Chương 130

Sau khi Phó Lễ Hành đưa ra lời đề nghị này thì Đồng Vũ Vụ liền đồng ý. Cô cũng chẳng để ý đến việc đồng hồ đã điểm mười giờ mà lại hưng phấn nhắn wechat cho Trương Tâm Lộ và Tùy Sách, hỏi bọn họ có thời gian hay không, nếu có thì cô muốn mời hai người họ đến nhà cô làm khách vào ngày mốt.

Cả Trương Tâm Lộ và Tùy Sách đều nhanh chóng trả lời là đồng ý.

Hai người họ đều là những người rất hiền hòa a.

Trước khi kết hôn, mẹ của Tùy Sách là đại tiểu thư của Thẩm gia. Sau khi bà qua đời đột ngột trong một vụ tai nạn xe hơi, thì ông bà ngoại và cậu đều đã chuyển dời tình yêu thương của họ đối với mẹ của Tùy Sách sang anh ấy. Nếu không phải là do Tùy Sách không muốn rời khỏi nơi đã gắn bó từ nhỏ thì có lẽ Thẩm gia đã dùng phương thức riêng của họ để giành lại anh ấy từ tay người cha nghiện rượu rồi. Bất quá, người cha nghiện rượu này không lâu sau đó cũng đã qua đời.

Lần này Tùy Sách trở về nước là vì ông ngoại của anh ấy qua đời. Bất quá ông cụ cũng đã ngoài tám mươi tuổi, thân thể vẫn luôn không được tốt, cho nên gia đình đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Bởi vậy việc tổ chức tang lễ cũng không quá bối rối và u buồn.

“A Sách, ngày mai cháu có thời gian không?” Cậu của Tùy Sách - Thẩm Chấn Sơn, đột nhiên hỏi trong bữa tối.

Tùy Sách đặt đũa xuống, trả lời: “Ngày mai? Có chuyện gì không cậu? Cháu đã có hẹn vào ngày mai rồi.”

Dưới cái nhìn chăm chú của người nhà, Thẩm Chấn Sơn bất đắc dĩ nói, “Cũng không phải chuyện quan trọng gì. Ngày mai, truyền thông Thịnh Thần có buổi tiệc tối, cậu muốn đưa cháu đến đó.”

“Truyền thông Thịnh thần?” Mợ Thẩm như nghĩ đến cái gì đó liền mỉm cười: “Nếu tôi nhớ không lầm thì đại tiểu thư của truyền thông Thịnh Thần cũng du học ở nước Anh phải không?”

Tùy Sách vừa nghe liền hiểu rõ ý của mợ mình.

Anh ấy cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Dường như cả cậu và bà ngoại đều không thể chấp nhận được quyết định không kết hôn của mình. Xuất phát điểm của họ rất tốt, cho rằng anh ấy quá cô đơn, nên cần phải có người bầu bạn và sinh ra những đứa nhỏ, tạo nên một gia đình ấm cúng.

Tùy Sách không phải là kiểu người thích tranh luận. Chuyện mà anh ấy đã quyết định thì dù gia đình không thể chấp nhận được, anh ấy cũng chỉ nói là do bất đồng ý kiến mà thôi. Bản thân anh ấy cảm thấy không cần phải giải thích quá nhiều để nhận được sự tán thành từ mọi người.

“Cậu, ngày mai cháu thật sự là không có thời gian. Một học muội của cháu ở nước Anh đã mời cháu đi ăn cơm. Việc này cháu đã đồng ý rồi nên không thể từ chối được.”

Học muội ư?

Cả nhà cùng đồng loạt nhìn về phía anh, bọn họ đều ngửi thấy mùi bát quái nha.

Mợ Thẩm từ trước đến nay rất nhạy cảm với loại chuyện này, lập tức hỏi: “Học muội nào vậy? Là ai, đến từ Yên Kinh sao? Nói cho mợ nghe, biết đâu mợ cũng biết người đó.”

Tùy Sách biết mọi người đang nghĩ gì, thở dài một hơi, “Cô ấy đã kết hôn rồi, cháu nghĩ mợ hẳn là biết cô ấy.”

“Mợ biết à?” Mợ Thẩm vốn là có chút thất vọng khi nghe tin người nọ đã kết hôn rồi, lúc này lại gợi lên chút hứng thú.

“Ân”. Vì để tránh cho người nhà nghĩ ngợi lung tung, nghĩ rằng anh ấy đang nói dối cố lừa họ là người kia đã kết hôn, Tùy Sách chỉ có thể nói: “Là phu nhân của Phó thị, cô ấy từng du học ở Anh và là học muội của cháu.”

Hai người Thẩm Chấn Sơn và vợ là mợ Thẩm cứ thế bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện rõ vẻ kinh ngạc.

“A Sách, cháu quen biết với Phó phu nhân à?”

