- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất
- Chương 139
Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất
Chương 139
Đồng Vũ Vụ rất giỏi học thuộc lòng, nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra đối với cô không có gì khó khăn, trong hai ngày cô đã hoàn thành xong. Điều mà cô không ngờ chính là người luôn xưng danh hạng nhất khi còn đi học như Phó Lễ Hành lúc này lại có thể tuột dây xích!
“…Những thứ đó làm nên quang cảnh Nhạc Dương lâu, tiền nhân đã đặt ra như... vậy…” Đến đây thì Phó Lễ Hành lại mắc kẹt.
Đồng Vũ Vụ cầm thước bản to nhìn chằm chằm Phó Lễ Hành.
Đối phương “vậy” không ngừng nhưng lại không nói tiếp được.
Nghĩ đến cách thời hạn chỉ còn lại vài ngày, tâm trạng của Đồng Vũ Vụ chính là muốn cắn chết Phó Lễ Hành luôn a.
“Anh có thể đừng qua loa như vậy được không?” Đồng Vũ Vụ buông thước xuống, vẻ mặt u ám, “Xem ra không để cho anh nhớ lâu một chút thì không được.”
Nói xong cô liền thò tay nhéo vào cánh tay của Phó Lễ Hành.
Phó Lễ Hành chỉ có thể nhịn xuống, cảm giác đau đớn truyền đến giúp cho đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, sau đó câu nói lập tức bật ra, “Cảnh trí phía bắc liền với Vu Giáp, nam chạm tới Tiêu Tương…”
Anh thật sự không hiểu được vì sao cô lại nhất định bắt anh phải học thuộc các tác phẩm văn học cổ, học thuộc thơ từ còn chưa tính, tác phẩm văn học cổ là gì đây? Khi anh còn đi học, ghét nhất chính là thấy một câu “Mời học thuộc toàn bộ bài văn” phía dưới sách giáo khoa.
Sau đó, khó khăn lắm mới thuộc lòng bài văn, Phó Lễ Hành chỉ cảm thấy bản thân mình đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn nhịn không được nói ra đề nghị nho nhỏ với người phụ nữ có thai đang chuẩn bị làm mẹ kia, “Anh có tìm hiểu qua chuyện dưỡng thai, chỉ cần đọc cho cục cưng nghe là được, không cần học thuộc lòng đâu.”
Đạo lý này Đồng Vũ Vụ làm sao mà không biết chứ.
May mà cô là người chuyên phản công, bản lĩnh biến đen thành trắng vô cùng lợi hại, mặc dù trong lòng rất phỉ nhổ hệ thống ngờ nghệch ngu ngốc kia nhưng vẫn đáp lại hùng hồn đầy lý lẽ: “Nếu học thuộc thì ấn tượng càng sâu sắc hơn. Dù sao anh cũng đứng trước bụng em đọc, vậy chi bằng nhân cơ hội này cúi lưng xuống để cục cưng nhìn thấy chúng ta tuy rằng đều đã tốt nghiệp nhưng vẫn cố gắng học tập, bọn nhỏ nhất định sẽ được thêm khích lệ, đúng không?”
Phó Lễ Hành đã sớm từ chỗ của Từ Diên Thanh học hỏi kinh nghiệm.
Làm một người cha chuẩn mực, nhất định phải chú ý đến cảm xúc chân chính của người mẹ, khi phụ nữ mang thai thì thân thể sẽ thay đổi và có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của các cô ấy, bọn họ có lẽ sẽ đưa ra một số yêu cầu rất “không thể tưởng tượng được”, đừng nghi ngờ gì cả, cứ thế mà làm thôi.
Ví dụ, khi Tống Tương mang thai liền muốn ăn nho khô, hay sẽ thích một loại kem đánh răng có mùi nào đó mà chính cô ấy cũng không thích dùng, nhưng cô ấy sẽ để người bên cạnh mình dùng, cô ấy chỉ muốn ngửi nó thôi. Cho nên có một khoảng thời gian, mỗi ngày Từ Diên Thanh đều phải đánh răng từ năm đến tám lần a.
