Chương 136

Sau khi Tống Tương mang thai liền bổ nhiệm Đồng Vũ Vụ và Lục Nhân Nhân làm mẹ nuôi, các cô cũng không thể từ chối được.

Là một người mẹ nuôi tương lai, Đồng Vũ Vụ đã đặt rất nhiều tình cảm từ khi Tống Tương phát hiện cô ấy mang thai cho đến khi thai kỳ được năm sáu tháng, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, cô cũng bị Tống Tương ảnh hưởng mà nảy sinh mong đợi với sinh mệnh nhỏ này.

Về việc sau khi Tống Tương mang thai cũng không có thay đổi gì lớn, cô ấy rất giống Đồng Vũ Vụ, yêu cầu đối với hình tượng bên ngoài rất cao, cho dù là giai đoạn mang thai cũng kiểm soát nghiêm ngặt sức ăn của bản thân. Nhìn từ phía sau sẽ không nhận ra cô ấy là phụ nữ đang mang thai.

Hôm nay, sau khi Đồng Vũ Vụ gấp rút lo xong công việc liền cùng Tống Tương đi mua đồ dùng cho cục cưng.

Bây giờ, chi tiêu chính từng tháng của Tống Tương đã chẳng phải túi xách nữa mà là đồ dùng cho cục cưng. Hầu như tuần nào cũng sẽ mua sắm một lần, trước mắt thì mua quần áo, sau khi tiểu bảo bảo sinh ra cho dù một ngày đổi bảy tám bộ thì một tháng vẫn có thể không trùng bộ nào.

“Ngày hôm qua có người chế giễu lão công nhà mình là lão già có con.” Tống Tương dùng ống hút khuấy trà hoa quả trong ly, khuôn mặt đỏ bừng, cả người đều tản ra bản năng làm mẹ đầy chói lọi, “Lão công nhà mình tức đến mức ban đêm chạy đến phòng tập thể hình tập luyện hơn nửa tiếng đồng hồ.”

Đồng Vũ Vụ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ ôn hòa từ tốn của Từ Diên Thanh lại hơn nửa đêm đổ mồ hôi như mưa ở phòng tập thể thao, cô bật cười.

Tống Tương còn nói: “Bất quá, Vũ Vụ à, lão công nhà cậu hình như lớn hơn lão công nhà mình nửa tuổi phải không?”

Đồng Vũ Vụ: “?”

Đối với tuổi tác của Phó Lễ Hành, cô có thể nói nhưng người khác không thể nhắc đến, nhất thời cô liền đáp: “Phải không, cậu không nói mình cũng không nhìn ra được, lần trước lão công nhà mình mặc áo thun ra ngoài cùng mình còn có đứa nhỏ gọi anh ấy là ca ca.”

“Mấy đứa trẻ bây giờ đều rất lễ phép. Nhưng mà các cậu dự định khi nào có em bé?” Ánh mắt “lo lắng” của Tống Tương nhìn cô, “Tỷ muội à, nghe mình nói một câu đi, cậu 25-26 tuổi khẳng định còn rất trẻ nhưng nam nhân sau 30, tinh lực cùng chất lượng thật sự không bằng lúc hơn 20 tuổi đâu. Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến việc sinh một cục cưng tốt nhất sao?”

Lục Nhân Nhân: “…”

Người còn chưa có bạn trai ổn định như cô ấy nên làm gì bây giờ?

Thật ra thì Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành cũng không phải chưa lên kế hoạch sinh đứa nhỏ, tháng trước dưới sự thúc giục của Phó phu nhân thì hai người đã đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện, cái gì cũng kiểm tra qua, vốn dĩ mỗi tháng Phó Lễ Hành còn hút một bao thuốc lá nhưng dưới sự đề nghị của bác sĩ thì anh đã hoàn toàn từ bỏ, bản thân anh cũng không nghiện thuốc lá nên cái này đối với anh mà nói đều rất dễ dàng.

Về phần rượu bia, hiện tại Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành trên cơ bản cũng không chạm vào.

Chuyện mang thai và sinh con này, Đồng Vũ Vụ vô cùng mâu thuẫn. Một mặt cô không quên được lời Ada đã nói với mình, nhưng mặt khác khi tình cảm của cô và Phó Lễ Hành càng ngày càng tốt, không thể nói là cô chưa từng nghĩ muốn có một kết tinh tình yêu của hai người.

Cô đã từng nghĩ đến vai trò làm mẹ này rồi, nhưng rồi lại sợ hãi.