“Sao trước kia chưa từng nghe cháu nhắc đến điều này?”

Thẩm Hưng Vũ đang ngồi bên cạnh Tùy Sách cũng ngẩn người nhìn anh họ của mình.

Trước kia khi còn ở nước Anh, cậu ta đã từng nhìn thấy ảnh chụp của anh họ và vị Phó phu nhân kia trong một cuốn sổ tay. Một người đàn ông giữ bên mình tấm hình của người phụ nữ, đây không phải là thích thì còn là gì?

Thẩm gia sau khi nghe Tùy Sách nói xong vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

Nói theo một cách thời thượng trên mạng hiện giờ thì nó chính là đã đột phá thoát khỏi vòng rồi.

Ai có thể tưởng tượng nổi Phó phu nhân lại là học muội của Tùy Sách, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ đâu nhỉ?

Nếu là Phó phu nhân mời dùng bữa thì Thẩm Chấn Sơn cũng không thể để cháu trai thất hẹn được, đành ngậm ngùi đem chuyện xem mắt của cháu trai dời sang dịp khác vậy.

Sau khi cơm nước xong, Tùy Sách đang đọc sách trong phòng thì có người gõ cửa, anh ấy đáp lại, người đẩy cửa bước vào là em họ Thẩm Hưng Vũ.



Thẩm Hưng Vũ đóng cửa lại rồi ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tùy Sách cảm thấy buồn cười hỏi: “Có chuyện gì à?”

Thẩm Hưng Vũ tuổi còn trẻ, mới hai mươi tuổi làm sao giấu diếm được điều gì nên nói: “Anh họ, em biết anh thích vị Phó phu nhân kia, anh đừng chối, em đã nhìn thấy ảnh chụp của cô ấy trong sổ tay của anh. Anh thích cô ấy sao còn đến nhà cô ấy ăn tối? Đây không phải là tự khiến mình khó chịu à?”

Tùy Sách thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc đáp: “Em nhỏ giọng lại đi, chuyện này em đã nói với ai chưa?”

Thẩm Hưng Vũ bị anh làm cho hoảng sợ nên vội vàng lắc đầu: “Không, không có.”

Lúc này Tùy Sách mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu tình vẫn thật nghiêm túc, “Đừng nói với người thứ ba về chuyện này, biết không? Anh thì không sao, nhưng cô ấy đã kết hôn, có chồng và gia đình riêng rồi, chuyện này truyền ra ngoài đối với cô ấy không tốt.”

Thẩm Hưng Vũ lúng túng hỏi, “Anh còn thích cô ấy sao? Nên mới lo lắng cho cô ấy như thế.”

“Vấn đề không phải là thích hay không thích.” Sắc mặt của Tùy Sách dịu đi một chút. “Nếu tình cảm của anh mang đến điều không tốt và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cô ấy thì anh sẽ cảm thấy rất áy náy. Điều này không liên quan đến việc có tình cảm hay không.”

Thẩm Hưng Vũ còn không hiểu cái gì là tình, cái gì là yêu. Từ trước đến nay, cậu ta chưa từng thật sự thích ai nên cũng không hiểu những điều mà Tùy Sách vừa nói. Bất quá, dưới lời dặn dò nhiều lần của Tùy Sách, cậu ta cũng đã đồng ý sẽ không nói điều này với bất cứ ai.

Trước khi đi ra khỏi phòng, Thẩm Hưng Vũ lại hỏi một câu khác, “Anh họ, anh còn thích cô ấy thì tại sao lại muốn đi tìm ngược cho mình vậy?”

Tùy Sách bị những lời này làm cho buồn cười, cười một tiếng rồi đáp: “Suy nghĩ của em còn hạn hẹp lắm.”

Anh ấy có thể nhìn thấy cô sống hạnh phúc thì trong lòng cũng thật vui vẻ a. Điều đó có nghĩa là quyết định của mình lúc trước là đúng, và quyết định của cô cũng chính xác đâu.

***

Ngày hôm sau vừa lúc là thứ bảy, Phó Lễ Hành tạm gác lại công việc, mới sáng sớm đã chở Đồng Vũ Vụ đến một siêu thị lớn gần đó.

Khi hai người vừa xuất hiện trong siêu thị, liền khiến cho một phạm vi nhỏ người xung quanh chú ý đến.

Phó Lễ Hành mặc một chiếc áo khoác màu xám khói, vai rộng eo thon như người mẫu, chỉ cần một người đàn ông có đủ khí chất và nội tâm được tu dưỡng cẩn thận thì cho dù không đẹp trai cũng sẽ vô cùng cuốn hút. Càng không cần nói đến việc Phó Lễ Hành vô cùng tuấn mỹ, Đồng Vũ Vụ thì khỏi phải nói, từ nhỏ đến lớn cô đều thu hút ánh nhìn của mọi người từ trong đám đông.

