Chương 7

Minh cười với cô, giống như nụ cười ngày xưa mỗi khi anh chuẩn bị vuốt tóc hoặc ôm cô. Và đúng là vậy, anh ta kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Ngà cảm thấy rùng mình vì những hành động khiến cô từng rất hạnh phúc này. Những gì anh đối xử với cô từ khi cả hai vuột mất đứa con đầu đã cho thấy rõ anh không phải người đàn ông ấm áp gì, và anh cũng chẳng còn yêu cô nữa.

Ngà im lặng, cô không định hỏi anh gì cả, vì những kẻ có ý định với mình, họ sẽ tự bộc lộ ra rồi.

- Hôm nay em muốn ăn gì? Từ viện về chắc là vẫn mệt.

Ngà nghiêng đầu, nói giọng tỉnh bơ:

- Tôi rất khoẻ, tôi chỉ đang định rời khỏi đây thôi.

Minh như hốt hoảng, anh ta đi đến đóng sập va li lại, còn ấn chặt tay xuống đó như để bảo vệ:

- Đi đâu? Ai cho em đi?

- Tôi đi đâu anh không quản được nữa. Tôi muốn trước khi mọi thủ tục ly hôn hoàn tất thì chúng ta sẽ ly thân.

Minh nghiến răng, anh ta nghĩ ngợi một lúc. Ngà biết chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó thì anh ta mới lạ lùng như thế này. Thời gian yêu anh và cưới anh cũng ngót nghét bảy tám năm trời đủ để Ngà hiểu được chồng mình là một người ra sao.

Mình mở túi tài liệu ra, lấy những văn bản mà Huy đã đưa cho mình. Anh ta đưa nó cho Ngà, nói bằng một giọng từ tốn hết mức:

- Em đọc đi.

Ngà nhìn anh ta, nhận lấy rồi đọc. Trong đó là những điều luật trước và sau hôn nhân, tất cả đều có liên quan đến việc chia tài sản. Nhưng cô vẫn không thể hiểu được anh ta đưa cô đọc những thứ này để làm gì? Cô biết khi ly hôn thì sẽ phải phân chia tài sản như thế nào.

Minh ngồi xuống giường, quan sát Ngà chăm chú. Liệu cô ta có hiểu được ý đồ của anh? Cô ta là một người toan tính, chắc chắn sẽ hiểu được. Nhưng anh tin luật sư Huy, đó là một kẻ coi tiền là trên hết. Chỉ cần Minh trả một khoản hậu hĩnh là anh ta sẽ làm hết mình để khiến anh hài lòng.

Khi Ngà đọc xong, Minh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Anh ta phải biết được cô phản ứng ra sao. Ở trong nhà lúc này đều yên lặng, nó luôn như vậy. Cô không hiểu tại sao lại có sự trầm tĩnh thế này, cho đến khi biết bố chồng của mình không còn là một mảnh ghép trong gia đình này nữa. Mọi thứ nơi đây chỉ có u buồn, lạnh lẽo. Ngà mỉm cười với Minh, nói bình thản:

- Anh định để tôi ra đi trắng tay đúng không?

Ngón tay của Minh gõ nhẹ trên đùi, Ngà biết được khi căng thẳng anh ta thường thế. Ngày xưa tỏ tình hay mỗi lần đi chơi, rồi đến lúc cầu hôn cô anh cũng có những cử chỉ như vậy. Anh ta đã bị nói trúng tim đen.

- Lại còn mất công tìm hẳn một luật sư - Ngà cười - Xem ra lao lực không ít.

Minh đứng dậy, đi vòng quanh Ngà như đang uy hϊếp cô:

- Tôi không cần biết cô đã làm những gì cho gia đình này, nhưng cô không xứng đáng có được thứ gì cả. Tất cả đều là do tôi làm ra và mua về, cô chỉ có mỗi cái việc đẻ, chăm sóc cho mẹ tôi và dọn nhà cũng có làm ra hồn đâu.

Trong đầu Ngà lúc ấy không có bất cứ một suy nghĩ gì về chuyện sẽ lấy được gì từ gia đình này, nhưng cô không tưởng tượng được anh ta lại dùng cách này để đuổi cô đi. Đàn ông một khi hết tình hết nghĩa lại có thể xa lạ hơn một người dưng đến vậy ư?

- Được, coi như tôi không lấy gì của anh đi, nhưng anh cũng không được gì từ mảnh đất của bố mẹ tôi đâu.

- Tại sao? Nó là tài sản chung.

Ngà cười lớn:

- À, hoá ra anh vẫn còn nói ra được ba từ tài sản chung. Nhưng xin lỗi, mảnh đất này vẫn mang tên của bố tôi.

Minh nắm chặt tay lại, hai mắt trợn lên:

- Tại sao? Cô nói nó đã mang tên của cô rồi cơ mà? Và sau khi chúng ta kết hôn, thì đó là tài sản chung.

Ngà nhún vai:

- Anh nên đến hỏi luật sư của mình. Còn về tôi, tôi không định sẽ nhượng bộ với anh như mọi lần đâu. Tôi sẽ giành lại những gì thuộc về tôi.

