Chương 47: Phiên ngoại

Đối diện với người đĩnh đạc đang nói chuyện trước mặt, ánh mắt sáng ngời lại chuyên chú nhìn hắn, Phùng Dã lại không bận tâm, thường xuyên thất thần. Người đối diện dần bất mãn, nói:"Rốt cuộc anh có nghe em nói gì không?"

Phùng Dã sửng sốt, che giấu đôi mắt thất thần, cười nói: "Đương nhiên là có."

Nói xong lại liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Doãn Mạt đương nhiên không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu ý Phùng Dã. Y cắn chặt miệng, có chút buồn bực.

Hôm nay đại học X kỉ niệm 100 năm thành lập trường, thân là thành viên trong hội học sinh đương nhiên y phải về thăm trường cũ. Y nghĩ bụng có thể sẽ gặp lại được Phùng Dã, không ngờ thế thật.

Y cùng Phùng Dã cũng đã từng có một đoạn thời gian cùng nhau.

Họ là mối tình đầu của nhau.

Đáng tiếc lúc ấy y còn quá trẻ, cũng không bồi đắp tình cảm cùng nhau, chỉ có thể chia tay. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, không thể tìm thêm được người nào tốt với y hơn Phùng Dã, đáy lòng luôn để vị trí cao nhất cho hắn. Khi gặp lại đương nhiên tâm ý của y vẫn còn.

Gương vỡ lại lành không phải không có.

Nhưng không nghĩ lòng tràn đầy tin tưởng, chỉ một giờ đã bị đánh bại.

Nhìn Phùng Dã thỉnh thoảng lại cúi đầu xem đồng hồ, y hỏi:"Anh có chuyện gì à?"

"Ừ, có người đang đợi anh." Phùng Dã cười cười, đáy mắt ngập tràn tình yêu.

Doãn Mạt sửng sốt, chua xót nói: "Bạn trai à?"

Phùng Dã nghe vậy, lại lắc lắc đầu. Doãn Mạt có thể cảm nhận được tim mình nhảy vọt, y chờ mong nghe Phùng Dã buồn rầu nói "Xem thế nào" thì mới có thể hy vọng chuyện gương vỡ lại lành.

"Hôm nay em ấy sẽ biểu diễn, đi xem không?"

"A?"

Biểu diễn? Doãn Mạt vẻ mặt dại ra. Chẳng lẽ bạn trai hắn là 1 diễn viên không nổi tiếng?

Trương Phong Hòa đương nhiên không phải diễn viên, chỉ là giúp em gái của Phùng Dã. Trương Phong Hòa không có kinh nghiệm, may mắn Phùng Tiếu Tiếu luôn cười nói sẽ ổn thôi, vai anh nhận chỉ nằm ngủ suốt, lúc đó cậu mới yên tâm.

Nghĩ thầm diễn cảnh ngủ có thể làm được.

Nhưng cậu không nghĩ đến chỉ diễn 1 cảnh đơn giản như vậy thì làm gì phải nhờ cậu giúp?

Thay xong váy nữ, đội tóc giả trang điểm xong, Trương Phong Hòa tâm như tro tàn. Đáng tiếc đã đồng ý. Đặc biệt người cần giúp lại là người thân Phùng Dã, Trương Phong Hòa chỉ có thể căng da đầu làm.

Nhưng Phùng Dã muốn đến xem cậu diễn, cậu không nói hai lời liền cự tuyệt. Còn dặn dò Phùng Tiếu Tiếu nhất định không được nói mình đóng vai nữ với Phùng Dã, bằng không cậu quyết không diễn.

Phùng Tiếu Tiếu đương nhiên không dám trái lời.

Vở diễn này là chủ chốt cho buổi kỉ niệm trường thành lập do đội kịch đảm nhiệm, người nhận vai nữ không hiểu sao lại có đủ lý do không làm, Phùng Tiếu Tiếu buộc phải cầu cứu vợ anh mình.

Hơn nữa Trương Phong Hòa cũng từng là cựu học sinh đại học X, Phùng Tiếu Tiếu lợi dụng chuyện này để Trương Phong Hòa sa hố.

Nhìn Trương Phong Hòa xụ mặt, Phùng Tiếu Tiếu lấy lòng:"Phùng tẩu, cười lên nào!"

"Câm miệng."

"Được được được." Phùng Tiếu Tiếu lập tức bỏ chạy.

Đúng lúc này, di động của cô reo lên. Là Phùng Dã gửi tin nhắn. "Mấy giờ thì diễn?"

"Cỏn 5 phút nữa!"

"Rốt cuộc Trương Phong Hòa diễn vai gì vậy? Cứ giấu diếm."

"Ha hả o(* ̄) ̄*)o anh đến sẽ biết."

