Chương 11

Hải Vũ đặt người ngồi lên ghế trong phòng riêng dành cho chỉ huy, tấm vải theo quán tính tuột xuống để lộ mái tóc dài màu trắng còn ướt nhẹp. Đôi đồng tử trong veo như bản thu nhỏ của bầu trời xanh chớp chớp nhìn hắn.

Hoa văn màu lam yêu dị trên gương mặt người nọ vẫn còn đang lập lòe yếu ớt vì chưa thể thích ứng với sự biến đổi hình thù mới trên cạn, mang cá phập phồng lúc ẩn lúc hiện ở hai bên cổ là minh chứng tốt nhất.

Người đàn ông tỉ mỉ dùng một cái khăn khác lau cho Lâm Tinh, cậu dĩ nhiên hưởng thụ sự chăm sóc tận tình này.

Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên.

"Đại ca! Mở cửa! Bọn em mang đồ đến rồi này."

Mấy giống đực mặc quân trang của binh sĩ cấp thấp chỉ đứng chờ bên ngoài, đừng nói là tại bọn họ chưa học phép tắc quân đội nên ầm ĩ như thế. Thật ra chỉ khi ở riêng với Hải Vũ, bọn họ mới có thể giải phóng bản thân.

Hải Vũ đứng chặn trước cửa phòng, nhận lấy bộ quần áo mà hắn dặn bọn đàn em đi lấy. Vừa chuẩn bị đóng cửa lại thì một tên có chất giọng hơi bị lớn, to mồm nói.

"Bên trung tâm đã cho người kiểm định riêng theo sắp xếp của đại ca rồi, bọn họ đang chờ chị dâu đến."

Nghe xong, hắn không do dự đóng cửa lại.

Đám thú nhân bên ngoài thấy người vừa đi đưa quần áo trở ra liền kéo anh ta lại hỏi.

"Đại ca nói sao? Chúng ta trở lại Đế Quốc luôn à?"

Anh chàng đó gật đầu "Ừ, phải để chị dâu có hộ tịch nữa chứ."

Một giống đực cùng tộc thắc mắc, hẳn người này vừa mới được kết nạp vào tiểu đội nên không biết dáng vẻ của chị dâu mà những thú nhân này nhắc đến như thế nào. Chỉ biết là chỉ huy của họ rời khỏi phi thuyền để đem một người nào đó lên, mà khi người này vừa xuất hiện, cảm giác nặng nề xâm lấn cơ thể như bị áp bức.

Cậu ta to gan hỏi "Chị dâu có đẹp không?"

Những người kia trố mắt nhìn giống đực đó, trên mặt ai nấy như hiện lên dòng chữ "Cậu có phải là cá thật không đấy?"

Là cá tiến hóa thì tất nhiên bọn họ cảm ứng được mối liên kết đặc biệt với Lâm Tinh. Hơi thở mạnh mẽ áp chế gen phân bậc của tất cả bọn họ trong phạm vi này rõ ràng như thế, không ai là không nhận ra.

Có thú nhân choàng tay qua vai cậu ta, giọng điệu có chút đê tiện đùa giỡn.

"Đẹp, đẹp, rất rất đẹp! Chú em cũng biết Viên An Trạch đúng không?"

Cậu ta gật đầu, thấy thế nên người kia nói tiếp.

"Chị dâu đẹp hơn giống cái kia gấp trăm lần, nói nhỏ cho chú em biết thôi đấy."

Có vẻ như bộ dáng bỉ ổi, y hệt mấy đứa trai hư hay lông ngông ngoài đường dụ dỗ mấy em gái á thú nhân nhà lành của tên kia, không khỏi khiến đám binh sĩ trên tàu có một trận cười sặc sụa.

Tiếng cười nói sang sảng bên ngoài rất may không lọt vào trong phòng chỉ huy, nếu không thì bọn họ đừng mong được quay trở về biển nữa.

Lâm Tinh chăm chú nhìn cái người ngày nào từng là một con cá lớn luôn kiếm chuyện gây sự, đánh nhau tóe máu với mình. Nhưng bây giờ hiện đang giúp cậu mang vớ, xúc cảm lạ lẫm từ đôi chân truyền đến khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu.

Cậu thử ngoe nguẩy một bên chân đã mang vớ xong mới hài lòng thu lại.

