Chương 3

Lộ Nhất Minh hẹn Phùng Dã cùng đi uống trà chiều, Phùng Dã vẫn nghĩ mình không bận tâm chuyện của Trương Phong Hoà, liền đồng ý. Hai người cùng nhau xuống lầu, cửa thang máy vừa mở, bước vào bên trong đã có 2,3 người trong thang máy đang nói chuyện phiếm.

"Cậu không nhìn thấy đâu, tôi ngồi phía sau cậu ấy, nhìn cậu ta ngã xuống trên nền đất....Sợ đến mức tim tôi đập loạn luôn."

"Tôi cũng vậy, nghe được tiếng động, đúng là doạ người mà.......Cũng may chỉ là do sốt thôi."

"Đúng vậy, nhưng là đàn ông, so với sức khoẻ phụ nữ chúng mình vậy mà yếu hơn..."

"Không thể nói vậy, Trương Phong Hoà da dẻ trắng nõn, so với những người nam trong văn phòng chúng ta thì rất đẹp nha. Sức khoẻ soái ca yếu hơn người thường, có thể hiểu được mà."

"Vậy mà cũng nói được ha ha ha."

Vốn dĩ luôn sẽ có người trong thang máy nói chuyện phiếm, Phùng Dã cũng ít khi để ý. Chỉ là nghe đến 3 chữ Trương Phong Hoà, sắc mặt Phùng Dã biến sắc.

Cửa thang máy mở, mọi người đều bước ra.

Phùng Dã vội vàng xông lên, gọi lại 2 người nữ lúc nãy, sắc mặt xanh mét hỏi:"Trương Phong Hoà bị làm sao?!"

Bị gọi lại có chút giật mình, vẻ mặt khó hiểu ấp úng:"............Trương Phong Hoà?!"

"Tôi hỏi cô, cậu ấy bị làm sao?!" Phùng Dã tuy rằng rất đẹp trai, nhưng thân thể cao lớn khí thế áp bức làm người dễ bị doạ khóc.

Lúc này may mắn Lộ Nhất Minh tiến đến hoà giải."Cô gái, cô đừng sợ, chúng tôi là bạn Trương Phong Hoà, lúc nãy nghe cô nói cậu ấy ngất xỉu sao?!"

Cô gái nghe xong rưng rưng gật đầu:".....Cậu ấy bị ngất, đưa đến bệnh viện rồi."

Hỏi rõ ràng là bệnh viện nào, Phùng Dã vội vàng xoay người hướng Lộ Nhất Minh nói:"Xin lỗi, anh không thể đưa em đi uống trà được, anh muốn đến bệnh viện."

"A?" Lộ Nhất Minh sửng sốt, định nói sẽ cùng nhau đi, kết quả chỉ thấy Phùng Dã như gió cuốn mà xông ra ngoài. Hơn nữa vẻ mặt của hắn, cũng là lần đầu tiên thấy....

Trương Phong Hoà vào nước biển gần 1 tiếng, bởi vì quá mệt, nên cậu ngủ liên tiếp mấy lần. Ngẩng đầu nhìn 2,3 bình nước biển, có 1 bình sắp hết, Trương Phong Hoà vội vàng gọi y tá.

Sau khi y tá đổi cho cậu bình nước biển mới, một người trẻ tuổi tiến lại gần, mặt hớn hở:"Trương Phong Hoà! Thật là anh sao!"

Trương Phong Hòa nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt mình là 1 người trẻ tuổi đẹp trai. Tuy rằng chần chừ vài giây, cậu vẫn có thể nhận ra đối phương là ai. "Là cậu đấy à?!"

Người trẻ tuổi kia là Trương Tự, hôm trước mới vừa cùng Trương Phong Hoà lăn giường.

Trương Phong Hòa nghĩ vậy liền một trận đau đầu. Tuy rằng cậu là lần đầu tiên cùng người khác làʍ t̠ìиɦ sau Phùng Dã, tuy Phùng Dã sẽ không bao giờ để ý đến, nhưng trong lòng cậu rất bức bối.

Có thể nói, cậu không muốn gặp lại Trương Tự.

Nhưng mà Trương Tự thì không vậy, vẻ mặt rất vui vẻ nói:"Tôi nhớ rõ anh từng nói, nếu có duyên gặp lại, anh sẽ cho tôi số di động."

"........" Trương Phong Hoà không còn gì để nói. Tuy là nói có duyên gặp lại, nhưng cậu không đời nào nghĩ lại nhanh như vậy.

"Anh sinh bệnh?!" Trương Tự nhìn bộ dạng suy yếu của Trương Phong Hoà, có chút quan tâm hỏi. "Khá hơn chút nào chưa? Còn chỗ nào không thoải mái không?"

Ở bệnh viện bị ghẻ lạnh chưa có ai quan tâm hỏi han như Trương Phong Hoà, tuy rằng nghĩ sẽ không gặp lại người này, nhưng mũi không khống chế được đỏ lên. "Không sao, chỉ là phát sốt...."

"Phát sốt?" Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trương Tự mặt đỏ lên, mất tự nhiên nói: "Là tại tôi sao?"

Trương Phong Hòa cười cười, "Có khả năng."

Trương Tự nghe vậy, càng thêm ngượng ngùng, hắn vội vàng ngồi kế bên Trương Phong Hòa, nói: "Vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Hắn nắm lấy tay phải lạnh như băng của Trương Phong Hoà, nghiêm túc nói:"Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của anh, tôi liền có cảm giác thân thiết, cảm thấy rất thích anh."

