Sáng hôm sau, Quý Tang Tang gõ cửa phòng Cao Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm, cậu không giận đó chứ?” Ý cô ấy chỉ việc bản thân đã bỏ lại cô, nhí nha nhí nhảnh chạy theo Ba Đồ chơi.
“Người đàn ông ngầu lòi đẹp trai đó có việc phải đi trước rồi, anh ta gọi điện cho Ba Đồ đến đón cậu. Tôi cũng đi theo đến, cậu thấy chưa, vì muốn gặp cậu mà lòng người ta nóng như lửa đốt, cả màn hình điện thoại cũng rớt hư mất.”
Cô ấy giơ điện thoại ngang trước mặt cô, vết nứt trên màn hình lớn như lớp mạng nhện.
“Hai cậu cô nam quả nữ ở chung một phòng, chắc không xảy ra mấy chuyện ‘người nhớn’ đâu nhỉ…”
Lời còn chưa dứt, chiếc gối của Cao Nhiễm đã bay đến, đập thẳng vào mặt Quý Tang Tang, cọ rơi mất một lớp phấn phủ dày.
Lúc về đến đã là buổi chiều, bím tóc của A Âm được chải mượt mà, cô ấy ngồi xổm trên mặt đất hầm đồ trên lò xây bằng đá, nhiên liệu đốt là một cục phân bò khô.
Trên thảo nguyên, phân bò khô là bảo bối của dân du mục, nhóm lửa nấu cơm, đến mùa đông sưởi ấm đều nhờ vào nó cả.
Cao Nhiễm từng thấy A Âm nhặt phân bò, phơi phân bò. Sau khi phơi khô sẽ chất đống thành một ngọn núi nhỏ, không hề có chút mùi lạ nào.
Cô gái lấy dao thép ra sức chặt một miếng trà khô ra, phần còn lại đóng gói kỹ càng cất vào túi vải, giấu trên gác Uni trong lều Mông Cổ.
Cô ấy thả trà khô vào nồi nấu lên, rồi lại lấy một chiếc nồi khác ra xào dầu đuôi dê, sau khi dung hoà thì cho thêm gạo, đậu phụ sữa, bột sữa dai, dầu, bánh bột sợi chiên vào xào cùng.
Một lát sau, hương trà thanh mát hỗn hợp với hương sữa nồng nàn, mùi hương bay xa khắp đồng cỏ.
“Thơm quá à, thì ra trà sữa chúng ta uống dạo này đều được nấu thế này.” Hai mắt Quý Tang Tang phát sáng.
A Âm liếc nhìn cô ấy với ánh nhìn kỳ lạ, cô ấy cầm muôi đồng múc đầy trà sữa vào bình giữ nhiệt, rồi hối Ba Đồ nhanh chóng đưa đến nơi chăn thả, nói rằng anh Tề ngày nào cũng phải uống trà sữa được nấu sẵn.
“Anh mới lái xe hết mấy tiếng đồng hồ mới về đến nhà, em không để anh nghỉ ngơi xíu thì cũng phải để chiếc xe đời cụ đời ông của anh thở chứ, lái nữa là nó nổ đấy.”
Ba Đồ lấy một chén trà sữa mặn uống một ngụm to, chau mày khó hiểu: “Hơn nữa trên bãi chăn thả có biết bao nhiêu cô gái, anh Tề thiếu gì trà sữa uống. Lần trước anh đi với anh Tề, trà sữa của Nhã Nhược nhà người ta nấu thơm gì đâu, còn làm thêm bánh Ha Da với gỏi trộn nữa, anh thấy tay nghề của cổ sắp sánh ngang được với thím Cách Căn rồi đấy.”
Sắc mặt của cô gái bỗng chốc “xoạch” thay đổi sang trạng thái ủ rủ, cô ấy trừng mắt nhìn Ba Đồ, tức giận chạy ra cái ổ mới cô ấy vừa sửa lại cho con mèo cái ở cạnh lều.
A Âm vừa nhặt được con mèo cái này vào tối qua, nó đã mang thai năm mươi mấy ngày, đầu vũ sưng đỏ, cái bụng trướng trướng căng phồng như trái banh. Nếu không nhận nuôi nó, lang thang trên thảo nguyên rất dễ một xác nhiều mạng.
Quý Tang Tang lại cứ không biết điều, xúm lại nghịch mèo, tay trái vừa sờ vào đầu con mèo vài cái đã bị những câu tiếng Mông Cổ hung hăng của A Âm đuổi đi.
Cô ấy cẩn thận ôm mèo cái vào lòng, chạy về phòng nhanh như một cơn gió.
“Cô ấy rốt cuộc là ai vậy? Sao mà dữ dằn quá, còn ghê gớm hơn Thái Hoàng Thái Hậu nhà tôi nữa.’
Quý Tang Tang nhớ lại mấy hôm nay A Âm chốc chốc lại đanh mặt với mình, cô ấy ngồi bên cạnh Ba Đồ bắt đầu than phiền.
“Cháu gái ngoại của chú Cách Căn, Từ nhỏ đã sống cùng với bà nội, sau này lên cấp hai thì bà nội mất, chú Cách Căn đưa con bé về nuôi, từ đó tới giờ ở đây giúp đỡ làm việc này việc kia.”
“Sao cô ấy không đi học tiếp nữa?” Quý Tang Tang gần như có thể tha thứ con A Âm ngay lập tức, cô ấy cảm thấy đồng tình vô hạn trước thân thế của A Âm.
Ba Đồ thản nhiên trả lời: “Thì chắc không hợp đó mà. Năm ngoái anh tề đưa nó đến thành phố Hu tìm trường ôn thi lên cấp ba, ai ngờ nó lại lén trốn về nhà. Con bé ấy hả, tôi thấy nó cũng không muốn học hành, suốt ngày đòi gả cho anh Tề, tắm ngựa, vắt sữa bò, sinh con cho ảnh.
“Hơn nữa người trên thảo nguyên bọn tôi có đi học hay không cũng vậy. Thi đậu đại học ở lại thành phố làm việc cũng tốt, thi không đậu thì về nhà làm dân du mục dư ăn dư mặc, ở lại trên mảnh đất này sống qua ngày cũng không tệ. Còn tôi thì không rảnh rỗi được, chăn dê dắt ngựa gì đó mấy việc đó buồn lắm, không hợp với tôi.”
Ba Đồ vẫn đang tiếp tục lẩm bẩm, nói chuyện trên trời dưới đất với Quý Tang Tang, bỗng thấy thím Cách Căn đứng trước cửa lều, vén rèm lên, đanh mặt gọi anh ấy vào.
“Lại mách lẻo nữa rồi, đồ phiền phức.”
Ba Đồ ưỡn ngực, vừa đi vừa càm ràm: “Anh Tề mau chóng cưới nó cho xong, miễn cho nó suy nghĩ bóng gió suốt ngày, hành hạ mọi người xung quanh.”
Tiếng nói qua tai Cao Nhiễm, cô chợt cảm thấy trà sữa trong chén trong còn mùi vị
Ngẩng lên nhìn về phía xa, đàn dê trắng xóa đang cúi đầu đi từng bước về phía bên này, phía sau là trời cao xanh trong vắt mênh mông vô tận.