"Bất ngờ của anh lớn thật."

Nói tới đây, Hải Vũ vốn muốn đứng lên liền bất động, vẫn giữ tư thế nửa quỳ lúc khom người mang vớ cho cậu.

Lâm Tinh có chút nghịch ngợm gác chân lên vai thô của người đàn ông, mà hắn ta cũng chẳng tức giận gì, không có biểu cảm nào trên gương mặt chững chạc. Nếu là người khác dám làm như vậy thì cái chân kẻ đó bị hắn ta chặt đi từ đời nào rồi.

Hắn ta đột nhiên nâng bàn tay mảnh khảnh của cậu lên, cực kỳ lấy lòng mà xoa xoa.

"Đừng giận, sẽ hại cơ thể lắm."

Hình như cậu vừa phát hiện ra thêm một vấn đề mới, lúc trước khi nghe thấy Hải Vũ nói ít, có lúc thiếu từ trong câu nên cậu từng cho rằng hắn kiệm lời. Nhưng xem ra bây giờ là do hắn không nói rành mạch được ngôn ngữ của người tinh tế, ít ra vẫn để đối phương hiểu được bản thân nói gì, không đến nỗi nào.

Kiệm lời lại có thái độ âm u, hắn chưa dọa khóc người khác mà vẫn được người người ủng hộ ầm ầm là ghê lắm rồi.

"Em không giận, nhưng làm thế nào mà anh có được quang não vậy?"

Hải Vũ vẫn không trả lời, cậu tức đến nỗi bẹo má hắn, tuy đã giảm lực đi rất nhiều nhưng vẫn để lại vệt đỏ chói mắt trên làn da màu mật khỏe mạnh kia. Song, vì cảm thấy áy náy, cậu dịu dàng vuốt ve chỗ bị nhéo đến đỏ kia.

Sửa soạn lại mọi thứ cho Lâm Tinh cũng mất kha khá thời gian, đến khi xong xuôi thì phi thuyền đã trở lại Đế Quốc nên họ buộc phải đổi sang phương tiện di chuyển khác thích hợp hơn.

Trên đường Hải Vũ đã giải thích cho cậu về địa điểm sắp đến, là nơi lưu trữ thông tin đồng thời cung cấp quang não và hộ chiếu cho người dân. Hiện tại Lâm Tinh vẫn chưa trưởng thành nên không phải lo thực hiện các bài kiểm tra cấp bậc phiền phức, huống hồ có người hắn cài vào trong nên không lo cậu bị chú ý về thân phận đặc biệt.

Thủ tục nhập và điền thông tin hoàn tất nhanh chóng, trừ việc có mấy người trong trung tâm phân định không ngừng nhìn lén Lâm Tinh thì mọi chuyện vô cùng suôn sẻ. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt của Hải Vũ lúc nào cũng đen thui khiến đám người có ý định nhìn lén không dám quay đầu lại.

Đám thú nhân ở trung tâm cuống cuồng cả lên, bọn họ vừa mới nhận chỉ thị tiếp đón một vị khách đặc biệt. Nhưng không ngờ đến là chỉ huy của đội quân thủy chiến lại đem theo một giống cái nhỏ còn chưa phát dục đến đăng ký hộ tịch, tuy giống cái kia còn nhỏ nhưng nhan sắc không đùa được đâu.

Nếu đem Viên An Trạch ra so sánh thì cả hai cũng phải một chín một mười. Tưởng chừng Đế Quốc lại có thêm một hạt giống ưu tú được công khai thì hồ sơ của giống cái nhỏ kia lại bị đóng dấu mộc đỏ chót, hằn hai chữ "tuyệt mật" to đùng.

"Thì ra đây là quang não sao?"

Lâm Tinh ngồi trên giường kiểm định, dùng tay mở quang não vừa được gắn vào. Cách người tinh tế gắn cấy chip vào đầu không đau như cậu từng tưởng tượng, vậy mà lúc trước cậu lại suy diễn nhiều thứ đến vậy.

Mấy người trong trung tâm nhìn giống cái nhỏ vui vẻ đến mức lắc lư hai chân mà tưởng chừng có dao cắm sâu vào tim. Thật không công bằng quá rồi, giống cái có triển vọng đến vậy sắp bị đám dân dưới nước giấu giếm đi mất. Ở đây ai mà chẳng biết Hải Vũ sắp sửa định cư ở Tinh Hệ Cổ, nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn chỉ chứa đựng hình bóng của giống cái nhỏ này là biết ngay ý định từ đầu.

