Chương 140

Hàn Tư Tư đối với Phó Lễ Hành là thế tại bất đắc (*).

(*) hình dung người ở thế kiên quyết phải đạt được người/ vật/ việc nào đó

Cô ta đã nhìn trúng Phó Lễ Hành được khoảng nửa năm. Trong một lần đi tiệc rượu cô ta đã nhìn thấy anh, khi nghe bạn trai nhắc đến anh với ngữ khí sợ hãi thì ngay hôm đó cô ta đã lên mạng tra tài liệu liên quan về Phó thị, sau đó lại dùng giá cao thu thập tư liệu cá nhân của Phó Lễ Hành.

Cô ta rất tự hiểu bản thân mình, một chút cũng không dám hy vọng xa vời vị trí Phó phu nhân này. Dù sao thì cô ta cũng đã thuận tiện tìm hiểu tin tức liên quan đến vị Phó phu nhân kia, biết được tình cảm phu thê của bọn họ rất tốt. Hơn nữa, điều kiện cá nhân của Phó phu nhân cũng không tầm thường, ít nhất là mạnh hơn cô ta gấp mấy chục mấy trăm lần. Huống chi hiện tại, Phó phu nhân còn đang mang thai, địa vị ổn định hơn bao giờ hết.

Loại người có tiền như Phó Lễ Hành, ngón tay rò rỉ ra một chút cũng đủ cho cô ta cả đời cơm no áo ấm rồi, cho nên cô ta chỉ muốn tiếp cận anh, cố gắng trở thành tình nhân của anh mà thôi.

Cô ta rất hiểu cái vòng luẩn quẩn này, người thật sự có thể trung thành với hôn nhân, với vợ mình là cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là trong lúc vợ đang mang thai, mà những vị phu nhân hào môn này hầu hết đều sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ…

Cô ta dùng phong thái quyến rũ nhất xuất hiện trước mặt Phó Lễ Hành, đang chuẩn bị bước đến trước mặt anh chủ động mời rượu.

Nào biết khi cô ta còn cách anh hai mét, chỉ thấy anh đặt ly sâm panh xuống một bên rồi xoay người bước ra ngoài cửa.

Hàn Tư Tư: “?”

Làm gì vậy???

Hello? Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì???

Phó Lễ Hành đi rồi.

Anh vốn dĩ đã có kế hoạch này, nhưng sau khi ngồi vào ghế sau của xe thì trên mặt anh lại xuất hiện biểu cảm mờ mịt khó hiểu.

Anh chắc chắn vừa rồi không phải ảo giác.

Nếu không có mộng cảnh và không gian song song trước đó thì Phó Lễ Hành khẳng định sẽ nghĩ rằng bản thân vừa nhìn thấy quỷ, cũng nhất định sẽ tìm ra rất nhiều, rất nhiều lý do để chứng minh tất cả những điều này đều là ngẫu nhiên và ảo tưởng.

Anh cố gắng muốn gọi ra âm thanh đã xuất hiện trong đầu nhưng lại không thấy hồi âm.

Vốn dĩ anh đã bắt đầu lung lay suy nghĩ của mình, khi về đến nhà nhìn thấy Đồng Vũ Vụ còn đang lật mở cuốn sách về thiết kế trang sức thì âm thanh máy móc kia lại vang lên trong đầu: [Mát xa cho vợ mười phút, phần thưởng sẽ là đau đớn khi vợ sinh con được giảm -1]

Đồng Vũ Vụ ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Phó Lễ Hành giống như cọc gỗ bị mắc kẹt tại đó, vẻ mặt đờ đẫn.

Cô tò mò hỏi: “Anh sao thế?”

Chờ đến khi Đồng Vũ Vụ hỏi lại vài lần thì Phó Lễ Hành mới hồi phục lại tinh thần, anh giật mình một cái, vừa đi đến phòng tắm vừa nói: “Anh đi tắm trước đã.”

