Chương 12

(*) Thay đổi nhân xưng của nhóc Úc Hoàn từ nó thành hắn. Đoạn dưới Úc Hoàn đã 15 16 tuổi rồi nên để hắn nhé, nếu đọc thấy trên nó dưới hắn thì cũng đừng ngạc nhiên quá nha cả nhà OvO

Nguyễn Thu Bình đỡ Úc Hoàn dựa vào cột. Sau đó cậu đứng lên nhìn về phía Kỳ Nguyệt, hỏi hắn: "Hình thức xử lý vi phạm là gì?"

"Hình phạt do giáo viên đưa ra, tôi chỉ chịu trách nhiệm báo cáo hồ sơ vi phạm của cậu và khắc phục hậu quả."

"Anh tính giải quyết hậu quả thế nào?"

"Tất nhiên là xóa đi ký ức của bọn họ."

"Bọn họ?" Nguyễn Thu Bình nhìn thoáng qua Úc Hoàn, "Nhưng khi tôi sử dụng tàng hình thì đứa bé này vẫn luôn nhắm mắt không nhìn thấy gì cả."

"Cậu vốn không nên tiếp xúc với nó, cậu chỉ là người ghi chép, kể từ lúc tham gia vào cuộc đời nó cậu đã sai rồi."

Nguyễn Thu Bình cực kỳ không quen với cách nói chuyện trịch thượng của Kỳ Nguyệt, mắt hắn chẳng có chút thay đổi nào, cứ như một kẻ phán xét vậy.

"Nếu như tiếp xúc với người phàm thì phải xóa bỏ ký ức của người phàm, vậy tại sao vòng tay có thể hủy bỏ trạng thái tàng hình? Sao không dứt khoát để nó vĩnh viễn duy trì trạng thái tàng hình?" Nguyễn Thu Bình khẽ cười rồi nói tiếp: "Đàn anh Kỳ Nguyệt, anh không cảm thấy mình dài tay sao?"

Kỳ Nguyệt nhíu mày: "Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình."

"Thế à?" Nguyễn Thu Bình nhướng mày, cười như không cười đáp, "Tôi còn tưởng rằng ngài đây đang cố ý nhằm vào tôi, giống như chuyện lúc trước ngài từng làm với tôi vậy."

Kỳ Nguyệt khẽ mím chặt môi không nói gì.

Nguyễn Thu Bình thở dài, chậm rãi nói tiếp: "Hầy, coi như tôi lòng dạ hẹp hòi. Nếu đàn anh Kỳ Nguyệt đã quên sạch chuyện cũ thì tôi còn nhắc lại làm gì, nói ra lại khiến mọi người không vui."

Kỳ Nguyệt im lặng một lúc, sau đó cụp mắt: "...Chuyện hôm nay tôi coi như mình không biết, sau này cậu nên chú ý một chút."

"Úi! Vậy tôi đây phải cảm ơn ngài nhiều! Đàn anh Kỳ Nguyệt đi thong thả!" Nguyễn Thu Bình hét lớn.

Một tay Kỳ Nguyệt nắm lại thành đấm rồi nhanh chóng buông ra. Hắn cúi đầu xóa đi một phần ký ức của tên bắt cóc nằm dưới đất, sau đó xoay người biến mất.

Thấy Kỳ Nguyệt đi rồi Nguyễn Thu Bình mới thở phào nhẹ nhõm.

May mà cậu lanh trí nhắc lại chuyện xưa khiến Kỳ Nguyệt cảm thấy áy náy mới tránh được một kiếp.

Thật ra lúc ấy Kỳ Nguyệt cũng không làm ra lỗi lầm lớn gì với cậu.

Khi Nguyễn Thu Bình vừa mới hiểu chuyện, cậu vẫn còn chưa hiểu rõ thân phận của mình. Dù sao cha cậu là người xởi lởi, mặc dù mẹ cũng vô cùng buồn rầu về vận xui của cậu, nhưng rốt cuộc cả hai cũng chưa bao giờ trách móc hay nhục mạ Nguyễn Thu Bình.

