Cao Nhiễm hất tay của người đàn ông ra, ánh mắt trong trẻo nhưng rất lạnh lùng.
Tề Nghị sửng sốt, tầm mắt dừng lại trên cổ tay trắng nõn đã hơi phiếm hồng của cô, không biết vừa rồi mình dùng sức quá mạnh hay do làn da của đối phương mỏng manh, dường như chỉ cần tùy tiện chạm nhẹ vào cũng sẽ tạo ra vết đỏ.
“Tôi sợ chúng nó sẽ đá trúng cô.” Anh nói với Cao Nhiễm đang có ý định xoay người rời đi.
Thấy người phụ nữ vẫn không quay lại, Tề Nghị bước đến trước mặt cô, vài tia nắng mặt trời khúc xạ vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh tạo thành những ngôi sao lấp lánh màu hổ phách.
Anh muốn hỏi chẳng phải Ba Đồ đã đưa điện thoại di động cho cô rồi sao?
Nhưng do dự một lúc vẫn không dám mở miệng.
Chiếc iPhone màu hồng nhạt được anh đặt trong đêm ở trên Kỳ và bảo Ba Đồ đưa nó cho cô, nhưng không biết tại sao nó lại xuất hiện trên tay của Quý Tang Tang.
Cao Nhiễm cũng không ngẩng đầu, cứ thế rời đi.
Cô không nhận mình là một người có đạo đức cao, nhưng có một điều Cao Nhiễm dám khẳng định chính là cô không thích chạm vào người đàn ông của phụ nữ khác.
Rất bẩn.
Tề Nghị đứng yên tại chỗ, trong lòng khẽ run rẩy, cảm thấy người phụ nữ này dường như đã thay đổi, không giống với người đã chủ động đút kẹo sữa cho anh trong xe ngày hôm đó.
Hơn chín giờ tối, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài nhà bạt, hóa ra là con mèo mẹ mà A Âm nhận nuôi đã sinh sớm.
Mèo mẹ yếu ớt thở khò khè, A Âm nôn nóng đến mức nước mắt cũng sắp rơi.
Thím Cách Căn lấy chiếc lọ đen thui trên kệ xuống, dùng thìa nhỏ múc một ít bột và trộn với sữa dê nóng rồi đút cho mèo mẹ ăn.
Ước chừng phải mất mấy tiếng thì mèo mẹ mới sinh được hai chú mèo con, một con có hai màu xám trắng xen kẽ lẫn nhau, con còn lại có bộ lông sọc mướp.
Đôi mắt của Cao Nhiễm có chút ươn ướt khi thấy mèo mẹ đang nhẹ nhàng liếʍ cho mèo con vẫn chưa mở mắt được.
“Này, cậu làm gì ở đây vậy?” Quý Tang Tang ngáp dài một cách buồn ngủ, nhìn chằm chằm Ba Đồ đang đi theo sau bọn họ vào nhà bạt.
“Không phải em đến đây để kiếm chị Nhiễm của chúng ta nói chuyện sao?” Ba Đồ mỉm cười đưa cho Cao Nhiễm một điếu thuốc lá mỏng và mịn.
Đây là một loại thuốc lá đặc biệt ở Nội Mông Cổ, hoa văn hai bên hộp thuốc giống như thắt lưng của người đàn ông trên áo choàng của người Mông Cổ, mang đậm bản sắc địa phương, hương vị khi hút cũng nhẹ nhàng dễ chịu, chỉ là lúc hút sẽ cháy hơi nhanh.
“Thật ra lần trước là do em nói năng bậy bạ. Những cô gái trên thảo nguyên này không có quan hệ gì với anh Tề. Còn A Âm, anh Tề đối xử với em ấy như em gái thôi.”
Ba Đồ cố gắng để sự chú ý của bản thân tập trung vào tiếng gió gào thét bên ngoài nhà bạt.
Cậu ấy vẫn luôn có chút sợ Cao Nhiễm, so với Quý Tang Tang hoạt bát và dễ gần thì người chị gái này quá lạnh lùng. Cao Nhiễm rất giống anh Tề nhà cậu ấy, cả hai đều kiêu ngạo và lạnh lùng.
“Cậu không đầu không đuôi chạy đến đây nói những chuyện này làm gì!”
Quý Tang Tang phùng mang trợn mắt: “Ở chỗ chúng tôi không có vợ tương lai của anh Tề nhà cậu. Cậu đang giải thích chuyện này với ai vậy?”
Ba Đồ ngượng ngùng mỉm cười, trong đầu nghĩ nếu mình không nói những lời này ra thì không chừng khi tối lửa tắt đèn, anh Tề sẽ lưu đày cậu ấy ra ngoài thảo nguyên mất thôi.
Lần trước, anh Tề bảo cậu ấy giao điện thoại mới cho Cao Nhiễm thì Ba Đồ đã biết rằng anh Tề có hứng thú với người chị gái này.