Cao Nhiễm vác chiếc bảng vẽ trên lưng đi lên núi ngắm cảnh.
Phong cảnh trên núi tuyệt đẹp, khung cảnh mênh mông xanh biếc, khác hẳn với vẻ sầm uất và náo nhiệt của thành phố Bắc Kinh.
Cô lấy bảng vẻ của mình ra, say mê vẽ vời đến mức khi trời chạng vạng tối mới leo xuống núi.
Cho đến khi xuống núi, Cao Nhiễm mới biết Quý Tang Tang nghĩ rằng cô đã gặp phải chuyện không may nên một mình chạy lêи đỉиɦ núi tìm người.
Cao Nhiễm hiểu rất rõ Quý Tang Tang mù đường như thế nào. Hồi học trung học, cô ấy còn tự mình đi lạc trong sân trường.
Đối mặt với dáng vẻ ấp úng của A Âm, Cao Nhiễm ôm ngực thở hổn hển, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, sau đó cô để lại bảng vẽ, cầm đèn pin xoay người chạy lên núi.
Ba Đồ và Tề Nghị đều không ở đây, ngoài trừ cô thì không còn người nào khác có thể đi tìm Quý Tang Tang.
Sau khi Cao Nhiễm gửi tin nhắn wechat cho Ba Đồ thì lập tức chạy lên núi, dọc trên đường đi còn kêu gào đến gần như khàn cả tiếng.
Mặt trời đỏ rực như quả trứng muối đang lặn dần ở phía chân trời, vài ngôi sao treo trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh, gió núi thổi vào ban đêm lạnh lẽo đến mức khiến cả người cô run bần bật.
“Hu hu… Nhiễm Nhiễm, tớ ở chỗ này.”
Quý Tang Tang ngã trên một đống cỏ chất cao, vừa nhìn thấy Cao Nhiễm toàn thân mệt mỏi thì cô ấy lập tức bật khóc.
“Tớ còn tưởng rằng tối nay mình sẽ chết ở chỗ này. Tớ nhìn thấy có mảnh quần áo vắt trên cành cây ở vách đá nên tưởng cậu đã ngã xuống đó, tớ vội vàng muốn leo xuống tìm nhưng lại không cẩn thận té ngã. Sau đó tớ muốn gửi tin nhắn cho cậu nhưng trên núi lại không có tín hiệu. Hu hu, Nhiễm Nhiễm, cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao.”
Cao Nhiễm mím môi, ngay vào lúc này, chị em tốt ngốc nghếch của cô vẫn lo lắng cho cô, cũng không biết mình bị người khác trêu chọc.
Cao Nhiễm ngồi xổm xuống, nhanh chóng kiểm tra vết thương của Tang Tang. Bắp chân của cô ấy bị nhánh cây làm bị thương, khi cử động thì rất đau, còn những thứ khác không có gì đáng ngại.
“Tớ cõng cậu xuống núi.” Cao Nhiễm nhanh chóng suy nghĩ qua các phương án, chỉ có cách này có vẻ đáng tin cậy nhất.
Dù sao cô cũng tập gym quanh năm còn Quý Tang Tang thì ngày nào cũng kêu gào giảm cân, hơn nữa thân hình nhỏ nhắn chỉ nặng chưa đến bốn mươi kg, vì vậy việc cõng cô ấy xuống núi cũng không khó khăn lắm.
“Cảm động muốn khóc rồi sao?”
Cao Nhiễm thấy Quý Tang Tang mở to miệng, trong miệng có thể đặt được cả miếng sa kỳ mã (*) thì không nhịn được muốn trêu ghẹo cô ấy, giúp Tang Tang cảm thấy thoải mái hơn.
(*) là món ăn của dân tộc Mãn Châu vào thời nhà Thanh
“Không sao đâu, ai bảo cậu là chị em tốt của tớ.”
Quý Tang Tang trợn to mắt nhìn phía sau Cao Nhiễm, giọng nói cũng bắt đầu run lên: “Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm..”
Cao Nhiễm quay đầu nhìn lại, căng thẳng đến tột độ.
Một con heo rừng hung dữ đang nhe răng nanh, không phát ra tiếng, nó chỉ yên lặng đứng đó, khỏe mạnh như một con bê.
Ai nói heo rừng sẽ gây tiếng động lớn?
Cô nhớ đến lời của một thầy giáo già người Đức đã dạy trong lớp dã ngoại sinh tồn trước đây, nếu gặp phải heo rừng thì có thể trèo lên cây.
Nhưng cô có thể leo lên được, còn Quý Tang Tang thì sao?
Cao Nhiễm biết heo rừng sẽ không chủ động tấn công con người, mình sẽ có hơn phân nửa cơ hội chạy thoát được, cho nên cô chỉ nhặt hai hòn đá và nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Hu hu hu…”
Vào lúc này, không biết Quý Tang Tang vì sợ hãi hay vì đau chân mà bắt đầu thở gấp và khóc lớn.
Con heo rừng lập tức bị chọc giận, nó giơ móng vuốt lên và dồn sức lao về phía hai người.