Chương 20

Gặp quỷ thì cần có mắt m Dương, gặp yêu quái thì lại chẳng cần gì, ai cũng có thể nhìn thấy được. Tô Lật suy nghĩ, không ngắt lời hiệu trưởng, im lặng mà lắng nghe.

Ngày này qua tháng nọ, hoa tử đằng dường như tồn tại như một vật để bảo hộ đại học Nam Kinh, bảo vệ cả trường học.

Có lẽ là vì chịu sự ảnh hưởng từ việc phát triển khoa học kỹ thuật, cũng có thể là ảnh hưởng văn hoá, mà hoa tử đằng trở nên cực kỳ tinh nghịch, thừa dịp người ta không chú ý mà trà trộn vào hoạt động bình chọn giáo hoa.

Cụ thể là việc: Trong khi tụi sinh viên bình chọn giáo hoa không phù hợp với tiêu chuẩn của hoa tử đằng, cô ấy sẽ tạo ra một số trò đùa dai.

“Cũng lâu rồi hoa tử đằng không hiện thân, vì vậy chúng ta chỉ có thể nhìn tiêu chuẩn của các giáo hoa đã được cô ấy bình chọn lúc trước, vẻ đẹp, dáng người, tính cách linh tinh.”

Là một yêu quái, cô ấy còn khá nghiêm khắc.

Không hổ là yêu quái do trường top đầu trong nước sinh ra.



Tô Lật muốn gặp cô ấy thử.

“Việc tuyển chọn hoa khôi vào một tuần sau khi huấn luyện quân sự, cũng là do cô ấy yêu cầu sao?”

“Cũng không phải, hoa tử đằng nở vào khoảng tháng 7 và tháng 8, cần phải bầu chọn ra một giáo hoa làm cô ấy hài l*иg vào trước tháng 9, nếu không….” Hiệu trưởng thở dài: “Chờ đến sang năm khi hoa tử đằng nở lần nữa, tai ương sẽ ập đến dồn dập với người được chọn làm giáo hoa kia.”

Nếu đã là yêu quái, thì tại sao còn phải bị ảnh hưởng bởi thời kỳ ra hoa, rơi vào kỳ ‘ngủ đông’ không ra hoa cho được?

Tô Lật càng lúc càng cảm thấy hứng thú: “Vậy ông tìm cháu là vì mục đích gì ạ?”

Hiệu trưởng: “Cháu là cháu gái của ông ấy, ông tin cháu nhất định có thể trở thành một giáo hoa mà mọi người và yêu quái kia hài lòng.”

Vẻ tươi cười của Tô Lật cứng đờ, Hiệu trưởng đã đưa ra một tấm thẻ có ghi mật mật khẩu sáu chữ số: “Quy định của trường là lấy một phần mười, chín phần còn lại ông đã mang đi quyên góp từ thiện, nên cái này chỉ có một phần.”