Phùng Dã đến nơi, Trương Phong Hòa
vẫn còn say. Hắn nhìn thấy bên cạnh cậu có 1 người đàn ông dựa rất sát gần cậu, tựa hồ đang cùng nhau nói chuyện. Phùng Dã sắc mặt khó coi tiến lên phía trước, đẩy tay người kia ra, ôm Trương Phong Hòa vào trong l*иg ngực, trong mắt mang theo địch ý.
Người kia cũng chính là Từ Ảnh, thấy Phùng Dã đến, vội mỉm cười đứng dậy, nói: "Anh là Phùng Dã phải không?"
Phùng Dã nhìn đánh giá Từ Ảnh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến người này cũng là gay, lại dẫn Trương Phong Hoà đi chơi, còn đem người chuốc say, Phùng Dã đương nhiên không có thiện cảm. Lại còn dựa vào rất gần Trương Phong Hoà, Phùng Dã càng nhìn y càng chướng mắt.
Từ Ảnh không nhìn ra ánh mắt bất mãn của Phùng Dã, chỉ thấy vui mừng. Đây là lần thứ 2 gặp Phùng Dã, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy. Người đàn ông trước mặt này thật ngoài sức tưởng tượng của mình, Từ Ảnh càng nhìn càng thích, trong lòng cũng có ý niệm nhất định phải chiếm lấy người này.
Y nhìn Phùng Dã, lộ ra tươi cười đầy mị lực, nói:"Tôi cùng anh đưa Tiểu Phong về nhé."
Nói xong liền định duỗi tay lại gần, còn chưa đυ.ng đến Trương Phong Hòa, đã bị Phùng Dã đẩy ra, "Không cần phiền thế, tôi đưa em ấy về là được rồi."
Dứt lời Phùng Dã đem Trương Phong Hòa kéo vào trong l*иg ngực, không để ý đến sắc mặt người kia, ôm Trương Phong Hoà rời khỏi quán bar.
Đêm hè gió lạnh từng trận, thổi tan buồn bực từ đáy lòng, Phùng Dã cúi đầu nhìn người trong lòng say đến mặt đỏ bừng, cười cười, Phùng Dã trong lòng nóng như lửa, đi được nửa đường quyết định cõng cậu.
Tay nâng cặp mông không đến mấy lạng thịt của người kia, nghe được người đó lầm bầm càu nhàu, hài lòng cười nói:"Về nhà!"
Đáp lại Phùng Dã chỉ là hơi nóng phả lên tai, Phùng Dã mặt nóng lên, cả người từng trận khô nóng, hắn xem nhẹ Trương Phong Hòa, cũng đánh giá cao chính mình, mặc dù là mùa hè, một hành động đơn giản như vậy cũng đủ làm hắn hưng phấn.
Sau khi trở về, Phùng Dã trực tiếp đem Trương Phong Hoà về phòng mình. Trương Phong Hoà say luôn yên lặng, nằm trên giường Phùng Dã, không làm ầm ĩ, chỉ bắt lấy cánh tay hắn, làm thành gối ôm kê ngủ. Nếu không phải mặt đỏ bừng liên tục mê sảng, sẽ còn nghĩ người này không say.
Phùng Dã lẳng lặng ngồi ở đầu giường, cánh tay được Trương Phong Hoà kê lên, nên không dám lộn xộn. Qua một đêm, cánh tay tê nhức không thôi, tỉnh giấc liên tục, chờ Trương Phong Hoà trở mình, hắn lập tức rút tay về.
Lúc này Phùng Dã lăn lộn một đêm, nhìn trời sắp sáng, cũng mau chóng tỉnh dậy, định bụng làm canh giải rượu, nấu bữa ăn sáng.
Trương Phong Hòa bị đánh thức bởi tiếng của nhà bếp. Trương Phong Hoà mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, đập vào mắt chính là trần nhà xa lạ, cậu xoa đầu còn đau vì rượu, ngồi dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.