Nhấn vào phần ID theo hướng dẫn của Hải Vũ, một màn hình nhỏ hiện lên toàn bộ thông tin cá nhân chỉ có mình cậu thấy.

[ Tên: Lâm Tinh

Giống loài: Chủng tộc dưới nước

Giới tính: Giống cái (chưa trưởng thành)

Ngày sinh: 25/1/XXXX Tuổi: 16

Tình trạng: Độc thân

Quốc tịch: Đế Quốc ]

Cậu không ngờ có nhiều thứ lại được gói gọn trong một cái màn hình nhỏ đến vậy, dù sao cậu cũng không thuộc về thời đại này nên đối với những thứ này vô cùng lạ lẫm.

Đột nhiên cậu ngẩng mặt lên hỏi.

"Sao lại có thể đưa người vào trong màn hình được vậy?"

Lâm Tinh không nhận thức được bản thân vừa thốt ra một câu cực kỳ ngu ngốc.

Người kiểm định trong phòng muốn nói gì đó thì bị Hải Vũ cắt ngang, hắn từ tốn giải thích cho cậu.

"Đó là chức năng ghi hình, một công cụ đặc biệt để lưu giữ hình ảnh."

Giống cái nhỏ xinh đẹp "ồ" lên một tiếng, thì ra đó không phải loại tà thuật bắt nhốt người khác. Nhưng cậu vẫn không nhận ra câu hỏi vừa nãy của mình có gì sai.

Nhìn mớ tin tức và những người có thể chuyển động trên màn hình, Lâm Tinh cực kì thích thú với sự mới lạ này. Như thể có một cánh cửa mới được mở ra.

****

Người đàn ông có đôi mắt xám tro đột nhiên xuất hiện ở trung tâm phân định khiến đám người trong trung tâm không khỏi giật mình.

Có thú nhân đảm nhận trách nhiệm tiếp đón, đi đến chỗ Arus, anh vẫn giữ thái độ bình thường nói ra vấn đề của mình.

"Quang não của tôi bị trục trặc nên tôi muốn thay cái khác."

Nghe thấy vậy, nhân viên trong trung tâm nhiệt tình đón tiếp, tận tình dẫn anh đến phòng trưng bày các thế hệ quang não mới. Thú nhân nhận trách nhiệm việc này không ngừng giới thiệu cho anh về các dòng quang não mới, chức năng theo đó được cải tiến hơn.

Cả hai đi trên dãy hành lang trắng, vô tình chạm mặt một nhóm người đang đi về hướng ngược lại bọn họ. Hẳn là chuẩn bị rời đi.

Giống cái nhỏ đi lướt qua Arus, đôi mắt xanh trong veo tựa như nhìn anh rồi nhanh chóng chuyển hướng. Chỉ một ánh mắt đã khiến anh sững sờ ngây ra, vội ngoái đầu lại nhìn, đằng này giống đực cao to che đi toàn bộ cơ thể của giống cái kia.

Đến khi nhân viên của trung tâm gọi mấy lần thì anh mới chịu hoàn hồn, thú nhân kia lo lắng hỏi.

"Ngài Arus, nếu hôm nay không khỏe thì hôm khác chúng ta tiếp tục nhé? Tôi gọi Ngài mãi mà Ngài mới chịu trả lời tôi đấy."

Anh bác bỏ lời đề nghị của thú nhân kia, vẫn tiếp tục đi lựa chọn quang não khác cho mình.

Trước khi bước ra khỏi cửa của trung tâm, Hải Vũ nhanh chóng đội một cái nón có vành rất to lên đầu cậu với lý do thời tiết trên cạn thất thường, sẽ ảnh hưởng đến da của cậu.

Lâm Tinh biết rõ là đằng khác, còn chưa kể đến vừa nãy bị hắn kè kè sau lưng nữa, không khác gì hộ vệ tùy thân. Nhưng cậu cũng hiểu rõ tất cả điều hắn làm chỉ muốn tốt cho cậu nên cậu chưa từng từ chối lần nào. Ngay cả việc chuẩn bị tinh thần sống ở một tinh hệ xa xôi khác.

====

Arus kiểu uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời:))