Chương 1: Vị thí chủ này, xin hỏi anh có thiếu vợ không?

Đầu mùa hè năm 1976, tại một ngọn núi xa xôi nơi phương Bắc.

Ở sâu trên núi có một ngôi miếu đổ nát đã lâu năm chưa tu sửa, thời trước nơi này lúc nào cũng tràn đầy hương khói, từ sau khi diễn ra phong trào đại cách mạng văn hóa gây ra những vụ bạo động và tổn thất nghiêm trọng, nơi này không còn khách hành hương bước vào.

Trải qua vài lần cướp đoạt, hiện giờ chỉ còn một gian nhà có thể ở được, trong miếu chỉ dư lại hai ni cô.

Một ni cô lớn tuổi và một ni cô trẻ tuổi.

Ni cô trẻ tên là Thúy Hoa, năm nay 18 tuổi là đứa trẻ bị vứt bỏ, được ni cô già gọi là Tịnh Không sư thái nhận nuôi.

“Sư phụ?”

“Đừng khóc, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Vi sư không yên lòng chính là con, chờ sư phụ viên tịch*, con xuống núi tìm một người đàn ông gả đi, chỉ có như vậy con mới có thể sống sót……”

*Chết (nói về các nhà sư).

Thúy Hoa vội gật đầu, giọng nói Tịnh Không sư thái nhỏ dần rồi buông tay ra đi.

Sau khi mai táng sư phụ, Thúy Hoa đeo một bọc nhỏ trên lưng, quay đầu lại nhìn ngôi miếu mình đã ở 18 năm, có chút chua xót khổ sở.

Mỗi bước chân lưu luyến đi xuống núi, đi đến chân núi, Thúy Hoa mơ hồ.

Phía trước là ngã ba đường, cô nên đi đường nào?

Thúy Hoa rối rắm, trầm tư vài giây rồi quyết định đi vào con đường ở giữa.

Trên đường nhìn những người đàn ông lẫn phụ nữ làm việc ngoài ruộng, cô suy nghĩ, có không ít đàn ông, cô nên gả cho ai đây?

Thúy Hoa mê mang, đôi mắt đơn thuần ngập nước không biết nên làm sao bây giờ.

Nếu không cô cứ đi về phía trước rồi tính sau?

Thúy Hoa cứ đi liên tục, đi mệt liền nghỉ một chút, sau đó tiếp tục đi.

“Sao không có người đàn ông nào thế nhỉ?”

Cô nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện không thấy người đàn ông nào.

Không có thì cô gả cho ai bây giờ?

Thúy Hoa tính ngồi nghỉ ngơi một lát, cách đó không xa có người đi xe đạp đến.

Trần Bưu vừa đạp xe vừa hát Thập Bát Mô, anh đi không nhanh lắm, thấy phía trước có một cô gái thắt hai bím tóc, anh thả chậm tốc độ xe.

Khoảng cách càng ngày càng gần, lúc nhìn thấy rõ dáng vẻ của Thúy Hoa, Trần Bưu xem ngây người. Hai mắt linh động, nhìn chằm chằm bộ ngực phập phồng cao ngất của cô.

“Má nó, so với quả phụ Lý còn lớn hơn……”

Trần Bưu lầm bầm lầu bầu một câu, mắt thấy xe sắp chạy đến trước mặt Thúy Hoa, đang suy nghĩ về cô, đột nhiên cô giang hai cánh tay ra.

Đây là có ý gì?

Trông có vẻ là một cô gái ở gia đình đứng đắn?

Chẳng lẽ cảm thấy anh đẹp trai hơn cả Phan An, muốn cùng anh làm một phát?

Trần Bưu đang ảo tưởng miên man suy nghĩ!

Thúy Hoa mở miệng: “Vị thí chủ này, xin hỏi anh có thiếu vợ không?”

Trần Bưu bóp phanh ngay lập tức, ánh mắt ở trên mặt Thúy Hoa nhìn tới nhìn lui.

“Cô nói gì?”

Thúy Hoa đem lời nói lặp lại một lần nữa, lúc này Trần Bưu mới xác định chính mình không có nghe lầm.

Hoài nghi đầu óc cô có vấn đề, bằng không sao có thể cùng anh nói những lời như thế?

Trần Bưu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Thúy Hoa, trên mặt lộ vẻ đáng tiếc.

Cô gái tốt như thế vậy mà là đồ ngốc, thật sự quá đáng tiếc.

Trần Bưu định đạp xe rời đi, lại lần nữa bị Thúy Hoa ngăn lại.

“Thí chủ, rốt cuộc anh có thiếu vợ không?”

Trần Bưu cười khổ: “Cô có biết mình đang nói gì không?”

Vẻ mặt Thúy Hoa ngây thơ gật đầu: “Tôi biết nha, tôi muốn tìm một người đàn ông để gả, như thế mới có nơi ăn cơm.”

Trần Bưu chớp chớp mắt, cảm thấy câu nói này không giống như đầu óc có vấn đề.

“Nhà cô ở đâu?”

Thúy Hoa nhìn anh: “Tôi lớn lên ở ngôi miếu trên núi, sư phụ tôi vừa viên tịch, trước khi lâm chung đã dặn dò tôi xuống núi tìm một người đàn ông để gả……”

Tuy rằng ngôi miếu trên núi hiếm khi có người đến, nhưng những người ở gần đó đều biết.

Trần Bưu nhìn Thúy Hoa, càng nhìn càng quen mắt, bỗng nhiên nhớ tới, cô gái nhỏ này không phải là con nhóc đi hái thuốc mình gặp được mấy năm trước khi lên núi hay sao?

Vẻ ngoài không thay đổi nhiều, thoạt nhìn vẫn rất đơn thuần dễ lừa……

Trần Bưu suy tư một lát rồi mỉm cười thân thiện: “Tôi thiếu vợ, vậy cô có yêu cầu gì không?”

Thúy Hoa vừa nghe thì rất cao hứng: “Tôi không có yêu cầu, anh có thể cho tôi cơm ăn là được.”

Trần Bưu đánh giá Thúy Hoa, nhìn dáng người nhỏ gầy của cô, thốt ra lời nói hùng hồn.

“Việc này không thành vấn đề.”

Thúy Hoa cười rất ngọt ngào, cảm thấy Trần Bưu đúng là người tốt, càng cảm thấy bản thân tốt số, trùng hợp gặp được người đàn ông thiếu vợ……

Trần Bưu đẩy xe đạp vừa đi vừa nói chuyện với Thúy Hoa, chưa về đến nhà đã thăm dò thông tin chi tiết về cô.