Anh phải tắm nước lạnh mới có thể tỉnh táo lại được.

Đồng Vũ Vụ kinh ngạc lắc đầu, tâm tư của phụ nữ đã khó đoán, tâm tư của đàn ông cũng không dễ đoán a.

Quên đi, anh không còn là Phó nào đó mà cô quan tâm nhất rồi, tạm thời cô sẽ không làm khó bản thân đi lo lắng anh đã gặp phải chuyện gì nữa.

Dù sao nếu anh muốn thì sẽ tự nhiên nói cho cô biết còn đã không muốn thì cái miệng kia của anh sẽ giống như keo dán cường lực 502 vậy, cực kỳ khó cưỡng ép anh nói ra.

Phó Lễ Hành đứng dưới vòi hoa sen, có lẽ là oán thầm hoặc là nhỏ giọng muốn hỏi âm thanh kia một chút… Anh có chút nghi ngờ giọng nói kia đang tồn tại dưới hình thức “lơ lửng” xung quanh anh.

Khác phái sẽ hút nhau, cùng phái sẽ đẩy nhau, hệ thống có chút không để ý đến anh, một chút cũng không giống khi đối mặt với Đồng Vũ Vụ, [Chính là những gì anh đã nghe được. Hoan nghênh đến với hệ thống ràng buộc nuôi dạy con cái của giới hào môn, mong người dùng hãy tích cực hoàn thành nhiệm vụ, vừa rồi nhiệm vụ đã công bố có thời gian thực hiện là một giờ, nhắc nhở người dùng hiện tại chỉ còn lại bốn mươi lăm phút.]

Hệ thống? Nuôi dạy con cái?

Đại não của Phó Lễ Hành về chủ nghĩa duy vật bị một dây cung kia hoàn toàn chặt đứt.

Mặc dù bây giờ anh nghi ngờ rằng có người đang giở trò với mình và cho dù anh vẫn như lọt vào sương mù nhưng có một câu nói rất đúng, deadline là động lực đứng đầu. Mặc kệ hệ thống này là thật hay giả thì anh vẫn dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa xong rồi rời khỏi phòng tắm, đứng bên cạnh giường lớn, tóc cũng chưa sấy, cứ như vậy nhìn Đồng Vũ Vụ.

Vẻ mặt Đồng Vũ Vụ mạc danh kỳ diệu: “Có việc gì vậy?”

Phó Lễ Hành lặng lẽ tính toán thời gian trong lòng, sau đó trầm giọng nói: “Cần anh mát xa cho em không?”

Đối với tư bản mà nói, anh mát xa cho vợ mười phút thì cho dù hệ thống này là cố ý chỉnh đốn mình hay nó là giả đi chăng nữa cũng không thiệt thòi gì. Anh mát xa cho vợ, để cho vợ thoải mái, dù không phải là nhiệm vụ thì anh cũng cam tâm tình nguyện làm điều đó.

Đồng Vũ Vụ càng không hiểu chuyện gì, cô lắc đầu: “Cảm ơn, nhưng mà em không cần.”

Phó Lễ Hành chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa: “Thật sự không cần à? Anh thấy em ngồi lâu như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái.”

Đồng Vũ Vụ rất muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy ánh mắt háo hức của Phó Lễ Hành thì cô chỉ có thể gật đầu, “Vậy được rồi.”

Hiện tại cô đang mang thai, mặc dù chưa lộ rõ nhưng cô không muốn nặng bụng nên dứt khoát ngồi dậy. Đây là lần đầu tiên Phó Lễ Hành mát xa cho người khác, anh là đàn ông, lực đạo của bản thân khá mạnh, chỉ mới vừa giúp cô xoa bóp được một lát thì Đồng Vũ Vụ đã đau đến không chịu nổi, “Em không cần anh mát xa nữa, anh đây là đang hành hạ em mà, đau muốn chết đi được!”

