Chương 4: Bán nhà

Cố Đình Mạt không hề quay đầu lại mà cứ thế rời khỏi nhà họ Lý, dọc theo đường lớn đi đến trạm xe cáp.

Nhân viên phụ trách ở trạm xe cáp là dì Lý - người nhìn cô từ bé đến lớn. Dì ấy cười tủm tỉm mở cửa xe cáp cho cô.

"Mạt Mạt hôm nay về hơi muộn nhé!"

Cố Đình Mạt cũng mỉm cười, trả lời: "Vâng ạ, cháu đi dạy thêm."

Dì Lý gật đầu, nhắc mãi: "Mạt Mạt đúng là hiểu chuyện, nếu mẹ cháu mà còn ở đây, à thôi, không nói nữa, cháu về nhà sớm đi."

Cố Đình Mạt cười với dì, nhanh chóng đi lên xe cáp.

Xe cáp được đưa vào sử dụng những năm 80 của thế kỉ trước, mỗi một thùng xe đều giống một căn phòng nhỏ, Cố Đình Mạt rất hưởng thụ khoảng thời gian 10 phút ngồi một mình trên xe cáp này, đây là thời gian thuộc về chính cô, cô có thể không bận tâm điều gì mà bộc lộ cảm xúc của mình.

Mà hôm nay, vừa ngồi vào trong xe cáp, nước mắt Cố Đình Mạt liền ngăn không được mà tràn ra.

Sao lại đau lòng chứ?

Gia cảnh nghèo khó, khiến cô không thể không "bán" mình cho Lý Tình Thâm. Nhưng tên khốn Lý Tình Thâm kia còn bắt cô khẩu giao, hơn nữa còn bắn vào miệng, chuyện này khiến cô cảm thấy mình không còn tôn nghiêm khi ở trước mặt cậu.

Ngay cả "bán" cũng không rẻ như cô.

Cô cũng rẻ mạt thật, không những thế còn ti tiện.

Nghĩ đến đây, Cố Đình Mạt bắt đầu khóc nức nở, cô khóc suốt một đường, chờ đến khi xe cáp lên tới đỉnh núi, đôi mắt cũng bắt đầu sưng lên.

May mắn là trạm xe cáp trên đỉnh núi không có ai, cô nhanh chóng đi xuống, ra khỏi trạm đi thẳng về nhà.

Nhà cô ở trên đỉnh núi Lục Sơn, là nhà do ông bà tổ tiên để lại, cao hai tầng, hoàn cảnh thanh u.

Nhưng bây giờ chỉ có thể dùng "bốn bức tường" để hình dung, đồ còn dùng được trong nhà chẳng có bao nhiêu, những thứ đáng giá đều đã bán hết, đổi lấy tiền để trả nợ cờ bạc cho ba của cô - Cố Chính Tín.

Từ ngày Chính Tín ham mê cờ bạc, gia cảnh xuống dốc không phanh, mẹ của Cố Đình Mạt cuối cùng không chịu nổi những ngày tháng như vậy, một ngày nọ ngồi thuyền đi thành phố, một đi không trở về.

Chỉ còn lại Cố Chính Tín và Cố Đình Mạt sống nương tựa vào nhau

Cố Chính Tín không mấy khi ở nhà, suốt ngày lêu lổng ở sòng bài trên thành phố, có đôi khi sẽ mang bao lớn bao nhỏ về, nhưng phần lớn thời gian là về trốn nợ.

Tiểu Hải Đảo cũng có chỗ tốt, đó chính là muốn mua vé thuyền từ thành phố về đây thì phải có chứng minh thư, sòng bạc vốn đã không hợp pháp, những chủ nợ đó không dám dùng giấy tờ tùy thân của mình để mua vé cho nên Cố Chính Tín còn chưa gặp họa. Cô trốn ở trên đảo còn có thể sống những ngày an ổn ít ỏi.

Hôm nay có chút không bình thường, Cố Chính Tín ở nhà.

Trong phòng khách có mùi canh cá nồng đậm, vừa thơm vừa béo.

Cố Đình Mạt liếc nhìn phòng bếp, trên bếp còn hầm canh cá, Cố Chính Tín đang dọn cơm.

"Mạt Mạt về rồi sao? Mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi con."

Cố Chính Tín thấy Cố Đình Mạt đã về thì cười, ông múc canh ra chén lớn, lại bày hết bát đũa lên bàn.

Cố Đình Mạt không nói gì mà chỉ yên lặng vào nhà tắm rửa tay, sau đó ngồi xuống bàn ăn.

Bàn ăn đã rất cũ nhưng lại sạch sẽ, có thể thấy cô dọn dẹp nhà cửa rất ngăn nắp.

Cố Chính Tín gắp cá cho cô: "Nào nào con ăn đi, thịt này ngon lắm đấy, con ăn nhiều một chút."

Một miếng thịt cá được gắp vào bát cô, bỗng nhiên Cố Đình Mạt hết muốn ăn.

"Ba về làm gì?" Cô buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Cố Chính Tín.

"Ba nhớ con." Dưới ánh mắt của con gái, ông không thể không cúi đầu.

Chung tình cười lạnh, dứt khoát không vòng vo, cô cầm lấy điện thoại, chuyển 300 tệ mà Lý Tình Thâm trả cho ông.

"Con chỉ còn ngần này tiền thôi, ba nhận xong thì nhanh đi đi."

Cố Chính Tín lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn nhận, trong miệng còn nhắc mãi: "Cái con bé này, con làm gì thế hả?"

Nhưng tiền thì vẫn lấy sạch.

Ông nhận tiền xong lại chưa có ý muốn đi, Cố Đình Mạt có chút không kiên nhẫn, dùng ánh mắt thúc giục.

Lúc này Cố Chính Tín mới ấp úng nói lí do trở về lần này của mình.

Hóa ra ông vay nặng lãi để đánh bạc, thua 10 nghìn tệ, đám kia lùng khắp nơi để đòi, hết cách nên ông mới về đây.

"Vậy ba cứ trốn ở đây cho kĩ vào." Cố Đình Mạt tức giận trừng ông một cái, đôi mắt cô vẫn còn sưng, trong lòng khó chịu, không còn tâm tư đâu mà ứng phó người ba không đáng tin cậy này.

Cố Chính Tín bi thảm: "Không được đâu Mạt Mạt à, dì Thục Lan của con vẫn đang ở thành phố đợi ba"

Trương Thục Lan chính là bạn gái của Cố Chính Tín, một người phụ nữ nhu thuận lại biết nghe lời, Cố Đình Mạt có ấn tượng không xấu với dì ấy.

"Đám đòi nợ nói nếu không trả đủ 10 nghìn tệ thì sẽ đánh chết Thục Lan."

Cố Chính Tín vẫn còn đang lải nhải, Cố Đình Mạt đã nghe không vào nữa.

"Vậy ba tính thế nào?" Cô hỏi luôn.

"Ba...ba..." Cố Chính Tín hèn mọn cúi đầu, chậm rãi mở miệng: "Ba định bán ngôi nhà này đi."