Phùng Dã đến, nhận vé từ tay Phùng Tiếu Tiếu, ngồi hàng ghế đầu tiên. Doãn Mạt cũng đến ngồi cạnh hắn, còn tưởng sẽ cùng Phùng Dã trò chuyện, lại thấy Phùng Dã lấy tay đặt ở môi ý bảo y im lặng, ánh mắt chuyên chú mà nhìn sân khấu, không nói câu nào, Doãn Mạt có chút khó chịu.

Trở về trường cũ, gặp được người yêu cũ, tưởng sẽ có cuộc hội ngộ lãng mạn, kết quả lại phát hiện cảnh còn người mất.

Bắt đầu vở kịch, Doãn Mạt với Phùng Dã vốn không hề chú ý. Cho đến khi thấy công chúa bước ra, dáng người cao gầy, tuy rằng giả nữ nhưng có thể nhận ra được là 1 người đàn ông, hai người cùng thốt lên khen ngợi.

Doãn Mạt:"Đây là nam hả??"

Phùng Dã lại dùng tay che mặt, mặt đỏ bừng, Doãn Mạt nhìn thấy, thấy lỗ tai hắn đều đỏ."Ừ, là nam......"

Doãn Mạt không hiểu:"Anh sao vậy?" ( anh đang ngắm vợ anh =))))

"Ừm...Cảm thấy có điểm đáng yêu, làm sao bây giờ?"

Phùng Dã trả lời, làm Doãn Mạt không hiểu.

Mấy năm không gặp, khẩu vị Phùng Dã biến hóa lớn như vậy??

Kết thúc vở diễn Phùng Dã lập tức phóng đến hậu trường, trong lúc nói chuyện Doãn Mạt cũng biết được người giả nữ kia là bạn trai Phùng Dã. Hai người nhìn quanh hậu trường, Phùng Dã chen chúc giữa dòng người tìm cậu, liền thấy Trương Phong Hòa đang muốn chạy nhanh đến phòng thay đồ, liền kéo tay cậu.

Trương Phong Hòa nhìn thấy, là Phùng Dã.

Cậu sửng sốt, nhìn Phùng Dã, lại nhìn mình vẫn còn mặc đồ nữ, cả khuôn mặt hồng đến bốc khói! Cậu hất tay Phùng Dã, chạy nhanh đến phòng thay đồ, ai ngờ váy quá dài, cậu do vội nên giẫm phải tà trước, người sắp ngã.

Phùng Dã nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo cậu, kéo người vào trong ngực, cười xấu xa nói: "Công chúa điện hạ của ta, nàng có khoẻ không?"

Trương Phong Hòa trừng mắt nhìn hắn, ấp a ấp úng anh anh nửa ngày, cũng không nói thêm lời nào được, không còn giãy dụa.

Doãn Mạt nhìn thấy cảnh này, liền tiến lên phía trước ho khan nhắc nhở 2 người mình có tồn tại. "Phùng Dã, không giới thiệu người à?"

Trương Phong Hòa nghe được, lúc này mới nhìn người bên cạnh Phùng Dã. Cậu nhìn thấy Doãn Mạt có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi người kia là ai, cho đến khi Phùng Dã giới thiệu, cậu mới biết là ai.

Doãn Mạt, Trương Phong Hòa chưa bao giờ quên.

Là mối tình đầu của Phùng Dã, người luôn được bạn bè Phùng Dã so sánh với cậu, sau đó nhắc nhở cậu không bao giờ xứng với Phùng Dã, khuyên bảo cậu nên lượng sức mình đừng theo đuổi Phùng Dã nữa.

Hiện tại đã nhìn thấy Doãn Mạt trong truyền thuyết, nhưng giờ thời thế đã thay đổi.

Trương Phong Hòa đương nhiên sẽ không vì mối tình đầu này mà ăn dấm. Tuy Phùng Dã cùng đối phương đi chung khiến cậu có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh cùng đối phương trò chuyện.

Khi Phùng Dã định giới thiệu Trương Phong Hòa cho Doãn Mạt biết, Phùng Tiếu Tiếu đi đến, nói:"Thế nào, Phùng ca, em trang điểm cho Phùng tẩu cũng không tệ chứ hả?"

Phùng Dã chưa đã thèm nói: "Anh vừa lòng rồi."

Sau đó làm trò trước mặt Doãn Mạt, hôn lên đôi môi đỏ của Trương Phong Hòa.

"Giới thiệu một chút, đây là người yêu của anh, Trương Phong Hòa."

*

Buổi tối cùng ngày, Phùng Dã dùng hành động biểu hiện sự hài lòng của hắn.

Trương Phong Hòa đau khổ, sau này không chơi trò giả nữ nữa!

Hết thật rồi ^^

Chỉ có 1 phiên ngoại thôi, đây là chương cuối rồi!

Khép lại câu chuyện giữa 2 người. Cặp phụ tác giả quyết định để BE, không viết thêm nữa.

Tạm thời mình không muốn làm gì cả, nên sẽ không có truyện mới.