Lúc đó Nguyễn Thu Bình cảm thấy, trừ bỏ việc cha mẹ chưa từng ôm hay chạm vào mình ra thì không có điểm gì bất thường so với các cặp cha mẹ khác.

Lúc ấy nhà họ Nguyễn vẫn còn hàng xóm, Kỳ Nguyệt là đứa thằng nhóc lớn hơn mấy đứa nhỏ ở đấy vài tuổi.

Nguyễn Thu Bình từng ngốc nghếch chạy qua muốn chơi với chúng nhưng bị từ chối.

Là Kỳ Nguyệt nói cho cậu biết cậu là Thần Xui Xẻo.

Là Kỳ Nguyệt cầm cây gậy dính bùn kia đẩy ngã cậu xuống đấy.

Cũng là Kỳ Nguyệt dẫn đám trẻ con kia cầm trái cây thối đập vào cửa nhà cậu.

Trên con đường đời dài dằng dặc của Nguyễn Thu Bình, Kỳ Nguyệt là người đầu tiên nói cho cậu rõ: Cậu đen đủi biết nhường nào.

Nhưng đây đã là chuyện rất lâu rồi, giống như một đống rẻ rách chất đống ở góc nào đó mấy trăm năm, khi lôi ra là có thể rũ được một đống tro bụi phủ đầy đất. Nếu không phải sợ Kỳ Nguyệt xóa đi ký ức của nhóc Úc Hoàn thì cậu cũng chẳng buồn nhắc lại nó.

Úc Hoàn còn mê man, Nguyễn Thu Bình đi qua khom người xuống, lau khô vệt nước mắt dính trên mặt Úc Hoàn. Cậu không được nở nụ cười: "May mà giữ được trí nhớ của em."

Tên bắt cóc vẫn bất tỉnh nhân sự, ngoài cửa inh ỏi tiếng còi xe cảnh sát.

Nguyễn Thu Bình nhặt mảnh thủy tinh từ nơi khác đặt bên cạnh sợi dây thừng bị đứt, tạo chứng cứ giả, vờ như mình dùng thủy tinh cắt sợi dây thừng. Ngay khi Nguyễn Thu Bình chuẩn bị ôm Úc Hoàn rời đi thì bỗng phát hiện vệt máu của mình trên chiếc chân bàn dưới đất.

Nguyễn Thu Bình dùng pháp thuật thu hồi giọt máu kia, tuy nhiên vị trí dính máu của chân bàn đã bị ăn mòn thành một cái hố nhỏ màu xám đen. Nguyễn Thu Bình miết nhẹ ngón tay lên cái hố kia rồi đứng lên, ôm nhóc Úc Hoàn rời khỏi nơi này.

"Thu Bình! Ăn cơm thôi!" Nguyễn Thịnh Phong đứng ở dưới nhà hét lên.

"Con xuống ngay đây!"

Nguyễn Thu Bình nói xuống ngay nhưng phải mất hơn mười phút sau mới có mặt.

Nguyễn Thịnh Phong sững sờ, bình thường thằng con trai lớn của ông hay mặc quần cộc ở nhà, ấy thế mà giờ phút này lại khoác trên người bộ trường bào màu xanh lam, tóc cũng dùng pháp thuật biến dài ra, buộc một sợi dây màu lam đậm in hình vân mây, càng làm nổi bật khuôn mặt như tranh vẽ, phong thần tuấn lãng.

Ừm... Tuy rằng số mệnh và pháp thuật con trai ông không tốt lắm, nhưng cái túi da bên ngoài vẫn không tồi.

Mặc dù nghĩ vậy song ông vẫn nói, "Đầu con bị chập mạch à? Ăn tối mặc cái này làm gì?"

"Anh đẹp trai quá trời quá đất luôn!" Nguyễn Đông Đông phấn khích cổ vũ, nâng hai tay nhỏ ra sức vỗ.

"Cha xem trên người con có cái gì khác không?" Nguyễn Thu Bình xoay một vòng tại chỗ.

