Chương 53: Miệng của nhóc con như máy thăm dò

Chu Vĩnh Huy làm việc ở đại đội cả một ngày, chiều tối về nhà với khuôn mặt lấm lem.

Điền Tú Quyên đã nấu cơm xong, Chu Vĩnh Huy rửa mặt, gội đầu, sau đó hai vợ chồng ăn cơm.

Đang ăn cơm thì Vương Xuân Anh tới.

“Mẹ, mẹ ăn cơm chưa ạ?”

“Mẹ ăn rồi, hai đứa ăn đi.”

Vương Xuân Anh ngắm nhìn cháu trai của mình, thay tã cho chúng.

“Mẹ để ở đó đi, lát nữa con sẽ giặt.”

Vương Xuân Anh, người vừa thãy tã đang chuẩn bị mang đi giặt.

“Hai đứa ăn cơm đi, mẹ tiện đi rửa tay rồi giặt luôn.”

Điền Tú Quyên mỉm cười, Vương Xuân Anh cầm tã đi ra ngoài.

Ăn cơm xong, Chu Vĩnh Huy dọn dẹp bàn, Điền Tú Quyên cho con bú.

“Mẹ, mẹ ngồi lên giường sưởi đi ạ, đừng làm nữa ạ.”

Vương Xuân Anh tới cũng không hề nhàn rỗi, giúp làm việc này đến việc kia.

Sau khi làm xong, Vương Xuân Anh ngồi lên giường sưởi, bế cậu hai đang ngủ lên.

Trên mặt Vương Xuân Anh tràn ngập ý cười: “Trẻ con mỗi ngày một khác, con nhìn xem hiện tại chúng đã khác thế nào rồi?”

Điền Tú Quyên cười, cúi đầu nhìn con trai của mình, nhóc con đang bú từng miếng sữa vào trong bụng.

Chờ đến khi ăn no, Điền Tú Quyên bế cậu hai lên.

Cái miệng của bé con giống như đang thăm dò, há miệng ngậm thẳng núʍ ѵú.

Ngậm vào liền bú, mυ"ŧ rất mạnh, Điền Tú Quyên cười khẽ.

Tiếng nuốt to khiến Vương Xuân Anh bật cười.

“Sức của mấy nhóc khá lớn, nếu là con gái thì không như vậy đâu.”

Chu Vĩnh Huy bận rộn xong thì đi vào nhà nhóm bếp, Vương Xuân Anh thấy không còn việc gì nữa thì đi về nhà.

Con đã ngủ, hai vợ chồng dọn dẹp một lúc rồi nằm lên giường.

Điền Tú Quyên nhìn Chu Vĩnh Huy giống như sói đói, hận không thể đá anh sang một bên.

Ngày hôm qua làm liên tục hai lần, nằm xuống thì lại sờ mó linh tinh.

Điền Tú Quyên nhìn anh, trong lòng cảm thấy không nói nên lời, nhưng bên ngoài, cô không nói gì cả.

Chu Vĩnh Huy kéo cô lên, đưa dươиɠ ѵậŧ của mình đến trước miệng của Điền Tú Quyên, ý là muốn cô liếʍ mυ"ŧ.

Điền Tú Quyên giận dỗi véo anh: “Không liếʍ, anh nghiện mất rồi.”

Chu Vĩnh Huy cười, dỗ dành cô, cuối cùng đút dươиɠ ѵậŧ vào trong miệng Điền Tú Quyên!

Nhìn thứ xấu xí của anh, Điền Tú Quyên chỉ muốn cắn đứt nó đi.

Miên man suy nghĩ linh tinh rồi ngủ thϊếp đi, ngày hôm sau, Chu Vĩnh Huy đi được một lúc thì Lưu Diễm Cầm tới.

Trông Lưu Diễm Cầm có vẻ chán nản, trên mặt có vết bầm tím.

“Mặt cháu bị sao vậy?”

Lưu Diễm Cầm leo lên giường sưởi, thở dài: “Anh ấy đánh.”

Kết hôn mấy tháng, Lưu Diễm Cầm mãi không có thai cho nên Chu Ái Quốc tỏ ra chán ghét.

Điền Tú Quyên không nói nên lời.

Nhìn người không hệ tệ, Điền Tú Quyên không ngờ Chu Ái Quốc ngoại trừ vô đạo đức ra mà còn đánh cả vợ mình.

“Thím Tám, cháu phải làm sao đây?”

Điền Tú Quyên cười khổ nói: “Không thể mang thai không hẳn là phụ nữ có vấn đề, cháu nói như thế nào?”

Lưu Diễm Cầm cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe.

“Cháu cũng nói như vậy, nhưng anh ấy lại không nghĩ như vậy.”

“Vậy phải làm sao đây? Hay cứ nhẫn nhịn, có lẽ hiện tại đã có thai rồi...”

Lưu Diễm Cầm nhìn bụng mình: “Không thể nào, cháu vừa mới hết kinh.”

Điền Tú Quyên không biết cách nói chuyện, chứ đừng nói đến việc an ủi cô ấy như thế nào.

Có lẽ trong lòng Lưu Diễm Cầm có nỗi khổ cho nên nói rất nhiều với Điền Tú Quyên.

Điền Tú Quyên thông cảm với cô ấy nhưng vấn đề là cô không thể giúp được gì.

“Chị, mau lên giường sưởi đi.”

Triệu Thu Liên tới, Lưu Diễm Cầm ngồi dịch vào trong giường sưởi.

“Hai đứa đang nói chuyện gì vậy?”

Ba người phụ nữ trong một vở diễn, nói cười thế nào cũng sẽ không nhàm chán.

Một lúc sau Tống Vân Chi tới, không biết ai trêu chọc chị ta mà sắc mặt đen sì, bực bội nhìn Điền Tú Quyên.

Bực bội thì về nhà mình đi, đến nhà người ta bày vẻ mặt này cho ai xem?