Đây là định mưu sát vợ đi!

Phó Lễ Hành không biết làm sao, “Anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Từ bỏ!”

“Phải làm.” Nếu như là thật thì sẽ giảm bớt đau đớn khi sinh con của em sau này.



Đồng Vũ Vụ thật sự chưa từng thấy qua một mặt “càn quấy” như vậy của Phó Lễ Hành, nhưng cô cũng không thể không cho anh một cơ hội nữa.

Sự thật chứng minh Phó Lễ Hành quả nhiên rất thông minh, trên phương diện mát xa này anh đã trải qua một lần sai lầm, sau đó lập tức khống chế được lực đạo của mình rất vừa phải, ít nhất cũng không khiến Đồng Vũ Vụ đau đớn nữa.

Hai vợ chồng câu được câu không trò chuyện trên trời dưới đất.

“Hôm nay em cảm giác tiểu ngư trong bụng mình thổi bong bóng. Hỏi bác sĩ Tô thì bác sĩ Tô nói có thể là thai động.”

Phó Lễ Hành dừng động tác mát xa: “Thai động?”

Dựa theo sự lý giải của anh thì thai động chính là cục cưng ở trong bụng đá tới đá lui.

Đồng Vũ Vụ cười gật đầu, đôi tay đỡ lấy bụng nhỏ vẫn còn phẳng lì: “Bác sĩ Tô còn nói thai động của cục cưng có thể sớm một chút, cũng có thể muộn một chút, bây giờ gần bốn tháng rồi nên ắt hẳn đã đến lúc. Nhưng mà cái cảm giác hiện tại này cũng chỉ có em cảm nhận được thôi, có lẽ phải qua một thời gian nữa anh mới có thể cảm nhận được thai động của cục cưng. Bây giờ bé con còn quá nhỏ.”

Cuối cùng, Phó Lễ Hành không chỉ mát xa mười phút mà thẳng đến khi Đồng Vũ Vụ không muốn để anh xoa bóp nữa thì anh mới dừng lại.

Từ khi Đồng Vũ Vụ cảm nhận được bản thân mang thai đến bây giờ đã một khoảng thời gian dài, mà trong khoảng thời gian này Phó Lễ Hành đều “ăn chay”.

Không cần bác sĩ Tô nhắc nhở cũng không cần “người từng trải” căn dặn, Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ cũng rất tự giác, cho dù bây giờ đã qua ba tháng thì bọn họ cũng không dám điên cuồng thử nguy hiểm ở bên cạnh.

Chu Trì trêu chọc Phó Lễ Hành là “già rồi mới có con”, trên dưới Phó gia đều vô cùng xem trọng đứa nhỏ này, Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ đều đã mong chờ đứa bé này rất lâu rồi, bất luận chuyện gì có thể làm tổn thương đến cục cưng thì bọn họ sẽ không nguyện ý mạo hiểm.

Đối với Phó Lễ Hành mà nói, những ngày như thế này, được ôm cô vào lòng, trong bụng cô còn có đứa bé của bọn họ cũng đã là hạnh phúc nhất rồi.

Cho dù không có hệ thống nhắc nhở thì hôm nay anh cũng sẽ không trò chuyện với người phụ nữ xinh đẹp khoa trương kia.

Anh không nỡ để mất đi cô, càng không thể để bản thân trở thành tấm gương xấu cho đứa nhỏ.

Hơn nữa, anh thật sự không có chút hứng thú phát sinh quan hệ mập mờ với những người phụ nữ khác.

***

Phó Lễ Hành xem lời nói của hệ thống là thật, đó là khi Đồng Vũ Vụ sắp sinh.

Anh trước trước sau sau hoàn thành mấy nhiệm vụ, cũng may tất cả mấy nhiệm vụ đó đều là những việc anh muốn làm vì cô, nếu không, hễ có yếu tố “ép buộc” như vậy thì anh đều sẽ không phản ứng.

