Phó Lễ Hành thấy Đồng Vũ Vụ không còn hào hứng, liền hỏi: “Em làm sao vậy, không nhớ sao?”
Đồng Vũ Vụ lắc đầu, bình tĩnh nói: “Ngày đó em từng tham gia một bữa tiệc sinh nhật của người khác, rất náo nhiệt, nữ sinh kia bao toàn bộ căn phòng xa hoa ở Cẩm Thành Hoa Đình, ba của cô ấy tặng cho cô ấy một chiếc vương niệm nhỏ bằng kim cương, nói cô ấy là cô công chúa nhỏ, mẹ của cô ấy thì tặng cô ấy một chiếc xe thể thao rất đẹp.
Cô dừng lại một chút, mím môi: “Ngày đó cũng là sinh nhật 18 tuổi của em.”
Biểu tình của Phó Lễ Hành cũng không có thay đổi, cũng không có an ủi cô, vừa lúc bọn họ đi đến chỗ đậu xe, anh mở cửa bên ghế phụ cho cô, sau khi thấy cô ngồi vào, lúc này mới lên xe, anh vừa thắt dây an toàn vừa dùng ngữ khí bình thường nói: “Tháng sau là sinh nhật 25 tuổi của em,
Lần này tổ chức đi, mời một vài người đến, như vậy sẽ náo nhiệt một chút. Quà tặng anh cũng đã chuẩn bị cho em rồi, em chắc chắn sẽ thích.”
Anh không phải là người biết an ủi, anh không cách nào có đồng cảm với nổi buồn của cô gái nhỏ.
Nhưng nhìn thấy cô không vui cái đầu nhỏ cúi xuống như chú chim non, anh không thể nào làm lơ được.
Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, không gặp mặt nhau năm 18 tuổi đã trở thành tiếc nuối mãi mãi trong lòng cô rồi, mà cô hy vọng tất cả mọi người đêu chúc mừng sinh nhật cô, vậy thì mời vài người đến, làm long trọng một chút.
Đồng Vũ Vụ ngẩn ra, rất nhanh liền phục hồi lại
Đúng vậy, cô còn vì những chuyện trước kia mà mất hứng sao, bây giờ cô đã có những thứ tốt nhất, tất cả mọi người đều hâm mộ cô, cô cũng đã có cuộc sống mà cô muốn rồi.
Vương niệm nhỏ gì chứ, xe thế thao gì chứ, quà sinh nhật 25 tuổi của cô là du thuyền nha!
Đồng Vũ Vụ lại vui vẻ, nhìn về phía trước, ánh mắt sáng như vì sao, cô nghiêng người nhìn qua, mạnh bạo hôn lên mặt anh một cái, cảm thấy tai nóng lên, cô còn nói thêm: “Cảm ơn anh.”
Mặc dù ở trong tiểu thuyết thì một năm sau anh sẽ ly hôn với em, nhưng mà đó là chuyện của tương lai, cũng chưa có phát sinh, cũng không biết có phát sinh hay không…..nhưng hiện tại, cảm ơn anh!
Phó Lễ Hành vẫn là lần đầu bị cô lén hôn lên mặt, anh sửng sốt vài giây, phản ứng cũng có chút không được tự nhiên.
Khi khởi động xe chạy ra bãi đỗ xe, anh đều suy nghĩ: hình như mặt có chút nóng?
Sau khi về đến nhà, Phó Lễ Hành đi tắm, Đồng Vũ Vụ cũng chuẩn bị đi đến phòng tắm nhưng mà hôm nay tâm trạng tốt, nên cô muốn tắm bồn thoải mái một chút, cô đem tinh dầu và bánh tạo bọt thả vào bồn tắm, đột nhiên trong đầu có một suy nghĩ…..thời điểm trước khi tắm bồn cô có chụp hình tự sướиɠ, gương mặt bạch ngọc không tỳ vết có chút nóng, còn lộ ra chút ửng đỏ, nói không khoa trương chút nào, cô đã nhìn ra được vẻ đẹp của mình rồi, khuôn mặt xinh đẹp là tài nguyên khan hiếm, xinh đẹp như vậy mà chỉ có mình cô thưởng thức, có phải quá lãng phí không?
Quà sinh nhật 25 tuổi của cô là du thuyền nha! Món quà này xa xỉ hơn nhiều so với vương niệm kim cương hay xe thể thao gì đó nha!
Bất kể kết cục trong tiểu thuyết ra sao, cô chỉ biết về vật chất Phó Lễ Hành đối với cô rất hào phóng, cô sao có thể keo kiệt, mà độc chiếm một dáng vẻ xinh đẹp động lòng người này được chứ?
Ngay cả bản thân Đồng Vũ Vụ cũng không biết, Phó Lễ Hành từng chút một hạ thấp điểm mấu chốt của mình, cô căn bản là càng ngày càng làm càn.