Nghĩ theo cách này, chỉ yêu cầu anh học thuộc tác phẩm văn học cổ với thơ ca… Cái này thì có gì đâu chứ?
So sánh như vậy thì cô đã rất cố gắng am hiểu lòng người rồi.
Phó Lễ Hành nghiêm túc gật đầu với chuyện này: “Em nói cũng đúng.”
Đồng Vũ Vụ thấy thái độ chân thành của anh nên cũng không biết xấu hổ lại nhéo tay anh rồi khẽ mắng, sau đó chui vào trong ngực anh làm nũng: “Em chỉ muốn con gái chúng ta thông minh lanh lợi thôi, hận không thể cho con tất cả những đồ vật tốt nhất thế giới, chẳng lẽ anh không hy vọng con sẽ thông minh, đáng yêu, lanh lợi sao? Giống như anh cũng giống như em, nhưng phải lợi hại hơn cả anh và em nha.”
Phó Lễ Hành mỉm cười: “Khỏe mạnh là được rồi.”
Không biết vì sao cô lại chắc chắn là con gái như thế.
Đồng Vũ Vụ nhanh chóng phi phi phi ba tiếng: “Con bé đương nhiên là cục cưng khỏe mạnh nhất rồi!!”
“Vậy anh đây hy vọng con là đứa nhỏ khỏe mạnh nhất, vui vẻ nhất.” Phó Lễ Hành ôm Đồng Vũ Vụ, nhẹ giọng nói, “Phải vui vẻ hơn em, hơn cả anh nữa.”
“Nói đúng lắm!” Đồng Vũ Vụ rất tán thành với câu nói này: “Nhưng em vẫn muốn cho con trang bị tốt nhất.”
Muốn dành tặng tất cả những điều tốt nhất cho cục cưng trong bụng.
Thân thể khỏe mạnh, tâm hồn tốt đẹp, thông minh nhạy bén cùng với một gia đình ấm áp, để cho con có một cuộc đời hạnh phúc.
Tống Tương đã qua ngày ở cữ, một lần nữa trở về với cuộc sống hào môn giàu có, nhìn vóc dáng và khí chất của cô ấy cũng giống như trước khi sinh con. Vào sáng sớm cô ấy đã đến biệt thự Tùng Cảnh tìm Đồng Vũ Vụ, đúng lúc đối mặt với Phó Lễ Hành.
Tống Tương đưa cho Đồng Vũ Vụ một chiếc hộp màu hồng nhạt, thần thần bí bí nói: “Đây là quà gặp mặt mình tặng cho con gái nuôi của mình. Chiếc nhẫn kim cương đầu tiên của con gái nuôi phải do mình tặng.”
Vẻ mặt Đồng Vũ Vụ đầy mơ hồ mở chiếc hộp ra, bên trong hộp chính là chiếc nhẫn kim cương mini lúc trước mà cô vì Tống Tương thiết kế cho “đứa con gái chưa ra đời”.
Chiếc nhẫn này là từ kim cương hồng tạo thành, viên kim cương hồng này có giá trị xa xỉ, cũng rất quý hiếm, nếu như đây là quà gặp mặt thì quả thật rất quý trọng.
“Đây chẳng phải là chiếc nhẫn mà cậu đã chuẩn bị cho bé con của cậu à?” Đồng Vũ Vụ từ chối.
Tống Tương vẫn rất kiên trì: “Từ Hạc Minh là con trai, đeo nhẫn làm gì chứ. Chiếc nhẫn đẹp như vậy đương nhiên là phải tặng cho con gái xinh đẹp rồi. Ngày hôm qua mình nằm mơ, mơ thấy một tiểu cô nương bước ra từ cửa nhà mình, đúng lúc bên cạnh mình có cậu mang thai cho nên mình cảm thấy cái thai này của cậu nhất định là con gái. Ô ô ô, hâm mộ cậu quá đi, cậu không biết chứ quần áo của bé gái đẹp hơn quần áo của bé trai nhiều, chiếc váy nhỏ thật sự đẹp lắm!”