Ngày dự sinh của Đồng Vũ Vụ đã trễ hai ngày, các chỉ tiêu kiểm tra đều rất bình thường, tiểu tử kia quyết định muốn tối nay lui quân thì bọn họ cũng không có biện pháp nào khác. Bác sĩ Tô là bàn tay vàng có tiếng trong giới phụ khoa, cô ấy khuyên Đồng Vũ Vụ không cần lo lắng quá, nếu cái gì cũng đều bình thường thì cứ kiên nhẫn chờ một chút, dưa chín sẽ tự nhiên rụng.

Đồng Vũ Vụ nghe xong lời đề nghị của Tống Tương, Tống Tương nói cô ấy vốn dĩ cũng không có động tĩnh gì, sau đó đột nhiên lại thèm ăn lẩu nên bảo Từ Diên Thanh đưa mình đi ăn một chút, kết quả vừa mới ăn xong thì cô bắt đầu muốn sinh. Đồng Vũ Vụ vẫn còn nghi ngờ cách nói này nên đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều nhật kí sinh đẻ, lúc này cô mới phát hiện có rất nhiều bà mẹ mang thai đều ăn lẩu xong sẽ bắt đầu…

Đây là huyền học gì vậy?

Đồng Vũ Vụ cũng không thèm ăn lẩu, nhưng mà vẫn nghe lời bác sĩ Tô đi bộ nhiều hơn. Chạng vạng, Phó Lễ Hành dẫn cô đến nhà hàng gần biệt thự Tùng Cảnh dùng cơm, đương nhiên không phải để ăn lẩu mà là dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Bụng của cô không phải quá lớn, cũng không giống như thư kí Ada lúc trước, hiện tại khi cô đứng lên chỉ nhìn giống người đang mang thai bảy tháng, nhìn từ sau lưng đều không nhận ra đang có em bé, rất may các chỉ tiêu của cục cưng vô cùng bình thường, dự đoán cân nặng và cả chu vi vòng đầu đều trong phạm vi giá trị bình thường, điều này cũng giúp cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn bữa tối về, hai người dạo quanh trung tâm mua sắm, Phó Lễ Hành đột nhiên lại nhận được nhiệm vụ của hệ thống thông báo đến: [Mua cho vợ một cây kem, khen thưởng điểm yêu thích tự nhiên của cục cưng với ba +1].

Đúng lúc trong trung tâm mua sắm có quầy bán kem.

Bây giờ Đồng Vũ Vụ quả thực có chút thèm kem, nhưng mà Phó Lễ Hành rất ít khi để cô ăn, bình thường đều là cô lén ăn.

Có thể vì liên quan đến việc mang thai nên hiện tại cô rất sợ nóng, có một khoảng thời gian Đồng Vũ Vụ còn đặc biệt thèm ăn dưa hấu ướp lạnh, hơn nữa chỉ ăn một miếng ở giữa.

Cô kéo tay áo của Phó Lễ Hành, thấp giọng nói: “Lão công, cục cưng của anh với em muốn ăn kem kìa.”

Phó Lễ Hành có chút do dự, bởi vì anh từng xem qua sách, trong đó có đề xuất là phụ nữ mamg thai nên ăn ít kem, anh biết cô đã lén ăn một ít sau lưng mình.

Hệ thống nhìn thấy Phó Lễ Hành đang do dự.

Cũng không phải không oán thầm, lão công của người dùng 3679 này quả thực quá khó đối phó rồi.

Đôi khi nhiệm vụ được đưa ra, mặc dù là khen thưởng điểm yêu thích tự nhiên của cục cưng với ba nhưng nếu là thứ mà vợ không thích, hoặc không tốt đối với vợ thì anh sẽ làm lơ toàn bộ, hoàn toàn không bị lay động.

Hảo nam nhân ngoan độc.