Nhân lúc Phó Lễ Hành còn tắm rửa, cô chạy nhanh xuống lầu, lấy bình hoa trên bàn trong phòng khách lựa chọn một chút, cuối cùng chọn được mười cánh hoa hồng xinh đẹp. Bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình, hầu hết thẳng nam trong nước đều cảm thấy tắm bồn thì cần phải rắc thêm một ít cánh hoa hồng vào bồn tắm như vậy bầu không khí mới đủ hấp dẫn, Đồng Vũ Vụ không biết Phó Lễ Hành có nằm trong đội ngũ nam thẳng này không, nhưng mà việc chuẩn bị vẫn nên làm.
Lúc trước, nước trong bồn tắm cũng là do chị Lưu làm, Đồng Vũ Vụ nghĩ là rất đơn giản, không ngờ đợi bồn tắm đầy nước phải mất hơn mười phút!
Cho tinh dầu hương cam quýt và bánh tạo bọt vào bồn tắm, trong chốc lát nước liền đổi màu, rải thêm cánh hoa hồng vào bồn tắm, Đồng Vũ Vụ nằm trong bồn tắm liền thấy thỏa mãn, gần biệt thự Tùng Cảnh có một suối nước nóng, thời điểm sửa sang lại trước đây, Phó phu nhân đã tìm người đến thiết kế một chút, nước trong phòng tắm là chảy từ suối nước nóng đến.
Hiện tại mọi thứ đã sẳn sàng, cô chỉ chờ Phó Lễ Hành vào phòng tắm vớt nàng tiên cá nhỏ là cô ra thôi.
Cô đã tính toán thời gian, chờ Phó Lễ Hành từ phòng tắm đi ra, cô mới vào bồn tắm nằm.
Nhiều nhất là nửa giờ anh sẽ vào đây.
Trước kia đã có “tiền án” trong phòng tắm rồi, nên anh nhất định lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì.
Phó Lễ Hành tắm xong từ phòng tắm trở lại phòng, không thấy Đồng Vũ Vụ, ngẩng đầu nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, đèn mở sáng, chắc là cô đang tắm, liền thu hồi tầm mắt trở lại giường, thuận tiện mở máy tính bảng đặt ở trên tủ đầu giường ra, theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới đăng nhập vào hòm thư xem mấy email chưa đọc.
Trả lời xong mấy email, vẫn chưa thấy cô ra. Nhớ tới ngày anh đi công tác về cô bị ngã ở trong phòng tắm, Phó Lễ Hành có chút lo lắng cô ở trong phòng tắm xảy ra chuyện, liền đứng dậy xuống giường đi đến cửa phòng tắm, thử gõ cửa, giọng điệu trầm thấp: “Vũ Vụ, em không sao chứ?”
Không có ai trả lời.
Anh nghĩ nghĩ, tay đặt lên tay nắm, đẩy cửa ra, cửa vừa mở ra, anh nghĩ là mình đang ở trong vườn cam quýt, xung quanh anh đều là mùi hương nhè nhẹ này.
Khi anh nhìn về phía bồn tắm lớn, anh nghĩ cả đời anh sẽ không quên được cảnh tượng này
Cô nằm trong bồn tắm lớn, tựa như đang ngủ, một cánh tay lười biếng đặt bên cạnh bồn, lô ra da thịt trắng nõn lại bên trong thì hồng hào, sương mù lượn lờ, cô giống như một tiên nữ ngủ say, còn anh thì không cẩn thận nên đi lạc đến chốn tiên cảnh này.
Anh không tự giác đi chậm lại, đi đến bồn tắm lớn, thấp giọng gọi cô: “Vũ Vụ, tỉnh dậy.”
Cô nhíu mày, nhưng không có tỉnh lại.
Anh liền đưa tay ra, ở trong không trung chần chừ vài giây, cuối cùng đặt lên cánh tay cô, “Tỉnh dậy đi, như vậy sẽ bị cảm lạnh.”
Đồng Vũ Vụ mơ mơ màng màng mở to mắt, giống như vừa có giấc mơ đẹp, tươi cười thuần khiết, “Ông xã, chân em bị tê rồi.”
Yết hầu Phó Lễ Hành chuyển động, ngoài mặt vẫn nghiêm túc, “Anh ôm em ra.”
“Dạ.” Đồng Vũ Vụ thuận thế ôm cổ Phó Lễ Hành, thừa dịp anh không chú ý, thả lỏng tay ra, cô cố ý làm chuyện xấu kéo anh vào bồn tắm lớn, Phó Lễ Hành nhất thời không chú ý thiếu chút nữa thì té ngã, chờ phản ứng lại thì áo ngủ trên người đã ướt hơn phân nữa.
Phó Lễ Hành kinh ngạc, trên mặt đều bị bọt nước bắn tung tóe.
Đồng Vũ Vụ nghiêng đầu nở nụ cười, cười rất vui sướиɠ, “Thật xin lỗi ông xã.”
Ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt thì giống như một đứa trẻ đùa giỡn thành công, nghịch ngợm lại bướng bỉnh.