Buổi tối về đến nhà, đột nhiên Đồng Vũ Vụ lại muốn nhìn ảnh chụp ngày còn bé của mình. Bố mẹ rất thích chụp ảnh cho cô, gần như trước đây lúc cô được vài tuổi thì ngày nào cũng đều chụp ảnh, khi được một tuổi cô đã có đến bảy, tám cuốn album. Cô đem toàn bộ album cũ trong nhà đến biệt thự Tùng Cảnh, ngồi xếp bằng trên giường xem từng tấm một, còn Phó Lễ Hành thì ngồi bên cạnh lướt di động.

Đột nhiên Đồng Vũ Vụ lật đến một tấm ảnh, cô trợn tròn đôi mắt, vươn tay kéo tay áo của Phó Lễ Hành, âm thanh run rẩy nói: “Lão công, anh, anh mau nhìn này!”

Bộ dáng như thấy quỷ của cô đã thu hút sự chú ý của Phó Lễ Hành.

Phó Lễ Hành nhìn sang, theo hướng ngón tay cô dừng lại, đó là một tấm ảnh cũ, ảnh chụp không có gì kỳ quái ——

Chờ một chút!

Anh nhìn chăm chú, trong ảnh chụp có hai đứa trẻ đang ngồi trước bàn ăn tranh nhau bánh ngọt, nếu anh không nhìn lầm thì hai bạn nhỏ này, một người là anh, người còn lại là Vạn Lâm Gia...

Anh lớn hơn Vạn Lâm Gia gần một tuổi, trong ảnh chụp anh mặc quần yếm, trên đầu đội mũ lưỡi trai, lúc này chắc hẳn anh chưa được sáu tuổi, Vạn Lâm Gia cũng chỉ mới bốn, năm tuổi thôi.

Phía sau chiếc bàn ấy có một đôi vợ chồng đang nói cười, hai người ấy chính là ba mẹ của Đồng Vũ Vụ.

Đồng Vũ Vụ kết hợp ưu điểm của cả ba lẫn mẹ. Ba Đồng lúc ấy là một công tử Yên Kinh tướng mạo tuấn mỹ còn mẹ Đồng lại là thiên kim tiểu thư của vùng sông nước Giang Nam vừa đi du học trở về, diện mạo của cả hai đều vô cùng xuất sắc. Ba Đồng đang ôn nhu nhìn vợ mình mà mẹ Đồng cũng nhìn lại, bàn tay phủ trên bụng nhỏ có hơi nhô lên.

Lúc này, đứa nhỏ trong bụng mẹ Đồng chính là Đồng Vũ Vụ.

Đồng Vũ Vụ đã xem bức ảnh này rất nhiều lần, nhưng những lần trước cô cũng không chú ý lắm, căn bản chẳng nhận ra được bé trai đang giành bánh ngọt trong ảnh lại chính là Phó Lễ Hành.



Bởi vì cô cũng chưa từng thấy qua Phó Lễ Hành khi còn nhỏ trông như thế nào, vẫn nhờ vào mấy hôm trước khi Phó phu nhân đưa cô đi bảo dưỡng mấy tấm ảnh cũ, cô đã liếc mắt nhìn vài lần nên lúc này mới nhớ kỹ.

Đồng Vũ Vụ kinh ngạc che miệng lại, “Thế mà anh có ảnh chụp chung cùng ba mẹ em cơ đấy!”

Đây là chuyện làm cô cảm thấy kinh hỉ nhất!

Cô vẫn luôn có chút tiếc nuối, ba mẹ qua đời quá sớm nên không thể nhìn thấy cô kết hôn, cũng không nhìn được lão công của cô, nhưng hiện tại xem như đã viên mãn rồi, ba mẹ cùng lão công của cô đã có một tấm ảnh chụp cùng nhau!

Phó Lễ Hành cũng sửng sốt, anh nhớ lại một chút, “Đây là lúc mừng thọ ai nhỉ? Hình như là mừng thọ cho ông ngoại của Chu Trì.”

Đồng Vũ Vụ cũng không biết có phải là bản thân nhạy cảm quá hay không nhưng khi cô xem tấm ảnh chụp này thì lại xúc động đến rơi lệ.

Cô thuận thế dựa vào vai Phó Lễ Hành, “Sao trước kia em không phát hiện ra nhỉ?”

Phó Lễ Hành sờ nhẹ khuôn mặt cô xem như an ủi.