“Lão công ơi lão công, em đã rất lâu, rất lâu chưa ăn rồi, em chỉ ăn một miếng thôi, chỉ một miếng thôi mà anh.”

Trong thời gian Đồng Vũ Vụ mang thai, cô đều vô cùng chú ý đến phương diện ăn uống.

Nhưng khi mang thai sẽ thay đổi khẩu vị rất nhiều, thỉnh thoảng muốn ăn món gì thì nhất định phải ăn cho được.

Cuối cùng, cô cũng hiểu được vì sao lúc Tống Tương mang thai lại muốn ăn nho khô.

Phó Lễ Hành lôi di động ra tra một chút, hỏi qua bác sĩ xác định là có thể ăn nhưng phải ăn số lượng vừa phải thì lúc này mới đi mua cho Đồng Vũ Vụ một phần kem.

Thời điểm Đồng Vũ Vụ nhận được ly kem đã sợ đến ngây người, nhìn trong cốc nhỏ chỉ có một viên kem đáng thương, cô không thể tin nổi nhìn về phía Phó Lễ Hành, “Lão công à, nhà chúng ta có phải thiếu tiền không?”

Nếu không vì sao chỉ mua cho cô đúng một viên thôi thế!

Cô không xứng có được hai, ba, bốn viên sao?



Ngay cả kem cô cũng không xứng được thưởng thức à?

Phó Lễ Hành công chính nghiêm minh, “Không phải em vừa nói chỉ ăn một miếng thôi ư? Mua một viên hay hai viên, đối với em mà nói cũng đâu có gì khác biệt.”

Đồng Vũ Vụ:… Hảo nam nhân ngoan độc.

Cuối cùng, dưới sự quấy nhiễu và đủ loại làm nũng, cô mới ăn được hai miếng thì Phó Lễ Hành đã không cho cô ăn nữa rồi.

Cuối thời kỳ mang thai quả thực phải chú ý nhiều hơn.

May mắn là Đồng Vũ Vụ cũng không phải người không hiểu chuyện, có thể ăn hai miếng cho đỡ thèm đã là rất tốt rồi.

Vừa ăn xong thì cục cưng trong bụng lập tức đá cô vài cái, cô kinh hỉ nói: “Con bé lại động rồi, con bé thích ăn ngọt đó.”

Trước khi làm siêu âm 4D, cục cưng vẫn luôn không để bác sĩ xem mông xem cột sống, cô bé cứ chạy lên chạy xuống nhiều lần, cục cưng vẫn không để người khác nhìn thấy mặt mũi, cuối cùng dùng tuyệt chiêu ăn ngọt mới thành công.

Phó Lễ Hành nhìn thấy bộ dáng kinh hỉ này của cô thì không nhịn được cũng bật cười.

Thật ra anh có chút lo lắng, lo lắng tình hình sinh sản của cô lúc ấy sẽ chẳng được thuận lợi.

Kỳ thật, anh có chút hối hận, hối hận đã để cô nhận lấy đau đớn khi sinh đứa nhỏ này.

Đồng Vũ Vụ là một điển hình cho chút ánh nắng sẽ trở nên tươi sáng, sau khi cô nói xong câu này lại tiếp tục lên án:

“Cục cưng của anh tố cáo, nói anh là baba mà keo kiệt quá, chỉ cho con bé ăn hai muổng kem à.”

Phó Lễ Hành điềm tĩnh đáp: “Nga, xin lỗi nha, anh mua cũng không phải cho con bé ăn.”

Đồng Vũ Vụ nhịn cười.

Có lẽ tiểu công chúa thật sự đã tức giận nên vào đêm hôm đó Đồng Vũ Vụ lập tức vỡ nước ối.

Sau khi nhìn nước ối bị vỡ, Đồng Vũ Vụ lập tức đến bệnh viện, phòng bệnh đã được đặt sẵn, bác sĩ đỡ đẻ đều đã đến đúng vị trí, kiểm tra một chút cô đã nở ba phân.

