Thím Cách Căn đang hát "Đường Ô Nhật Đồ", một bài dân ca thất ngôn của người Mông Cổ với nhịp điệu tự do và tràn đầy cảm xúc.
Tiếng hát vang lên như dải lụa bay trong gió, như những khóm hoa dại đủ màu sắc sặc sỡ đang nở rộ bên cạnh chiếc cối xay gió màu trắng bên đường, nghe rất có sức sống.
Quý Tang Tang không muốn Cao Nhiễm dìu mình nên tự đi ra ngoài nhìn đám dê con gặm cỏ.
Cách đó không xa, A Âm đang dùng ống tiêm bơm sữa cho mèo ăn, sau khi trông thấy Quý Tang Tang thì do dự vài giây rồi chủ động đi đến trước mặt cô ấy, hỏi nhỏ: "Cô có muốn sờ nó không?"
"Hả?" Quý Tang Tang nghe vậy thì trợn ngược hai mắt, trên mặt là vẻ không thể tin được.
Không hiểu vì sao đột nhiên cô ta lại chủ động lấy lòng mình nhưng Quý Tang Tang vẫn vui vẻ sờ lông con mèo.
Bé mèo nhỏ như làm bằng sữa, rất mềm.
"Cô ta trúng tà à? Không chỉ cho tớ sờ mèo lại còn chủ động hỏi xem đến tối tớ có muốn ăn gì không."
Quý Tang Tang nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của cô gái bằng ánh mắt ngạc nhiên vì trong khoảng thời gian sống ở Cáp Cát này, A Âm cũng chẳng nể nang gì Quý Tang Tang cả.
Ba Đồ lặng lẽ đưa mắt liếc về phía Cao Nhiễm rồi lại nhìn về phía Quý Tang Tang: "Hôm qua anh Tề đã dạy dỗ cô ta một trận."
"Ôi." Quý Tang Tang thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên rồi vì thấy khó hiểu nên hỏi: "Sao người đàn ông hơi đẹp trai và tàn bạo đó lại dạy dỗ cô ta vậy?"
Ba Đồ lại liếc nhìn Cao Nhiễm, lần này cậu ấy không trả lời mà chỉ nói luyên thuyên về chuyện hôm qua Tề Nghị lên núi rồi bị ngã ngựa.
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy anh Tề ngã ngựa.
Một đám mây nặng trĩu lơ lửng trên bầu trời, Cao Nhiễm nhớ lại cảnh tưởng mình nhìn thấy bên bờ sông đêm qua.
Người đàn ông thân trên đỏ bừng, hàm răng cắn chặt lấy một đầu đoạn vải, khoé mắt rũ xuống, quấn vải quanh vết thương ở bàn tay phải mà mặt không đổi sắc.
Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống từng đường nét gần như hoàn hảo trên mặt người đàn ông, làn nước lung linh phản chiếu chiếc cổ thon dài, bờ vai rộng và cơ bắp cuồn cuộn của anh.
Trong nhà bạt, Tề Nghị nằm trên chiếc giường nhỏ màu trắng da hổ, vừa nhắm mắt thì khuôn mặt của cô gái kia lại hiện lên trong đầu anh.
Cô cưỡi dê lao vụt qua thảo nguyên, tà váy đỏ rực như ngọn đuốc đang cháy tuỳ ý phất phơ trong gió.
Lúc ngồi cạnh buồng điều khiển, cô khẽ nâng những ngón tay thon dài trắng nõn, chạm nhẹ vào khoé miệng anh.
Khi ở trong quán ăn nhỏ, cô tách đôi đũa tre gắp rau trộn và nấm ra, một vài sợi tóc loà xoà bên tai được ánh sáng dát lên một lớp bạch kim mỏng.
Lúc ở trên núi, vào khoảnh khắc đối mặt với heo rừng, cô không hề hoảng loạn như những cô gái khác mà vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức lạnh lùng.
Tất cả những hình ảnh đó... Từng cái một, từng khung hình giống như một bộ phim tua chậm cứ lăn tăn trong tâm trí anh.
Anh cầm tờ giấy vẽ đè dưới gối lên, hình ảnh một chú ngựa được phác họa sống động bằng than chì với chiếc bờm dày mượt, bốn vó hất tung lên trời cao, trên trán có biểu tượng tia chớp trắng trông vừa đặc biệt vừa ngạo nghễ.
Những ngọn đèn treo trong chuồng ngựa lần lượt được thắp sáng.
Tề Nghị cẩn thận tìm một vòng bên trong chuồng ngựa nhưng không tìm được con ngựa giống như trong bức tranh kia.
Đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình thất bại vô cùng.
Đi qua một góc hoang vắng, một làn khói trắng bay ra trước mắt anh.
Một cô gái mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đen có thắt lưng, trông lả lơi mà quyến rũ. Những đường cong lả lướt dựa vào tường, giữa những ngón tay kẹp một điếu thuốc, khóe mắt cong lên nở một nụ cười duyên dáng với anh.