Anh lại vươn tay ra, ngón tay chỉ vào phần bụng nhô lên của mỹ nhân tuyệt sắc, khẽ cười nói: “Em ở trong này.”

Đây chính là vòng tròn trong giới hào môn Yên Kinh, cùng chụp chung một tấm ảnh cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là Đồng Vũ Vụ cảm thấy rất xúc động.

Hóa ra lúc cô ở trong bụng mẹ đã từng được mẹ mang theo đi gặp gỡ Phó Lễ Hành.

Đó còn không phải là duyên phận đã được ông trời định sẵn rồi ư?

Huhuhu chẳng lẽ đây là định mệnh đã được sắp đặt trước giữa cô và Phó Lễ Hành sao?

“Đây chắc hẳn là bức ảnh đầu tiên của chúng ta rồi.” Đồng Vũ Vụ càng ngắm lại càng cảm thấy kinh hỉ, đây là chuyện thần kỳ đến cỡ nào a, lúc cô ở trong bụng mẹ cư nhiên đã được chụp hình chung cùng Phó Lễ Hành rồi!

Tình yêu đúng thời điểm thì chuyện kế tiếp cũng thủy đáo cừ thành (*). Lần này bọn họ cũng không dùng biện pháp an toàn, Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành đều rất ấu trĩ, cả hai đã giao hẹn đánh cược với nhau hai tháng một lần, giữa hai tháng sẽ có một lần không dùng biện pháp an toàn. Nếu cô mang thai thì Phó Lễ Hành sẽ vì cô làm một ít việc, ngược lại nếu cô không mang thai thì Đồng Vũ Vụ sẽ làm ít chuyện vì anh, bọn họ còn làm một tấm thẻ, bên trong ghi những chuyện bản thân muốn đối phương phải thực hiện.

(*) là một câu ngạn ngữ Trung Quốc ý nói rằng thành công sẽ đến một cách tự nhiên khi hội đủ các điều kiện cần thiết, cố mưu cầu điều gì đó thì sẽ chẳng thu được kết quả nào.

Tỷ như, đối phương phải viết một đoạn văn tâng bốc nịnh nọt liên tục một tuần liền, số lượng từ trong khoảng 500 đến 800 từ, phải thật tình cảm và chân thành, lời văn phải hoa mỹ, còn không được nhờ người viết hộ.

Tỷ như, đối phương phải mặc áo sơ mi trắng của mình một tuần lễ.

Tiểu tình thú của hai vợ chồng chính là những việc như vậy.

Thật ra bọn họ cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt việc sẽ làm ba mẹ, chẳng qua hai người cũng biết muốn chuẩn bị tốt tất cả những điều kia thì không biết đến ngày tháng năm nào, vì thế đã nghĩ ra chiêu này. Đương nhiên, chiêu này cũng là do Đồng Vũ Vụ nghĩ ra, Phó Lễ Hành khi vừa bắt đầu thì “Anh không muốn, anh từ chối, mấy trò ấu trĩ này không hợp với anh” đến hiện tại đã “Thật là thơm.” (*)

Không ai có thể thoát được định luật thật là thơm (*), Phó Lễ Hành cũng không ngoại lệ.

(*) Đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet, hiểu một cách ngắn gọn chính là định luật vả mặt, dùng để chỉ những con người câu trước câu sau vả nhau đôm đốp.

Hiện tại, Phó Lễ Hành cũng thực mâu thuẫn, một bên rất muốn có cục cưng thuộc về anh và cô, nhưng mặt khác lại âm thầm mong chờ cô thua cuộc…

Lúc này không dùng biện pháp an toàn nên hai người cũng rất tận hứng, cho đến giai đoạn hiện tại, dường như cặp vợ chồng vô lương này đã không xem chuyện mang thai thành ước nguyện ban đầu mà nó đã trở thành tiền đánh cược rồi.

Đồng Vũ Vụ bị anh lăn qua lộn lại đến tận khuya nên ban đêm cô ngủ rất sâu, còn mơ một giấc mơ thực kỳ lạ. Trong mơ cô là người ngoài cuộc, trên thảm cỏ có hai đứa nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, một đứa là bé gái mặc váy đỏ buộc hai đuôi ngựa, ngũ quan vô cùng tinh xảo, biểu cảm cao ngạo lạnh lùng; mọi người thường nói con gái giống ba nhưng tiểu cô nương này vừa thực giống Đồng Vũ Vụ lại có nét của Phó Lễ Hành, nhưng mà tổng thể thoạt nhìn sẽ giống ba hơn. Đứa nhỏ còn lại là một bé trai mặc quần yếm đội mũ lưỡi trai, tiểu nam hài vô cùng suất khí đáng yêu, tính tình dường như khá hoạt bát nghịch ngợm, thích lười nhác còn thích chơi xấu… rất giống người mẹ.

