Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Đàn Ông Trên Lưng Ngựa

Chương 4.2: Cưỡi ngựa và đua ngựa

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE

Quý Tang Tang xé góc bánh nhúng vào sữa, chân mày cong lên, cô nói phải ở lại cưỡi ngựa.

Ăn xong bữa sáng, hai người quay về nhà bạt nghỉ ngơi một lát, cho đến giữa trưa Cao Nhiễm mới đi ra chơi với máy bay không người lái, chuẩn bị chụp cảnh trên không khi đang cưỡi ngựa.

Khi cô đang nghiên cứu đường bay của máy bay không người lái thì chợt nghe thấy tiếng ai đang đứng nói chuyện ở phía sau nhà bạt.

Sau một phen nghe thấy toàn tiếng Mông Cổ dồn dập, cô nghe thấy Ba Đồ nói tiếng Hán, giọng điệu có vẻ bất lực: "Nếu anh Tề không cho phép tôi cũng không dám cho họ vào ở. Cô trách tôi làm gì."

Buổi chiều trời không nắng gắt lắm, Ba Đồ dắt họ đi cưỡi ngựa.

Ngoài Tề Nghị ra, ở đây còn có một người đàn ông có bộ râu quai nón nuôi và huấn luyện ngựa, một người đàn ông Mông Cổ chân chính, vai rộng eo thon, khỏe như một con trâu.

Ba Đồ giới thiệu ông ấy là chú Cách Căn. Vợ của chú ấy là thím Cách Căn cũng hay ở đây để giúp đỡ mọi người, chẳng qua là hai ngày trước bà ấy đến đền thờ Cam Châu Nhĩ dập đầu niệm kinh Trát Mộc Tư Luân, hôm nay mới bắt đầu trên đường trở về.

Chú Cách Căn giúp hai cô gái chọn ngựa, chuẩn bị cho mỗi người một con đang tuổi mới lớn, vừa ngầu vừa mạnh mẽ.

Ngựa ở thảo nguyên được chia làm hai loại, ngựa để cưỡi và ngựa để đua. Ngựa để cưỡi bước từng bước vững vàng, tư thế duyên dáng, thích hợp cho các cô gái và khách du lịch cưỡi.

"Tôi muốn đua ngựa." Hồi còn ở nước ngoài Cao Nhiễm cưỡi ngựa rất giỏi.

Cô chỉ vào một con ngựa từ đầu đến chân chỉ độc một màu trắng, hỏi: "Con đó được không?"

Chú Cách Căn đưa mắt nhìn con ngựa mà cô chọn, đưa tay lên hút thuốc lá tẩu, sương khói bay ra từ hai cánh mũi thô dày, lắc đầu rồi xua tay với cô.

Khi Cao Nhiễm đang cảm thấy chán chường không thôi thì cô cảm nhận được có bóng dáng hai đó lành lạnh lướt qua người mình.

Người đàn ông dắt con ngựa trắng ra khỏi chuồng, vuốt trán rồi nói chuyện với nó bằng tiếng Mông Cổ, sau đó đi đến trước mặt Cao Nhiễm, rũ mắt đưa dây cương cho cô.

Cao Nhiễm cao một mét bảy mươi hai, nhưng khi đối mặt với người đàn ông đó, cô lại cảm nhận được sự áp bức khó hiểu.

Cô nói một câu cảm ơn. Khi nhận lấy dây cương, đầu ngón tay cô vô tình cọ vào lòng bàn tay người đàn ông, sau đó cảm thấy nóng như bị thiêu đốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »