"Phi, mày mới mập ấy!" Triệu Lệ duỗi tay xoa xoa mặt Trương Phong Hoà, nhìn cậu bị ướt như thế, cũng có chút đau lòng, vội kéo hành lý cùng Trương Phong Hòa bước nhanh ra sân bay. 2 người ngồi lên xe taxi lúc nãy, trên đoạn đường mưa cứ tí tách rơi.
Tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, Trương Phong Hòa mệt đến không được, liền nhanh chóng ngủ mất. Trước khi ngủ, cậu nghĩ đến người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, trong bóng tối không nhìn rõ được mặt. Nhưng Trương Phong Hoà lại cảm thấy rất an tâm, cậu đi đến phía ánh sáng để có thể nhìn rõ hơn, thì cơn buồn ngủ mau chóng đánh sập....
Đã lâu rồi không ngủ ngon thế.
Cậu ngủ đến mặt trời lên cao, bị Triệu Lệ đánh thức. Triệu Lệ tinh thần phấn chấn, Trương Phong Hòa lại chỉ nghĩ ôm gối ngủ tiếp. Nhưng chợt nghĩ đến Triệu Lệ xa xôi đến thành phố S để bồi cậu, cũng ngại việc mình suốt ngày nằm trên giường, liền nhanh tỉnh ngủ.
Đầu tiên 2 người cùng đi ăn bữa cơm, sau đi dạo khắp nơi trong thành phố S, buổi tối Triệu Lệ ngựa quen đường cũ muốn đi thưởng thức quán bar tại đây, hỏi Trương Phong Hoà gay bar nổi tiếng tại thành phố S ở đâu, Trương Phong Hòa lạnh nhạt nói: "Không biết."
Triệu Lệ vốn là không trông cậy vào Trương Phong Hòa, móc di động ra, nhanh chóng tìm kiếm, rồi kéo Trương Phong Hoà cùng đi chơi.
Trên sàn nhảy, Triệu Lệ nhảy đến thật vui vẻ, Trương Phong Hòa lại ngồi ở quầy bar lẳng lặng mà uống rượu. Nhìn Triệu Lệ hướng cậu vẫy tay, cậu cười cười, xua xua tay, tỏ vẻ xương cốt của mình già rồi.
Triệu Lệ để điện thoại cạnh Trương Phong Hoà, Trương Phong Hòa cũng không để ý, cho đến khi chuông di động reo lên, cậu uống đã ngà ngà say, tưởng điện thoại của mình liền ấn nghe.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc, Trương Phong Hòa nghe xong trong chốc lát, mới nhận ra giọng ai, liền nói:"Dương sư huynh, sao lại gọi cho em?"
Đầu dây bên kia sửng sốt, kỳ quái nói: "Trương Phong Hòa? Cậu cùng Triệu Lệ đi chơi hả?"
Trương Phong Hòa nghe xong, cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn lại điện thoại, là của Triệu Lệ. Cậu xoa xoa ấn đường, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi sư huynh, em cầm nhầm điện thoại, Triệu Lệ đang nhảy rồi, có cần em gọi cậu ấy giúp anh không?"
Dứt lời, Dương Thích tựa hồ càng bất mãn, "Cậu cùng Triệu Lệ đang đi chơi à?"
Trương Phong Hòa ngẩn người, mình nói sai gì sao?
Còn chưa chờ cậu suy nghĩ cẩn thận, Dương Thích liền nói:"Chờ 2 cậu về rồi thì bảo Triệu Lệ gọi cho anh." Rồi cúp máy.
Trương Phong Hòa nhìn di động xuất thần, đến khi Triệu Lệ lại chụp bả vai cậu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem điện thoại đưa qua, nói:"Lúc nãy Dương Thích gọi đến, bảo mày có thời gian thì gọi cho anh ta."
Nghe vậy, Triệu Lệ cười hì hì cầm di động, gọi cho Dương Thích.
Qua 30 phút, Triệu Lệ mới trở về, vẻ mặt không vui ngồi xuống bên cạnh Trương Phong Hoà, nhấc ly rượu uống. Trương Phong Hòa hỏi: "Làm sao vậy?"
Triệu Lệ cả giận: "Không thể nói lý!"
Trương Phong Hoà hỏi tỉ mỉ mới biết Dương Thích gọi qua đây là để tra hỏi. Nghe được Triệu Lệ đi chơi liền tức giận mà cãi nhau. Trương Phong Hòa càng nghe càng cảm thấy, này không phải ghen sao?
"Đừng giận, không phải vì anh ta để ý mày sao."
"Đùa, anh ta là ai mà quản tao!" Triệu Lệ như cũ tức giận.
"2 người không phải hẹn hò sao? Anh ta ghen cũng thực bình thường."
"Tao cùng anh ta khi nào hẹn hò vậy?"