Cậu sửng sốt, hôm qua cùng Từ Ảnh uống rượu, bản thân lại say đến không biết gì. Nghĩ đến trước kia cũng cùng Triệu Lệ uống rượu lại phát sinh chuyện, cậu có chút hoảng loạn, vội xốc chăn lên nhìn, thấy trên người vẫn mặc quần áo, mới nhẹ nhàng thở ra.
Tuy mặc như vậy ngủ bất tiện, nhưng trên người vẫn còn mặc là tốt rồi. Lại còn nằm trên giường của người lạ.
Trương Phong Hòa đứng dậy xuống giường, men theo âm thanh đi đến. Cậu nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng bếp, liền thấy được bóng dáng bận rộn. Cậu ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không nghĩ đến thế nhưng là Phùng Dã.
Đêm qua người đưa cậu về là Phùng Dã?
Trong lúc mơ hồ, Trương Phong Hoà nhớ lại thật đúng là người này, cõng cậu đi giữa đêm, cậu dựa vào bờ vai vững chãi của người kia, cảm nhận được ấm áp từ da thịt, nghe được tiếng tim đập kịch liệt của đối phương.
Trương Phong Hoà còn ngỡ chỉ là mộng.
Bây giờ tỉnh táo, mới biết người "trong mộng" là Phùng Dã.
Tay siết chặt, Trương Phong Hoà nhìn Phùng Dã tay chân luống cuống cũng không đi lên, xoay người thừa dịp Phùng Dã không để ý, lén lút rời đi.
Trương Phong Hòa không có khả năng ở lại.
Bất kể là hành động nào vượt mức bạn bè, cậu cũng đều né xa ba thước. Cậu không muốn đem lại hy vọng cho Phùng Dã, hiện tại Phùng Dã đối tốt bao nhiêu, cậu đều sẽ nhớ trước kia hắn lạnh nhạt thế nào.
Trong lòng cậu oán hận hắn. Hận hắn tại sao không nhận ra tình cảm sớm hơn? Vì sao là bây giờ? Chờ đến cậu tuyệt vọng hoàn toàn mới tỉnh ngộ? Đến tận lúc cậu từ bỏ, thì lại quay đầu đối tốt với cậu? Trương Phong Hoà nghĩ ai cũng sẽ như thế, theo đuổi đến tuyệt vọng đều sẽ từ bỏ, như cậu đối Phùng Dã vậy.
Loay hoay trong phòng bếp nãy giờ cũng không chiên được trứng, rốt cuộc chỉnh sửa lại cho đẹp rồi đặt lên dĩa, rửa tay, đặt dĩa ở phòng khách, đi đến phòng ngủ định gọi Trương Phong Hoà.
Kết quả đi vào căn phòng không bóng người, trên giường người sớm đã không còn nữa. Phùng Dã sờ vào chăn, vẫn còn hơi ấm, hẳn là người mới rời đi không bao lâu.
Nghĩ Trương Phong Hoà không từ mà biệt, Phùng Dã sửng sốt rồi vô lực ngã xuống giường, hắn ngửi trên đệm vẫn còn vương hương của Trương Phong Hoà, thân thể mệt mỏi một đêm không chống đỡ nổi nữa, Phùng Dã xoa cánh tay, nhớ đến hôm qua Trương Phong Hoà kê ngủ, trong lòng nhớ nhung không thôi. Khoé miệng chua xót tươi cười, tư vị ngọt ngào phút chốc tan biến khi Trương Phong Hoà rời đi.
Đủ tàn nhẫn.
Một chút hy vọng cũng không có.
Nhưng Phùng Dã không oán không trách, đơn giản vì hắn tự làm tự chịu. Những chuyện hắn từng làm với Trương Phong Hoà so với bây giờ cũng là bình thường.
Âu cũng là quả báo thôi.
*
Trương Phong Hòa trở về tắm rửa, ăn đơn giản rồi đi làm.
Từ Ảnh hỏi cậu hôm qua thế nào, Trương Phong Hòa ngượng ngùng nói: "Hôm qua làm phiền cậu quá."
"Khách khí cái gì," Từ Ảnh cười cười, "Nhưng mà sau này trước khi say nhớ báo tôi địa chỉ nhé, tôi mới có thể đưa cậu về."
