Chương 15: Xuống núi

“Đoàng...”

Một tiếng súng vang lên, con heo rừng bỏ chạy trối chết.

Người đàn ông đang cưỡi trên lưng ngựa cao, trên cổ chú ngựa treo một ngọn đèn đi đêm màu cam, ánh sáng hắt lên dáng người cao lớn của anh, dung mạo đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt Tề Nghị hơi lo lắng.

Không quá năm phút sau, Ba Đồ cũng lái xe mô tô chạy đến.

Khi xuống núi, Cao Nhiễm ngồi xe mô tô cùng Tề Nghị còn Ba Đồ cưỡi ngựa đi cùng Quý Tang Tang.

Cao Nhiễm vốn dĩ muốn từ chối, cô có thể tự mình đi bộ xuống núi, nhưng người đàn ông đã nắm tay cô kéo lên xe.

Anh rũ mắt xuống rồi đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm duy nhất.

Cao Nhiễm không chịu đội nó nên anh kéo cô đến trước mặt mình, hơi thở trầm thấp và ấm áp phả vào gò má của cô, những ngón tay với các khớp xương rõ ràng nắm lấy khóa của mũ bảo hiểm, sau đó bá đạo ấn vào đầu cô.

Cao Nhiễm không nhịn được bật cười thành tiếng, anh đang đối xử với cô như một đứa con nít à?

Xe mô tô lao nhanh như sấm sét trong khu rừng.

Kỹ năng lái xe của Tề Nghị luôn rất tốt, trước đây anh thường đua xe mô tô hạng nặng với những người khác.

Cao Nhiễm vòng tay ôm eo của người đàn ông, gió đêm thổi tung mái tóc của cô bay lả tả.

Vòng eo của Tề Nghị thon thả nhưng lại rất có lực, sống lưng rắn chắc nóng bỏng.

Trái tim của Cao Nhiễm cũng chuyển động lên xuống theo con đường núi gập ghềnh, bàn tay cô lần mò xuống thì vô tình đυ.ng phải một khối vừa phồng vừa cứng, thân thể Cao Nhiễm vô thức mềm nhũn ra.

Tề Nghị cảm nhận được hai luồng nặng trĩu và mềm mại đang đặt trên lưng mình, không cần nghĩ cũng biết là thứ gì, lỗ tai của người đàn ông đột nhiên đỏ bừng và ngứa ngáy, dươиɠ ѵậŧ phía dưới vừa thô vừa cứng như mỏ hàn.

“Cô có thể chạy xe mô tô không?”

Tề Nghị từng nhìn thấy dáng vẻ cưỡi ngựa của cô, rất hiên ngang và oai hùng nên anh đoán rằng người phụ nữ này có thể chạy xe mô tô.

Lúc trước khi Cao Nhiễm đi du học ở nước ngoài vẫn thường tự chạy xe đến trường.

Tuy nhiên đây vẫn là lần đầu tiên cô lái xe mô tô trên đường núi gập ghềnh.

“Không sao, tôi ngồi sau sẽ chỉ đường cho cô, không ngã xuống núi đâu.”

Người đàn ông nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Tôi sẽ không để cô bị ngã đâu, Cao Nhiễm.”

Người phụ nữ dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, cô từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ mím môi và mỉm cười với đối phương.

Gương mặt của Tề Nghị ngày càng đỏ hơn, nhưng đã bị màn đêm che phủ và không bị Cao Nhiễm phát hiện.

Cô ngồi ở trước còn Tề Nghị tách hai chân ra ngồi sau lưng cô, một luồng hơi nóng áp sát vào người Cao Nhiễm.

Người đàn ông với thân hình cao lớn bọc cô lại như đang đối xử với một đứa nhỏ.

Cao Nhiễm giống như đang ngồi trong lòng anh vậy.

Gió đêm thổi lá cây nghe xào xạc, vầng trăng trên bầu trời sáng rực, ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng đổ xuống chiếu sáng đôi nam thanh nữ tú trên xe mô tô.

Mái tóc của người phụ nữ bị gió thổi tung ra phía sau và phất vào gò má của Tề Nghị khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Đây là lần đầu tiên Cao Nhiễm lái xe trên đường núi nên có chút lúng túng. Nhưng may mắn thay, mỗi khi tay lái của cô loạng choạng thì người đàn ông sẽ vươn tay ra từ phía sau để giúp cô ổn định phương hướng. Điều này giúp cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Bọn họ quay lại nhà bạt, một lúc sau Ba Đồ và Quý Tang Tang cũng trở về.

Cao Nhiễm giúp Quý Tang Tang băng bó vết thương, sau khi bước ra khỏi nhà bạt thì đã nghe thấy tiếng ai đó đang cãi nhau.

Cô có thể nhận ra là giọng nói của Tề Nghị và A Âm.

Người đàn ông nói tiếng Mông Cổ, giọng nói ngắn và mạnh mẽ, Cao Nhiễm hiếm khi thấy anh hung dữ như vậy.

Sau một hồi yên lặng, A Âm vừa khóc vừa bỏ chạy đi.