Nguyễn Thịnh Phong nhíu mày: "Có gì khác sao? Không phải trong tủ quần áo của con chỉ có đúng một kiện trường bào đứng đắn này à? Chẳng lẽ quần áo còn mọc ra hoa lá hẹ được... Khoan đã, ngọc hoàn trên thắt lưng con mua ở đâu, chắc lại mua phải hàng giả rồi, vừa nhìn..."

"Vừa nhìn đã biết không giống vật phàm, vô cùng đẹp có đúng không?" Nguyễn Thu Bình ngắt lời Nguyễn Thịnh Phong, cậu cầm ngọc hoàn cười hì hì nói.

"...Lấy từ chỗ nào vậy?" Nguyễn Thịnh Phong nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Là quà người khác tặng." Nguyễn Thu Bình ngồi xuống bắt đầu ăn tối.

Người khác tặng? Nam hay nữ?

Nguyễn Thịnh Phong đăm chiêu.

Nguyễn Thu Bình và hai miếng cơm, quay đầu nhìn bầu trời vẫn còn vệt trắng bên ngoài thở dài: "Thời gian trôi chậm thật đấy, sao vẫn còn chưa đến ngày mai!"

Nguyễn Thu Bình dùng đũa chọc chọc cơm trắng trong bát, cảm thấy đám cơm này cực kỳ giống nhóc Úc Hoàn nằm trên giường bệnh, mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng vẫy tay chào tạm biệt mình

Nói đến đồ trắng, cậu bỗng nhớ tới khi bác sĩ nói Úc Hoàn cần nghỉ ngơi khẩn cấp nhưng nó nhất quyết không chịu nhắm mắt, nói là sợ mình vừa ngủ thì Nguyễn Thu Bình sẽ biến mất luôn.

Lúc ấy Nguyễn Thu Bình ngồi bên giường bệnh dỗ nhóc Úc Hoàn rất lâu, dỗ đến khi đứa trẻ ngủ mới thôi.

Nhưng khi Úc Hoàn thϊếp đi cũng muốn nắm chặt tay cậu, cậu chỉ hơi động chút thôi là đứa nhóc kia sẽ bừng tỉnh.

...Rất dính người.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Bình nhịn không được nở nụ cười.

Nguyễn Thu Bình ăn cơm xong lại lên núi tiến hành tu luyện hàng ngày.

Sau khi cậu rời đi, Nguyễn Đông Đông nhìn nụ cười trên mặt Nguyễn Thịnh Phong, khó hiểu hỏi: "Cha ơi, cha cười cái gì vậy?"

Nguyễn Thịnh Phong nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Đông Đông, cười hề hề: "Đông Đông, hình như anh con yêu rồi."

Sau vài ngày quan sát, Nguyễn Thịnh Phong gần như đã xác định được suy đoán của mình.

Ông phát hiện rằng ngày nào con trai mình cũng tích cực nhất với việc đi học, mỗi ngày trở về cảm xúc đều thay đổi rất nhiều. Có khi là buồn rầu, có khi là vui vẻ.

Hơn nữa mỗi lần con trai về nhà thường sẽ mang theo một thứ gì đó.

Hôm nay cầm về một nắm kẹo, nói là người khác tặng.

Ngày mai xách về một chậu hoa, nói là người khác tặng.

Ngày mốt đem về một cái mũ, vẫn là người khác tặng.

Cho nên chắc chắn con dâu ông phải là bạn cùng lớn với con trai.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Học viện Ti Mệnh đang tiến hành chia nhóm hạ phàm học thực hành.

Nguyễn Thịnh Phong cũng là người từng trải, tất nhiên biết loại hình thức chia nhóm này. Phần lớn chỉ cần tốn vài phút để hoàn thành chút nhiệm vụ, thời gian còn lại đều mặc kệ tự do hoạt động. Ở dưới nhân gian tự do đi lại nhất định sẽ không thể chơi một mình, thường là một nhóm hoặc vài người cùng đi chơi, chơi rồi lại chơi, tóm lại không phải tình cảm sẽ tự nhiên nảy sinh sao? Năm đó ông và Hạ Phù Thủy đã quen nhau như thế còn gì.