Vứt đống giấy ở trên tay xuống đất, Ngà kéo khoá va li lại rồi bước ra khỏi cửa. Cô không quên quay lại nhìn Minh để càng chắc chắn, đây thực sự không phải là mơ. Năm năm ở nơi này không một lần vui vẻ, năm năm nhẫn nhục chịu đựng, năm năm không được là chính mình. Từ bây giờ sẽ là một cuộc sống mới, những gì họ dành cho cô cô sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi.



Trong một nhà hàng sang trọng, bên ánh nến lung linh và ly rượu vang đỏ thắm, Thục - một người đàn bà quyền lực trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn - đang chờ đợi người đàn ông của cuộc đời mình. Anh ta là luật sư, là người mà nhiều năm trước cô đã nâng đỡ để có được vị thế của ngày hôm nay. Thục không thể nào quên được những lời anh đã nói, rằng sau này sẽ chăm sóc cô. Ấy vậy mà lần nào hẹn cô cũng phải là người đợi. Chẳng lẽ anh ta bận rộn hơn cô ư?

Một chiếc xe màu đen đỗ lại trước cổng, Huy từ trên xe bước xuống đầy lịch lãm. Huy tung chìa khoá cho người bảo vệ, nháy mắt với ông ta:

- Côn hơi nhẹ đấy, nhớ nhả từ từ thôi nhé.

Từ xa Huy đã nhìn thấy Thục, cô vẫn thích ăn mặc sang trọng như thể mình là minh tinh điện ảnh như vậy. Huy thì không thích thế, anh vẫn thích những người phụ nữ bình dị, có vẻ tự nhiên hơn là thế này. Nhưng phụ nữ có cái gu của họ, và điều tối kỵ của đàn ông đó là đừng bao giờ chê những thứ liên quan đến sắc đẹp hay diện mạo của họ.

- Em còn tưởng anh đi bằng xe lăn đến đây chứ?

Huy cười, ngồi xuống mà không nói.

Thục tự tay rót rượu cho Huy, nâng lên và nói bằng vẻ kiêu kỳ:

- Mừng anh đi công tác trở về, nhiệm vụ thành công chứ?

Huy thở dài, nhận lấy ly rượu đáp:

- Thôi đừng trêu anh nữa, anh xin lỗi vì giấu em vụ tai nạn.

Khuôn mặt của Thục trở nên nghiêm túc:

- Anh nghĩ chúng ta là gì của nhau mà lại giấu em chuyện quan trọng như vậy?

- Thì anh sợ em lo lắng thôi mà.

- Lo lắng? Anh không thích em quan tâm chăm sóc cho anh sao?

- Em cũng bận rộn. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của em.

Thục nhìn Huy một hồi lâu, tức đến nỗi không nói được gì. Cô vẫn biết nếu như cô không có tiền thì Huy cũng sẽ không ở bên cô lâu dài thế này. Ngay từ ngày xưa anh đã nổi tiếng với biệt danh “hám tiền”, nhưng chỉ cô mới biết được vì sao anh lại như thế và chỉ có cô mới biết được, bản chất của anh không phải như vậy.

Nhà hàng này đã quán quen của hai người, Thục biết Huy thích vào những nơi sang trọng, sống theo cách của những người thượng lưu, cho nên cô đã đặc biệt xây nhà hàng này theo ý muốn của anh. Song anh không quan tâm nhiều đến thành ý đó.

Thục hỏi:

- Anh có yêu em không Huy?

Huy đang uống rượu nghe thấy câu hỏi đó khiến Huy sặc sụa:

- Sao em hỏi gì kỳ vậy? Em là một người mà anh luôn muốn đem đến hạnh phúc nhất.

- Anh đang thương hại em đấy à? Em không cần hạnh phúc, cuộc sống của em đủ hạnh phúc rồi. Em chỉ muốn anh coi em là người mà anh không thể sống thiếu thôi.

Có một sự lúng túng ngang qua mắt Huy, anh cười lảng tránh:

- Được rồi, em giúp anh nhiều như vậy thì anh làm sao mà sống thiếu em được. Chỉ cần em nói anh nhảy vào biển lửa anh cũng sẽ nhảy vì em.

Thục biết mình không nói lại được với Huy, nhưng cô cũng biết anh không coi cô là người như cô vẫn mong muốn.

- Nhưng em hẹn anh ra đây không phải để trách tội, em chỉ muốn nhờ anh một việc thôi.

- Bất kể việc gì em muốn.

- Có một người bạn đang chuẩn bị ly hôn và bị chồng âm mưu sẽ cướp hết tài sản. Cô ấy từng là một người mà em rất ngưỡng mộ, và cũng là người từng giúp đỡ em. Anh nhận được vụ này chứ?

- Được, tên cô ta là gì? Số điện thoại nữa. Bảo cô ta mai đến văn phòng anh nói chuyện.

Thục đáp:

- Cô ấy tên là Ngà, em đã nói ngày mai cô ấy đến văn phòng của anh rồi.

Huy nghiêng đầu suy nghĩ, hình như anh có nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Nhưng thôi, là ai chứ đích thân Thục đã nhờ vả thì anh sao có thể từ chối được

Huy đang đứng trước một sai lầm khi đồng ý với Thục rằng sẽ giúp bạn của cô. Giữa Minh và Ngà, anh sẽ phải đưa ra một lựa chọn duy nhất. Về phía Ngà, liệu cô sẽ đối đầu với chồng mình để giành lại mảnh đất ra sao?