Thôi thì, coi như là kính già yêu trẻ đi.
“Vậy ứng tuyển đi.”
Dù sao cô cũng đã đồng ý với hiệu trưởng, phải làm một giáo hoa mà tất cả mọi người và Hoa Yêu Tử Đằng đều vừa lòng.
Đồng Diệu Hàm cho một mũi tiêm dự phòng trước:
“Đây là chính miệng cậu đồng ý, đến lúc đó mình thật sự sẽ kêu gọi bạn bè bỏ phiếu cho cậu, để cậu lên làm giáo hoa, khi cậu đại diện tham gia hoạt động cho trường học nếu thấy phiền phức cũng không nên trách mình đâu đấy!”
Tô Lật:
“……”
Bỗng nhiên cảm thấy mình đồng ý quá qua loa.
“Em không thấy tin tức hay ảnh chụp gửi của giáo hoa năm ngoái, năm kia, năm kia nữa khi đại diện tham gia hoạt động của trường học.”
Còn mấy năm trước nữa, thì do thời gian lưu giữ có hạn, nên cô không kiểm tra được thông tin cũ như vậy.
Đinh Song:
“Giáo hoa năm ngoái là Đào Nhu, bởi vì ba cô ấy được công ty điều đến quản lý chi nhánh ở nước ngoài nên cả nhà cùng xuất ngoại theo, giáo hoa năm kia là Nguyễn Nguyệt, sau khi lên làm giáo hoa không bao lâu thì xảy ra chuyện, còn giáo hoa năm kia nữa thì bởi vì gia đình xảy ra biến cố nên phải nghỉ học, nên đương nhiên em không thể nhìn thấy ảnh chụp tham gia hoạt động của ba năm liên tiếp rồi.”
Vẻ mặt Đinh Song càng bình tĩnh, thì Đồng Diệu Hàm và Tô Lật lại càng cảm thấy không còn lời gì để nói rồi, một lúc lâu sau, Đồng Diệu Hàm mới phun tào nói:
“Giáo hoa của đại học Nam Kinh là bị nguyền rủa à?”
Đinh Song cười mỉa mai nói:
“Lúc trước không phải như vậy, ai lên làm giáo hoa thì sẽ giống như có bùa hộ mệnh gì đó vậy, bùa may mắn chẳng hạn, sự nghiệp tình yêu đều có kết quả rất tốt đẹp, đều là người đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.”
Nếu làm giáo hoa thật sự sẽ gặp phải xui xẻo, thì hằng năm sẽ không có nhiều nữ sinh muốn tham gia bình chọn như vậy.
Kiểu bùa hộ mệnh này Tô Lật cũng vẽ được, cô không cần nghĩ cũng biết, bùa đã được Hoa Yêu Tử Đằng thêm vào chút yêu lực, giáo hoa đúng là sẽ được bảo vệ, nhưng là bùa may mắn không thể nói trước được điều gì, huống chi đây còn là cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều có kết quả tốt.