc ngây ra nhìn tôi.

Lần trước anh gọi tên tôi là vào hôm chia tay, khi đó anh cực kỳ thất vọng, khóe mắt như muốn nứt ra, anh nói:

"Nghê Thiền, em nói em yêu anh, tại sao anh chưa từng cảm nhận được tình yêu của em?"

Cách tấm cửa sổ, tôi vẫy tay với fan và Diêm Kỳ đứng phía xa, cười nhạt như lần tạm biệt cuối cùng.

Xe bảo mẫu chạy về phía trước.

Diêm Kỳ, đi tìm đi.

Nếu như anh muốn.

Ở trong những ký ức đã quá hạn đó, có lẽ sẽ có đáp án mà anh muốn.

Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi.

Sau khi về, tôi tẩy trang.

Trợ lý của tôi là là người cực kỳ thích lướt internet, cô ấy kêu lên, đưa điện thoại cho tôi xem: "Chị Thiền, đường hết hạn của chị lên hot search rồi nè."

(Đường ở đây là chỉ mấy hint tương tác để fan ship couple vui vẻ, đường hết hạn thì hiểu đại khái là couple đó chia tay hoặc là bể rồi nha.)

Hot search đêm nay đều thuộc về liên hoan phim, một mình tôi chiếm mất mấy cái. Nhưng no 1 hot search lại là bài viết về mối tình đầu của tôi trên Douban.

Bài biết đã trở thành top 1 trên Douban, có tên là : Ảnh hậu Nghê Thiền và bạn Kỳ của cô ấy.

Tên bài hát "Kỳ" bị đào từ đây mà ra.

Tôi mím môi đọc hết bài, cảm thấy hoảng hốt vì có một số chuyện ngay cả tôi cũng đã quên mất. Một năm khi tôi quay phim trên núi Ngọc Bạch, hóa ra đã từng leo lêи đỉиɦ núi treo thẻ đỏ cầu phúc cho Diêm Kỳ ở đó. Lúc ấy đài truyền hình địa phương phỏng vấn du khách, bảo mọi người nói gì đó với người mà mình cầu phúc.

Tôi đeo khẩu trang mỉm cười: "A Kỳ, lạnh quá đi."