Trương Phong Hoà bất đắc dĩ:"Kiểu tỏ tình này cổ lỗ quá rồi."

Trương Tự cười nói: "Có lẽ."

Vốn dĩ Trương Tự chỉ là đến bệnh viện thăm bạn học bị trúng thực, kết quả không nghĩ đến lại có thể gặp Trương Phong Hoà.

Lúc sau hai người câu được câu mất cùng trò chuyện, nói một hồi, Trương Phong Hoà nhắm mắt ngủ. Đầu nhịn không hướng bên phải chậm rãi dựa vào, Trương Tự cứng đờ ngồi trên băng ghế, không dám nhúc nhích. Tay còn lại trộm ôm lấy Trương Phong Hoà.

Quả nhiên lạnh thật.

Phùng Dã vội vàng chạy đến bệnh viện, chính là thấy được 1 màn như vậy.

Hắn nhìn người vẫn luôn theo đuôi mình, luôn ở trước mặt hắn Trương Phong Hoà, lúc này lại tựa đầu vào vai người khác, mệt mỏi ngủ say.

Sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch. Hắn nhìn thấy cậu rất lạnh, như tự cố bảo vệ mình. Không hiểu tại sao Phùng Dã bỗng thấy căng thẳng, hắn phát hiện bản thân thật muốn xông lên ôm lấy cậu.

Nhưng ngay sau đó cơn xúc động đã bị lửa giận dập tắt.

Hắn nhìn người vốn dĩ thuộc về hắn, lại đang tựa đầu vào vai 1 người đàn ông khác ngủ say. Sắc mặt Phùng Dã ngày càng khó coi. Hắn nhìn về phía người ngồi bên cạnh Trương Phong Hoà, là 1 nam nhân trẻ tuổi.

Phùng Dã không tự giác nắm chặt bàn tay, bước nhanh đến phía Trương Phong Hoà đang ngồi.

"Trương Phong Hoà!"

Nghe được có người gọi Trương Phong Hoà, Trương Tự ngẩng đầu lên. Nhìn người đàn ông đang đi đến phía mình mặt đầy lửa giận, Trương Tự vội ngồi thẳng, đem Trương Phong Hoà bảo hộ. Mà Trương Phong Hoà cũng bị tiếng Phùng Dã đánh thức, mở to mắt, nhìn về phía Phùng Dã.

Đã nhìn thấy được người, Trương Phong Hòa sửng sốt, kinh ngạc nói: ""Phùng Dã?! Anh...... Anh như thế nào lại ở đây?"

Sắc mặt Phùng Dã rất khó coi, hắn không thừa nhận mình tức giận là vì nhìn thấy Trương Phong Hoà ngồi cùng nam nhân khác, hắn tự nói với mình, cái đuôi luôn vẫy đi theo mình 7 năm, bỗng bị người bắt cóc mà thôi.

Hắn thật sự tức giận, nhìn Trương Phong Hoà bị doạ, lại có chút đau lòng không nói lên lời. Hắn định hỏi thăm sức khoẻ của cậu, nhưng lời ra khỏi miệng lại là:"Trương Phong Hoà, cậu không có đàn ông thì sẽ chết à?"

Giọng Phùng Dã không lớn, nhưng Trương Phong Hoà cùng Trương Tự nghe được rõ ràng.

Trương Phong Hoà biến sắc, sắc mặt mệt mỏi nay trở nên trắng bệch."Anh nói gì?"

Phùng Dã vốn không định nói thế, chỉ là sự kiêu ngạo trước mặt cậu, hắn vốn dĩ đã quen. Hắn chưa từng quan tâm cậu, trong thời gian ngắn không biết nên biểu lộ thế nào. Vậy nên chỉ có thể trước mặt Trương Phong Hoà 1 thái độ duy nhất.

Lạnh nhạt cùng trào phúng.

Hắn không thích Trương Phong Hòa, cũng sẽ không yêu cậu. Trước kia không, hiện tại cũng sẽ không.

Người hắn thích chính là Lộ Nhất Minh.

7 năm trôi qua quan hệ giữa Phùng Dã và Trương Phong Hoà không có gì thay đổi, hắn cho rằng hiện tại cũng sẽ không biến đổi.

Phùng Dã nói:"Tôi xem cậu chính là cùng đàn ông chơi đùa mới phát sốt chứ gì."

Trương Phong Hoà nghe được câu nói lạnh như băng của Phùng Dã, đầu 1 trận choáng váng.

"Cậu cho rằng chỉ cần ở cùng đàn ông khác, tôi sẽ nổi giận?"

"Tôi, không có ý nghĩ đó...." Trương Phong Hoà mệt mỏi nói.

"Vậy là tốt rồi." Phùng Dã cười lạnh:"Vốn luôn sợ cậu sẽ dây dưa với tôi, như vậy thì tuyệt quá."

Trương Phong Hòa cúi đầu, nói không ra lời. Có thể bởi vì sinh bệnh, cậu không nhịn được. Cậu chưa bao giờ ở trước mặt Phùng Dã khóc, vì Phùng Dã từng nói không thích nam nhân khóc lóc trước mặt hắn. Chính là vào lúc này cậu không nhịn được, nước mắt chảy dài xuống.

Rơi xuống mu bàn tay của Trương Tự.

Nóng.

Vẫn luôn ngồi im lặng, Trương Tự đứng dậy, gọi Phùng Dã chuẩn bị rời đi, một quyền đánh tới, trúng ngay đầu hắn.

Phùng Dã đang trong cơn giận bị đánh, cũng nổi điên phản công, hai người lao vào đánh nhau.