"Ừ." Trương Phong Hoà cũng cảm thấy nên đưa địa chỉ nhà cho Từ Ảnh, bằng không lần sau uống say, lại phát hiện mình nằm trên giường Phùng Dã.
Nghĩ đến Phùng Dã, Từ Ảnh liền bâng quơ:"Đúng rồi, hôm qua Phùng Dã đến đón cậu, tôi thấy anh ta rất lo lắng cho cậu đó."
"Vậy hả?" Trương Phong Hòa chột dạ mà cười cười, siết chặt bút, nói:"Cậu hiểu lầm rồi."
"Có lẽ." Từ Ảnh nhìn Trương Phong Hòa, hỏi nghi vấn trong lòng,"Hai người ở chung à?"
"Sao?" Trương Phong Hòa ngẩn người, nhìn Từ Ảnh chắc chắn chuyện này, vội giải thích nói: "Không có không có, Phùng Dã là hàng xóm thôi."
"Trách không được." Nghe xong, Từ Ảnh an tâm. Y không bỏ qua cơ hội:"Cuối tuần cùng đi ăn cơm nhé."
"A?" Nhìn Từ Ảnh cười với mình, Trương Phong Hòa trong lòng cảm thấy có chút khác thường, kỳ quái hỏi: "Cậu có vẻ quan tâm Phùng Dã nhỉ?"
Từ Ảnh cũng không giấu, nói thẳng:"Đúng vậy, tôi để ý Phùng Dã."
Trương Phong Hòa sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, kết quả Từ Ảnh lại nói:"Tôi cảm thấy mình vừa gặp đã yêu."
Bút trong tay bang một tiếng rơi xuống đất, Trương Phong Hòa mơ hồ, cho đến khi tay Từ Ảnh huơ qua lại trước mặt cậu, mới hồi phục tinh thần lại, ngượng ngùng nói:"Cậu......thích Phùng Dã?"
Từ Ảnh thấy phản ứng Trương Phong Hoà, híp mắt lại, hỏi:"Phản ứng lúc nãy là sao thế? Tôi thích Phùng Dã cậu không vui sao? Không phải cậu nói không hứng thú với anh ấy sao?"
Trương Phong Hòa vội xua tay, "Không thể nào."
Cúi xuống nhặt bút, sắc mặt trầm xuống, nhưng khi ngẩng đầu thì miễn cưỡng cười:"Cậu thích anh ta thì quá tốt, người khác cũng có thể mà...."
Như có xương cá mắc ngang cổ họng, ép cậu không nói thêm được.
Nhưng Từ Ảnh không phát hiện Trương Phong Hoà khác lạ, bắt lấy tay cười nói:"Cuối tuần cậu hẹn anh ấy giúp tôi, cho chúng tôi gặp mặt, nếu thành đôi tôi mời cậu ăn cơm."
Trương Phong Hòa rút tay về, nụ cười đông cứng:"Được, tôi sẽ giới thiệu 2 người."
Dứt lời, như có gì vỡ vụn. Trương Phong Hoà vốn nghĩ mình đã không còn cảm giác với Phùng Dã, nhưng khi nghe Từ Ảnh nói cảm giác như bị đâm 1 dao, làm cậu không thể không nhìn thẳng vào chính mình.
Cậu cảm thấy thật châm chọc, không nghĩ tới có một ngày lại giới thiệu đối tượng cho Phùng Dã.
Nếu là trước kia, Trương Phong Hoà không làm được. Bây giờ tuy ngoài mặt vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng vẫn là nhẫn nại chịu đựng.
Cậu nghĩ, có thể mình sắp thoát khỏi cái bẫy "Phùng Dã."
T nghĩ nhiều khi Hoà nói rõ với Từ Ảnh vẫn đỡ hơn. Nếu không sẽ không có hiểu lầm. Dù sao so với Viên Phong, Từ Ảnh vẫn tốt hơn, cậu ấy cũng có dò hỏi Hoà trước chứ không đột ngột cướp bạn trai người khác.