Đồng Vũ Vụ: “Nhưng cái này rất quý giá.”
Tống Tương lắc đầu: “Không quý không quý đâu, tặng cho con gái nuôi bảo bối của mình thì mình cam tâm tình nguyện. Cậu mau nhận đi, cùng lắm thì đến lúc đó nếu không phải bé gái thì mình lấy lại thôi.”
Đồng Vũ Vụ: “?”
OK, thu hồi lại chút cảm động vừa rồi.
***
Gần đây giới hào môn Yên Kinh có một tin tức lớn.
Đồng Vũ Vụ cũng ăn dưa từ bên Tống Tương mới biết được, con gái rượu của ông chủ truyền thông Thịnh Thần du học ở nước Anh, trong nhà cha mẹ đã giới thiệu cho cô ấy không ít những tinh anh, chỉ tiếc ai cô ấy cũng đều chướng mắt. Ban đầu người nhà cũng không để ý nhiều như vậy, mãi cho đến khi đám cẩu tử trong giới giải trí phanh phui ra tin tức của lưu lượng lỡ tay làm bị thương một nghệ sĩ tuyến ba thì người nhà mới biết được cô ấy đang cặp kè với nam nghệ sĩ tuyến ba đó.
Mặc dù truyền thông Thịnh Thần không tính là lão đại nhưng rất có địa vị, bọn họ không hy vọng con gái mình tìm nghệ sĩ, càng mong nó sẽ tìm được hào môn tư bản. Vậy mà bây giờ, cô con gái không chỉ tìm một nam nghệ sĩ đẳng cấp thấp mà còn đập mấy ngàn vạn tệ trên người nam nhân này… Hơn nữa, nam nghệ sĩ này còn hẹn hò với fan hâm mộ, hẹn hò với nữ diễn viên cùng đoàn…
Vốn dĩ chuyện này đến đây đã kết thúc nhưng thiên kim của truyền thông Thịnh Thần lại rất say mê nam nghệ sĩ này, thậm chí còn lén lĩnh chứng với người kia, điều đó khiến cha mẹ trong nhà thiếu chút nữa sụp đổ.
Nếu là lúc trước, Đồng Vũ Vụ sẽ chỉ nghĩ rằng đây chẳng qua là một quả dưa bình thường, ăn một cái rồi thôi, nhưng bây giờ thì khác, trong bụng cô có một đứa nhỏ nên sự đồng cảm cũng dâng cao. Cô nghe Tống Tương nói rằng mẹ của đại tiểu thư kia trong một đêm tiều tụy đi rất nhiều, vì vậy cũng đau lòng.
Làm cha mẹ thật sự rất khó a!
Nếu như con gái cô sau này cũng bị người khác lừa gạt như vậy thì phải làm sao? Nếu loại chuyện này xảy ra trên người cô thì phải xử lý như thế nào đây?
Đại tiểu thư của truyền thông Thịnh Thần cũng học đến đại học, ở phương diện IQ chắc chắn không kém nhưng rất nhiều người cũng như thế, khi đâm đầu vào tình yêu thì đều giống như Thạch Nhạc Chí (*) thôi.
(*) 石乐志 – Thạch Nhạc Chí- shí lè zhì, một ngôn ngữ mạng chỉ những người bị mất trí làm những điều ngu ngốc, 石乐志 có cách đọc gần giống với 失了智- Mất lý trí- [shī le zhì]
Vì thế Đồng Vũ Vụ lại đặt mua rất nhiều cuốn sách, chủ yếu đều là các loại “Nuôi dưỡng và dạy dỗ con gái”, mặc dù bây giờ cô mang thai chưa đầy mười hai tuần…
Cô cũng không còn là một cô gái bạo dạn như trước nữa, cô đã là một người mẹ.
