Người đàn ông dẫn ngựa từ từ bước tới, ngũ quan sắc bén dần hiện rõ trong ánh nền, đường nét cương nghị, hốc mắt sâu thẳm, tôn lên đôi mắt sáng như sao mờ trong đêm đông.
Lúc này Cao Nhiễm mới nhận ra nửa người trên của anh để trần, lộ ra l*иg ngực màu nâu rám nắng vững chắc và rộng lớn, và phần eo của anh chỉ có thể ôm gọn một nửa chiếc áo choàng.
"Anh Tề, đây là khách của em. Có thể để họ ở nhờ vài ngày không? Đúng lúc hai ngày nữa là đến đại hội Naadam, cũng có thể đưa hai người họ đi tham quan."
Dứt lời, người đàn ông liếc mắt nhìn qua hai người họ rồi gật đầu, dẫn ngựa bỏ đi.
"Được rồi. Chị Nhiễm, chị Tang Tang. Hai người an tâm ở lại đây đi."
Ba Đồ mở cốp xe, bắt đầu xếp hành lý, cười ha hả: "Đây anh Tề nhà em. Nhà em không phải khách trọ đâu, đều là nhà bạt tự dựng hết, bên trong cũng có đủ loại món ăn ở Mông Cổ. Còn nếu muốn đi chơi thì rời khỏi cung điện Kha Hãn, cách thành phố Đào Hải cũng không xa, còn hơn tuyến đường hai người vạch ra lúc đầu…"
"Ây, Ba Đồ." Quý Tang Tang không nhịn được mà cắt ngang lời cậu, nghiêm túc hỏi: "Muốn ngủ với anh Tề nhà cậu thì cần bao nhiêu tiền?"
Trước kia, khi ở Bắc Kinh cô ấy cũng như thế. Mấy người đàn ông trong hộp đêm cũng giống như rượu trong thực đơn, giá cả rõ ràng, miễn mua được là được.
Lại thấy mặt Ba Đồ khẽ biến sắc, cô ấy vội vàng thêm một câu: "Ừm thì tôi hỏi thay nhỏ bạn ý mà."
Ba Đồ lén liếc nhìn Cao Nhiễm, lúng túng nói: "Sợ là khó rồi. Anh Tề nhà em không thiếu tiền."
"Không thiếu tiền?"
Quý Tang Tang ngạc nhiên. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của những người chăn gia súc bản địa rất khốn khổ.
À tất nhiên là dù không phải là dân chăn nuôi thì nhìn chung cô ấy với Cao Nhiễm không có của cải gì mấy, cũng không có nhiều tiền.
"Ngựa của anh Tề nhà em đều là những con tốt nhất. Mỗi lần tham gia lễ hội đua ngựa đều giành được giải nhất. Những con ngựa vô địch có thể bán với giá hàng triệu."
Ba Đồ tiếp tục dỡ hành lý xuống: "Nhưng mà mấy năm nay anh Tề lại không chịu bán nữa. Anh ấy nói mấy gã buôn ngựa đó không đối xử tốt với ngựa. À đúng rồi, trừ ngựa ở đây, ở mấy huyện khác anh ấy cũng nuôi rất nhiều bò sữa, vô cùng nhiều dê nuôi lấy sữa, còn nhiều hơn cả nước trong sông Mạc Nhĩ Cách…"
"Vậy nên, chị Tang Tang, chuyện chị nói căn bản không thể xảy ra được…"
Cậu khiêng hành lý, đi về hướng nhà bạt, tiếng nói nhỏ dần.
Quý Tang Tang tặc lưỡi hai cái, thích thú tựa vào vai Cao Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, cậu thấy sao? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tìm cơ hội rồi chị em chúng ta cùng nhau “giao lưu” với anh ta!"
Cao Nhiễm liếc nhìn về phía xa, thấy người đàn ông đang đứng trước nhà bát cúi đầu nói chuyện với một cô gái. Ánh chiều tà cam nồng ấm áp biến bóng đường viền xung quanh dáng người cao ngất hào sảng của anh thành một màu đen mờ.
Đột nhiên cô cảm thấy đầu ngón giữa hơi đau nhức, cúi mắt nhìn xuống mới phát hiện ra không biết từ khi nào mà tàn thuốc đã cháy xuống đó, để lại một vết sẹo trên tay.