"Không hẹn hò?" Trương Phong Hoà hồ đồ. Không hẹn hò, thời điểm Tết, còn gọi Triệu Lệ đến nhà Dương Thích ăn Tết? Còn cả ngày đều ở bên nhau, không gọi là tình nhân thì thế nào.
"Bạn.tình thôi." Triệu Lệ nhẹ nhàng bâng quơ. Trương Phong Hòa không lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng uống rượu.
"Nên anh ta dựa vào gì mà quản tao?"
Triệu Lệ nghĩ đến liền tức, hắn cùng Dương Thích chẳng qua chỉ là bạn tình thôi, đối phương nghĩ mình là ai mà quản hắn. Vừa rồi trong điện thoại chỉ trích hắn, hệt như hắn làm chuyện động trời gì lắm. Tâm trạng không vui, Triệu Lệ cũng không còn muốn chơi nữa, cùng Trương Phong Hoà trở về.
Ở trên đường trở về, Trương Phong Hòa thuận tay nhìn trạng thái của bạn bè, mới biết tại sao Dương Thích cáu kỉnh với Triệu Lệ. Hôm nay là sinh nhật Dương Thích, cậu đem điện thoại đưa cho Triệu Lệ, sau đó hỏi:"Hôm nay mày không cùng anh ta ăn sinh nhật à?"
Triệu Lệ thế nhưng khó được mà trầm mặc.
Hắn xác thật không nhớ rõ hôm nay là Dương Thích sinh nhật. Nhớ mang máng một tháng trước Dương Thích tựa hồ có nhắc qua, nhưng nhìn Trương Phong Hòa trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, cũng không nghĩ gì nhiều, liền tới đây bồi Trương Phong Hòa. Sao còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật Dương Thích.
Triệu Lệ nhớ đến lúc nãy, Dương Thích trách móc xong, hỏi hắn hôm nay là ngày mấy? Nhưng Triệu Lệ không hiểu gã liền giận dỗi. Trong điện thoại giọng đối phương vừa thất vọng vừa buồn, làm hắn chỉ cảm thấy kỳ kỳ quái quái.
Hoá ra là do hắn quên sinh nhật của gã.
Kỳ thật Triệu Lệ đã chuẩn bị quà, nhưng giờ đưa có chút bất tiện.
Trương Phong Hòa nói: "Hai người thật đúng là kỳ kỳ quái quái, lúc trước còn nói Dương Thích thích mày, hại tao tưởng 2 người hẹn hò."
Đúng là Triệu Lệ nghĩ Dương Thích đã yêu mình, cho nên vẫn luôn đợi Dương Thích thẳng thắn cùng mình, hắn cũng nghĩ biện pháp kí©h thí©ɧ đối phương. Nhưng Dương Thích vẫn luôn trầm ổn, cho tới nay đều không có cái gì tỏ vẻ, dần dà, Triệu Lệ còn tưởng rằng là chính mình hiểu lầm, không để chuyện này trong lòng nữa.
Nhưng tối nay, Dương Thích làm hắn không xác định được.
Triệu Lệ chỉ ở thành phố S 3 ngày, lúc về còn ôm Trương Phong Hoà lưu luyến không rời. Trương Phong Hòa cũng rất luyến tiếc hắn, rốt cuộc không biết lần sau gặp mặt là khi nào. Tiễn Triệu Lệ đi, cậu muốn trở về nghỉ ngơi. Vốn chỉ muốn nghỉ trưa một lát, nhưng cậu lại bị tiếng ồn bên cạnh đánh thức.
Cậu nhíu mày, từ khi nào cách vách có người vậy.
Liền đứng dậy đi ra ngoài nhìn, nhưng chỉ thấy nhân viên chuyển nhà khuân đồ gia dụng vào, phỏng chừng tiếng ồn lúc nãy là đây. Trương Phong Hoà nhìn, biết là có người dọn đến. Cậu ở tầng cao nhất, nên tầng này chỉ mỗi mình cậu thuê, hiện tại giờ lại có khách thuê, cậu liền tò mò về vị hàng xóm mới.
Vốn nghĩ chờ họ đi rồi, thì qua chào hỏi hàng xóm mới. Nào ngờ bên cạnh không hề có tiếng động. Tan ca về, cậu nấu cơm còn thừa nhiều định đem qua cho hàng xóm mới, kết quả gõ cửa liên hồi vẫn không ai trả lời.
Rõ ràng trong phòng mở đèn, nhưng không có ai mở cửa.
Trương Phong Hòa ngẩn người, không gõ nữa. Cậu nghĩ người hàng xóm mới này thật lạnh lùng, cũng không còn ý định làm quen. Nếu không phải mỗi ngày đều nghe tiếng người tan làm về nhà, Trương Phong Hoà còn nghĩ bên cạnh không 1 bóng người.