Tống Tương nhắn hỏi cô trên wechat: “Cậu không đau à?”

Đồng Vũ Vụ rất nghiêm túc trả lời: “Thật sự không đau, không hề có cảm giác gì cả.”

Tống Tương: “... Lúc đấy khi mình nở ba phân thì cảm giác như đau bụng kinh, sao cậu lại chẳng có chút cảm giác đau gì vậy…”

Đồng Vũ Vụ nghiêm túc khoe khoang:

“Cục cưng nhà mình chính là thiên thần đó.”

Sau khi nở ba phân đã không đau, Đồng Vũ Vụ càng không cảm thấy đau đớn gì hơn.

Mãi cho đến nở mười phân, cô mới có chút cảm giác, nhưng mà hoàn toàn có thể chịu đựng được, ngay cả bác sĩ Tô cũng rất khϊếp sợ, cô ấy nói Đồng Vũ Vụ thật sự sinh nở rất dễ dàng. Sáng sớm hôm sau, một tiểu công chúa ba ký hai ra đời.

Các y tá đều cảm thấy khí lực của tiểu công chúa này thật lớn…

Nghe các y tá khen ngợi như vậy, Đồng Vũ Vụ nằm trên giường bệnh đắc ý mỉm cười.

Đó là đương nhiên rồi, nếu không cô thực hiện những nhiệm vụ kia đều vô ích à. Hệ thống này tuy có hơi khó chịu nhưng cũng có điểm tốt, nó vô cùng tuân thủ lời hứa nên phần thưởng đáng được trao sẽ tuyệt đối không trì hoãn.

Sau khi Đồng Vũ Vụ mở văn phòng thiết kế trang sức thì thỉnh thoảng cũng sẽ tranh cãi với mọi người. Sau khi trải qua đủ loại đàm phán trong giới kinh doanh, cô đã không còn chút bất mãn nào với hệ thống nữa.

Phó Lễ Hành đặt tên cho tiểu công chúa là Lạc Ý.

Nghìn vàng khó mua được lạc ý.

Hy vọng về sau con bé có thể sống thoải mái tùy ý, hạnh phúc mãn nguyện.

Lạc Ý Lạc Ý, hãy tận hưởng chuyến lữ hành trên thế gian này, ba mẹ vĩnh viễn bảo hộ cho con.

***

Phó Lễ Hành cùng cha Phó ngoại trừ những chuyện cần thiết thì bình thường rất ít khi gọi điện thoại. Hôm nay hai cha con vừa kết thúc cuộc gọi, Phó Lễ Hành nhìn vào màn hình di động, trên giao diện hiện lên cuộc trò chuyện mười lăm giây.

Lúc trước khi chưa thăng chức lên làm ba, từ trước đến nay Phó Lễ Hành đều chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Hiện tại anh nhịn không được suy nghĩ, về sau đứa nhỏ gọi điện cho anh có phải cũng sẽ kiểu: “Ba, mẹ con đâu rồi?”, “Ba, chuẩn bị tiền, cúp đây.” hay không, cuộc trò chuyện tuyệt đối sẽ không kéo dài quá một phút?

Người mang thai ngốc ba năm không chỉ có người mẹ mà còn có cả người ba nữa.

Chí ít khi Lục Tử An nhận được điện thoại của Phó Lễ Hành còn tưởng rằng anh đã bị người ta bắt cóc.

Bằng không làm sao Phó Lễ Hành có thể hỏi ra vấn đề như vậy —— “Lần trước anh từng nói, thay tã cho đứa nhỏ một lần thì sau này khi nói chuyện với nó sẽ tăng thêm một giây, điều đó có thật sự đúng không?”

Lục Tử An: “… Lão Phó, anh bị người ta bắt cóc thì ho một tiếng, tôi nhất định sẽ tính toán gom tiền của mọi người đi chuộc anh.”