Cô bắt đầu lo lắng bảo vệ không tốt đứa nhỏ của cô, lo lắng đứa nhỏ của mình sẽ gặp phải những chuyện không tốt lành gì.
May mà đúng lúc Phó Lễ Hành kịp thời chú ý đến tâm tình và trạng thái lo âu này của Đồng Vũ Vụ, trong phút chốc quả thực anh có chút hối hận.
Cô còn trẻ, có lẽ cô vốn dĩ chưa chuẩn bị tốt khi làm mẹ thì đã bước vào giai đoạn hoàn toàn mới này.
Anh có hỏi thăm qua ý kiến bác sĩ, bác sĩ tâm lý nói cô lo âu như vậy có thể bởi vì cha mẹ cô đã mất vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời cô.
Buổi tối hôm đó, Phó Lễ Hành ôm Đồng Vũ Vụ, anh rất ít khi xúc động ôm cô như thế, không nói lời nào.
Cô lại có thể cảm nhận được sự quý trọng của anh.
“Những gì em thiếu sót thì anh và đứa nhỏ sẽ bù đắp cho em.”
“Được.”
Từ mười lăm tuổi đến hai mươi sáu tuổi, mười một năm qua, dưới dáng vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng thì kỳ vọng thật sự nhất chính là có một mái ấm gia đình.
Một mình anh không thể bù đắp khoảng trống đó, vậy thêm một đứa nhỏ nữa thì sao? Anh cùng đứa nhỏ lại lần nữa cho cô một gia đình ấm áp.
***
Hôm nay, Phó Lễ Hành phải tham gia một buổi xã giao, thật sự không thể từ chối được.
Cũng may bây giờ Đồng Vũ Vụ đã không còn lo âu nhiều nữa, cô bắt đầu đặt tất cả tâm tư vào công việc. Phòng làm việc của cô đã mở hơn nửa năm, ban đầu là đám bạn Tô Vận cổ vũ, kết quả nhóm chị em tiểu thư phát hiện thiết kế trang sức của Đồng Vũ Vụ quả thực rất đẹp, gần đây đơn đặt hàng lại tăng thêm nhiều, Đồng Vũ Vụ cũng không có thời gian vì chuyện nhiều năm sau mà sốt ruột lo lắng. Sau khi hệ thống đưa ra nhiệm vụ thứ nhất thì cô thậm chí còn không để ý đến, cứ trực tiếp giả chết thôi.
Điều này làm cho Phó Lễ Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên lúc trước ủng hộ quyết định thiết kế trang sức này của cô là rất sáng suốt.
Nếu cô không có công việc và đam mê mà cô cảm thấy hứng thú thì có lẽ Đồng Vũ Vụ sẽ đặt tất cả tâm tư trên người đứa nhỏ, việc này quả thực cũng không tốt lắm.
Phó Lễ Hành thật sự không có tâm trạng cho những buổi tụ tập xã giao như thế này, may mà chỉ cần xuất hiện chào hỏi chủ nhà rồi bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Ngay lúc anh chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên trong đầu có một âm thanh phát ra ——
[Chú ý, chú ý!! Phía trước xuất hiện mục tiêu khả nghi, nếu như tiếp xúc với mục tiêu khả nghi quá năm phút và cuộc đối thoại vượt quá mười câu thì giá trị yêu thích tự nhiên của cục cưng đối với phụ thân -5]
Anh cho rằng bản thân vừa xuất hiện ảo tưởng thính giác nhưng khi vừa ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy cầm ly rượu trong tay đi về phía anh, khuôn mặt tràn ngập sự tự tin và xinh đẹp.
Phó Lễ Hành: “…”
Thế giới này lại làm sao vậy?
Chuỗi âm thanh này đã mở ra cuộc đời “truyền kỳ” sau này của Phó Lễ Hành: “Giữ mình trong sạch, trung thành với hôn nhân từ khi kết hôn đến lúc qua đời, một lòng một dạ với thê tử, trung thành với tình yêu và gia đình.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất
- Chương 139