Chương 17

Nhớ lại hôm nay Tả Thiến mặc quân phục ngụy trang, cô thành thật đưa ra đánh giá: “Ở trong ảnh nhìn đẹp hơn một tí.”

Đồng Diệu Hàm cười ha ha: “Tô Tô, cậu nói thẳng ra luôn đi.”

Ngu Ngưng Ninh thở dài: “Đồng Đồng, cậu cảm thấy một người chỉ dùng mấy mỹ phẩm dưỡng da cơ bản như Tô Tô thì sẽ hiểu cái gọi là trang điểm sao?” Đánh giá cao cậu ấy quá rồi đấy!

Tô Lật: : “……”

Vẻ tươi cười của Đồng Diệu Hàm lập tức biến mất: “Là tôi sơ suất rồi.”

Cô click mở bức ảnh Tả Thiến trên điện thoại di động của Ngu Ngưng Ninh, rồi lấy điện thoại của bản thân ra tìm được bức hình của Tả Thiến mà hôm nay cô chụp được, đưa hai bức ảnh tới trước mặt Tô Lật: “Nhận ra cái gì không?”

Tô Lật: "?"



“Đều trông xinh đẹp?”

Đồng Diệu Hàm: “……”

Hận sắt không thành thép mà ôm tiểu tiên nữ nhà mình, phóng to hai bức ảnh ra nói: “Mặt Tả Thiến là mặt trái xoan, vầng trán rộng, đường chân tóc cao, vì vậy khi chụp chính diện trông mặt cô ấy sẽ to hơn, thế nên bức ảnh này chỉ chụp một bên sườn mặt, vả lại mặt bên trái của cô ấy đẹp hơn, hơn nữa cố tình lấy tóc mái che đi, làm cho gương mặt trông càng nhỏ, càng nữ tính hơn.”

Tô Lật hiểu ra: “Ý cậu là, mấy cái này đều được lên kế hoạch trước rồi hả?”

Đồng Diệu Hàm và Ngu Ngưng Ninh đồng thời gật đầu, Tô Lật có chút khó hiểu: “Đại học Nam Kinh nhiều tân sinh viên như vậy, còn có vài người là giáo hoa ở trường cũ, vậy thì sao cô ấy có thể chắc chắn rằng mình sẽ được chọn?”

Cho dù có trang điểm thật là xinh đẹp rồi mới đến, sau đó lại chụp một bức ảnh đẹp rồi đăng lên diễn đàn, rồi tìm người dẫn hướng dư luận, nhưng cũng đâu có gì đảm bảo danh hiệu giáo hoa này sẽ thuộc về cô ta đâu nhỉ.

“Đó mới là vấn đề đó!” Đồng Diệu Hàm nói nhỏ, thần thần bí bí nói: “Có vài tin đồn nói Tả Thiến có người thân làm việc ở Nam Kinh, cho nên chắc là có thể xem trước ảnh trên giấy nhập học của mọi người.”