Hai đứa trẻ đang cãi nhau ——

“Lần này anh phải làm ca ca!”



“Tiểu tử, muốn chết à? Chị là chị của em, đây là ngữ khí nói chuyện của em với chị gái sao? Muốn bị đánh đúng không?”

“Hiện tại chúng ta cạnh tranh công bằng, anh phải làm ca ca, khi anh làm ca ca mới có thể bảo vệ em mà, đúng không?”

“Chị khuyên em tỉnh táo lại một chút đi, em bảo vệ chị ư? Em đánh thắng được ai?”

“Hảo tỷ tỷ, cho anh làm ca ca đi, em cho anh làm ca ca thì sau này tiền tiêu vặt của anh tất cả đều cho em hết.”

“Ai thèm mấy đồng tiền thúi đó của em, tiền tiêu vặt của chị gấp hai lần em, em tỉnh táo chút đi.”





Hai đứa trẻ dường như thương lượng không được tốt, lúc đầu còn có thể tâm bình khí hòa mà thảo luận nhưng lúc sau ai cũng không chịu nhường ai, thế là... cùng đứng dậy đánh nhau.

Hai nắm tay nhỏ nắm thành một cục tròn vo, đánh đến gà bay chó sủa ——

“Buông anh ra, em có phải là con gái không thế, xuống tay nặng như vậy, anh phải đi với mẹ rồi!”

“Ảo tượng gì đó hả, chị là chị của em, phải là chị đi với mẹ trước! Em buông chị ra!”

Từ trong giấc mơ tỉnh lại, Đồng Vũ Vụ ngơ ngác nhìn trần nhà.

Chẳng lẽ cô đây là làm thai mộng rồi sao? Nhưng thai mộng này hình như có chút kỳ lạ?

Đến cuối cùng cả hai đứa trẻ vẫn chưa thương thảo cho ra kết quả, cũng không có đứa nhỏ nào đi cùng cô, hay đây không phải là thai mộng chăng?

Thai mộng của Tống Tương đều nói có một tiểu cô nương đi theo sau cô ấy rồi kêu mommy, đứa nhỏ còn cùng cô ấy về nhà nữa…

Đồng Vũ Vụ nhìn trần nhà cả buổi cũng không có ý định rời giường, Phó Lễ Hành bước ra từ phòng tắm nhìn thấy cô đang ngẩn người, anh đi đến trước giường rồi vươn tay quơ quơ trước mặt cô, “Em choáng à?”

Đồng Vũ Vụ tức giận đẩy tay anh ra, cô ngồi dậy, vẫn còn đang suy nghĩ về giấc mơ kia.

Phó Lễ Hành rất có hứng thú ở trước mặt cô mặc áo sơ mi, có lẽ là tâm tình của anh thật sự rất tốt nên còn hỏi ngược lại cô, “Em nói xem lần này là anh thắng hay là em thắng?”

Đồng Vũ Vụ liếc mắt nhìn anh, thở dài một hơi, “Có lẽ em lại thua nữa rồi.”

Phó Lễ Hành: “…”

Chắc chắn đến như vậy, có phải quá xem thường anh rồi hay chăng?

Trong lúc nhất thời, anh cũng không biết nên bày ra biểu tình gì nữa.

“Hình như bọn chúng vẫn còn chưa thương lượng hảo.” Đồng Vũ Vụ nói như vậy.

Phó Lễ Hành nghe xong thì chẳng hiểu chuyện gì, hiếm khi có chút mơ hồ như thế, luôn cảm thấy đây là câu trước câu sau không ăn khớp lẫn nhau nên liền hỏi lại: “Bọn chúng? Là ai?”

“Con trai với con gái của anh không bàn bạc được ai sẽ làm lão đại.”

Cô vừa mới tỉnh ngủ, vốn dĩ biểu tình vẫn còn rất mơ màng, lúc này tóc cũng hơi rối tung, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, trông thực đáng yêu.

Phó Lễ Hành cười khanh khách, lại còn con trai con gái nữa chứ…

Nghĩ cũng thực xa, thực nhiều quá rồi.