Chương 4

Người đàn ông mặc vest nói: "Chỉ trong một tuần mà chết tận bốn người, không ai dám đến sống ở ngôi nhà ma ám như vậy cả nên chắc hẳn là bên trong không có mở điều hoà!"

Vậy sự lạnh lẽo truyền ra từ khe cửa kia đến từ đâu được nhỉ…Người đàn ông mặc đồ Tây không khỏi nổi hết cả da gà.

"Lùi lại đi." Tô Lật xua tay, người đàn ông nghe vậy liền co giò bỏ chạy. Anh ta trực tiếp chạy ra khỏi căn biệt thự, đứng ở giữa cổng, dưới ánh mặt trời chói chang không có nổi một bóng râm.

Đây là cách tốt nhất để giữ mạng cho những người không có năng lực đặc biệt như anh.

Thấy anh ta nghe lời như vậy Tô Lật cũng không quan tâm nữa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa mở, cảm giác lạnh lẽo liền tràn ngập khắp nơi, hay nói đúng hơn là âm khí.

Nơi âm khí dày đặc nhất chính là phòng khách, ở đó có một nữ quỷ mặc váy đỏ. Mái tóc dài màu đen che khuất khuôn mặt trắng bệch, móng tay dài ngoằng, đen bóng, nhưng đầu ngón tay lại là màu đỏ, từng giọt máu tí tách nhỏ xuống.

Chỉ nhìn một cái, Tô Lật liền biết cái chết của cả nhà họ Viên chắc chắn là do nữ quỷ này làm bởi sát khí, lệ khí, huyết tinh khí của ả ta đều rất mạnh.



"Vì sao cô lại gϊếŧ người?"

Nữ quỷ khinh bỉ mà ngoắc ngoắc ngón trỏ, từng giọt máu chầm chậm chảy xuống dọc theo các ngón tay, vẻ mặt giễu cợt: "Mày mà cũng xứng nói chuyện với tao sao?"

"Ha ha." Tô Lật bật cười.

Thật sự đã rất lâu rồi cô chưa gặp được một con quỷ cứng đầu như này đó nha.

Vừa hay hôm nay cô bị ông nội chọc tức, vẫn còn chưa biết phài giải tỏa như thế nào.

Người đàn ông mặc đồ Tây ló đầu vào cửa biệt thự, vốn dĩ thiên phú Huyền học của anh ta không quá cao.

Nhưng vì từ khi sinh ra thì anh đã có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma, vậy nên không thể sống cuộc sống như người bình thường. Sao lại tìm một người không rành về Huyền học như anh tới làm mấy chuyện nguy hiểm này chứ.