Chương 32

Thế nhưng cô hé miệng mấy lần vẫn không thể thốt ra nổi mấy lý do đó, vì cô cảm thấy mấy lý do này quá hời hợt và nông cạn, có lẽ Đồng Diệu Hàm có thể dễ dàng tìm ra cả mớ lý do để bác bỏ nó.

Đinh Song sững sờ nhìn Tô Lật: Em cũng nghĩ như vậy sao?

Tô Lật đã nhận ra mọi chuyện, biết mình lại phải làm người xấu, vì vậy xoa mặt rồi mở miệng: “Thật sự muốn nghe em nói?”

Đinh Song gật đầu: “Ừ, chị muốn nghe.”

“Tính cách của một người không liên quan gì đến thành tích học tập, vì vậy không thể vì ở trường cấp hai và cấp ba cô ấy đều luôn chuyên tâm học tập, không rảnh quan tâm đến những chuyện khác mà nghĩ rằng cô ấy là người tốt được. Muốn biết được tính cách của một người như thế nào thì phải quan sát họ vào lúc họ đang ở thời kỳ thung lũng.” Tô Lật nói: “Thời kỳ thung lũng của B chính là lúc bình chọn giáo hoa.”

“Sao lại như vậy được?” Đinh Song không nhịn được phản bác lại: “Ở đại học Nam Kinh cậu ấy nổi tiếng lắm mà!”

Tô Lật: “Được rồi, vậy em hỏi chị mấy câu nhé.”

Đinh Song: “Em hỏi đi.”

“Bình thường thành tích của A và B như thế nào?”



“Thành tích của B tốt hơn một chút.”

“Gia cảnh của A và B như thế nào?”

“B cũng tốt hơn một chút.”

“Các mối quan hệ của A và B thì sao?”

“HÌnh như là B có nhiều mối quan hệ hơn một chút.”

“Vậy thì, thành tích thi đại học của A và B như thế nào?”

“Điểm của A….. cao hơn B mười hai điểm.”

Đinh Song cũng không ngốc, ngược lại cô còn rất thông minh, qua mấy câu hỏi này cô nhanh chóng nhận ra có chỗ không đúng.

Tô Lật nhìn đồng hồ, cũng không cho Đinh Song quá nhiều thời gian để chỉnh đốn lại mấy suy nghĩ rối bời: “Từ trước đến giờ B vẫn luôn tốt hơn A, hầu như lấn át về mọi mặt, vì vậy khi đối mặt với A thì cô ấy sẽ thấy rất thoải mái. Thế nhưng thất bại trong kỳ thi đại học làm cho tâm lý cô ấy thay đổi. Nhưng lúc đó cô ấy vẫn còn có thể tự an ủi chính mình, có thể là lúc đó A phát huy vượt mức tưởng tượng, hoặc có lẽ do cô ấy quá lo lắng hay không được khoẻ. Bởi vì người luôn có thành tích tốt nhưng lại phát huy thất thường trong kỳ thi đại học cũng khá thường thấy, nhưng mà…”