Cho nên chắc hẳn con dâu ông là thành viên cùng nhóm với con trai.

Vì thế đến ngày thứ tám, Nguyễn Thịnh Phong ho nhẹ hai tiếng, thoạt nhìn có vẻ như không để ý, thực chất chính là cố tình, hỏi: "Thu Bình, bạn gái xinh đẹp nhất nhóm con tên là gì?"

"À, con một mình một nhóm."

...

Nguyễn Thịnh Phong: "...Hả???"

"Đúng rồi, cha." Nguyễn Thu Bình nhìn gương, hơi nhón mũi chân lên, "Con có thấp không?"

Nguyễn Thịnh Phong vẫn còn có chút sững sờ, ngơ ngác đáp: "Không thấp..."

Nguyễn Thu Bình nhìn gương, cũng cảm thấy chiều cao 1m81 của mình không tính là quá thấp.

Hầy, trách thì phải trách hai năm nay nhóc Úc Hoàn lớn quá nhanh, ngày hôm qua gặp Úc Hoàn thì Úc Hoàn đã cao hơn cậu một chút, không biết hôm nay hắn có thể cao hơn nữa không.

Nếu Úc Hoàn cao hơn cậu nhiều thật thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

"Cha, con đi đây. Đông Đông, tạm biệt. "

Nguyễn Thu Bình thở dài đeo cặp sách lên lưng, lại cầm một miếng bánh trên bàn ngậm vào miệng rồi rời đi.

Nguyễn Thịnh Phong nhìn bóng lưng con trai, ánh mắt có chút hoang mang.

Một người một nhóm, vậy rốt cuộc con đang yêu đương nhắng nhít với đứa nào?

Lễ khai giảng trường cấp ba Dục Sâm.

Đại diện tân sinh đang phát biểu trên bục giảng.

Đó là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, dáng người cao ngất, mặt mày tuấn tú, trên người mặc đồng phục màu xanh trắng không khác gì đám bạn đồng trang lứa nhưng khuôn mặt lại đẹp đến không nói thành lời.

Dưới bục là mấy ngàn học sinh đồng loạt ngồi nghe hắn phát biểu. Không có người nào châu đầu ghé tai, cũng không có ai xì xào bàn tán, chỉ có vài nữ sinh bạo dạn lặng lẽ cầm điện thoại, quay lại toàn bộ quá trình phát biểu của thiếu niên.

Bài phát biểu tiến tiến vào giai đoạn kết thúc, bỗng nhiên, thiếu niên trên bục như nhìn thấy điều gì đó, giọng hắn dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về hàng ghế phía sau hội trường.

Ngay sau đó, thiếu niên chợt cúi đầu nở nụ cười.

Khoảnh khắc hắn cười lên kia, trái tim mọi người như đều đập hẫng một nhịp, giống như nhìn thấy bức tranh đen trắng được điểm sắc màu rực rỡ, hội trường lập tức vang lên vô số tiếng hít khí cùng tiếng chụp ảnh.

Thiếu niên đặt tờ bản thảo bài phát biểu trong tay xuống, bỏ qua hơn trăm chữ dài dòng, hắn mỉm cười nói: "Cuối cùng hy vọng mọi người có quãng thời gian cấp ba vui vẻ."

Dứt lời, hắn buông mic, gần như là gấp không chờ nổi đi xuống bục.

Bước chân của hắn càng ngày càng nhanh, cuối cùng gần như là nâng đôi chân dài cất bước chạy.

Giáo viên chủ nhiệm bước lên bục cầm mic tiếp tục buổi phát biểu. Tuy nhiên ánh mắt của hầu hết học sinh ngồi đây lại bị thu hút bởi thiếu niên đang chạy kia.

Thiếu niên sải bước chạy đến cuối hội trường, hắn vươn tay ra ôm chặt một người đàn ông đội mũ lưỡi trai vào trong ngực. Hắn cúi đầu, cánh tay ôm ngày càng chặt, vui mừng khôn xiết nói: "Nguyễn Nguyễn!"