Dựa theo đề cử nhỏ, cô khoác tay Phó Lễ Hành còn anh thì đẩy xe hàng, soái ca mỹ nữ cùng sánh vai nhau đi dạo trong siêu thị, thật là cảnh đẹp ý vui a.

“Nào, chúng ta chụp một tấm đi.” Đứng ở khu hải sản, Đồng Vũ Vụ nhìn thấy bên cạnh không có ai liền nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra chuẩn bị chụp ảnh, cô kéo cánh tay của anh rồi tựa đầu vào vai đối phương, “Lão công, nhìn ống kính cười một cái đi nè.”

Hai vợ chồng là lần đầu tiên đi dạo trong siêu thị nên tất nhiên phải chụp ảnh để đăng lên vòng bạn bè rồi.

Phó Lễ Hành vốn không thích chụp ảnh nên dù nói thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên chứ đừng nói là nở nụ cười.

Đồng Vũ Vụ tức giận đến mức vươn tay nhéo nhéo da thịt mềm mại trên eo anh, vậy mà anh vẫn như trước không chịu thỏa hiệp, người đàn ông khi chụp ảnh cũng chẳng đâu vào đâu, rất không được tự nhiên.

Cho nên, bức ảnh chụp ở siêu thị trong điện thoại là hình ảnh cô cười đến ngốc bạch ngọt trong khi anh lại cúi đầu. Bất quá cô tin tưởng mọi người trong vòng bạn bè đều có thể nhìn ra được người kia chính là anh, còn bối cảnh ở phía sau chính là siêu thị nha. Đồng Vũ Vụ cúi đầu hí hoáy chỉnh sửa ảnh, Phó Lễ Hành nhận thấy cô đã đi chậm lại mấy bước thì chỉ có thể dừng lại rồi nhỏ giọng nói: “Không được dùng điện thoại khi đang đi đường.”

Đồng Vũ Vụ nhanh chóng khóa điện thoại lại rồi bỏ vào trong túi, vừa cười hì hì vừa bước đến nắm lấy tay anh.

Lại một lần nữa nhìn thấy con tôm hùm lớn ở khu hải sản, Đồng Vũ Vụ không khỏi phì cười nhớ đến cảnh bản thân đã từng ngã quỵ khi nhìn thấy giá cả của nó.

Phó Lễ Hành nghiêng đầu nghi ngờ nhìn cô cùng với vẻ mặt “Em đang cười cái gì thế, mau chia sẻ cho anh đi.”

Đồng Vũ Vụ chỉ vào con tôm hùm lớn, cô dựa vào bả vai của Phó Lễ Hành thì thầm: “Em chỉ nghĩ tới cảnh lúc trước đến siêu thị mua tôm hùm thôi. Thật sự là cả đời cũng không quên được.”

Ai có thể nghĩ tới một người giàu có như cô lại suýt chút nữa đã lệ rơi thành dòng vì một con tôm hùm đâu chứ?

“Anh cũng vậy.” Phó Lễ Hành nói.

Anh cũng không quên được cô vì muốn anh ăn thật vui vẻ mà cố ý chạy đến chợ hải sản, càng không quên được dáng vẻ ủy khuất của người kia khi kể lại việc ngón tay bị kẹp đến đau đớn thế nào với mình. Đại khái là nhiều năm sau, khi anh hồi tưởng lại thì vẫn cảm nhận được tình cảnh lúc đó sống động vô cùng.

Cả hai nhìn nhau cười, nếu không có chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng bọn họ là một cặp đôi đang yêu đương vô cùng nồng nhiệt nga.



Tay nghề nấu nướng của cả hai đều lơ tơ mơ, nấu cơm ở nhà quả thật là có chút xa vời đi. Vì để cho bạn bè của mình ăn uống vui vẻ, Đồng Vũ Vụ đã đặc biệt gọi một nhà hàng bên ngoài mà cô yêu thích rồi đặt liền ba món mà bản thân cho rằng là ngon nhất.

Có ba món ngon này làm nền thì những món còn lại đều có thể để bọn họ tùy ý phát huy, cho dù ăn không ngon cũng không thành vấn đề.

Khi Phó Lễ Hành đang rửa và cắt rau thì Đồng Vũ Vụ cũng đang rửa trái cây ở bên cạnh. Hai vợ chồng phối hợp thật ăn ý, không khí trong nhà bếp vô cùng ấm áp.

Vào giữa trưa, Tùy Sách và Trương Tâm Lộ cùng nhau đến, Đồng Vũ Vụ nghe tiếng chuông liền đi ra mở cửa.

Hôm nay cô ăn mặc giản dị hơn ngày thường, áo len trắng rộng thùng thình phối với quần jean, chiếc tạp dề vây quanh eo, mái tóc dài mềm mại được buộc đơn giản bằng dây buộc. Tuy rằng cô không mặc lễ phục cầu kỳ tinh xảo gì nhưng lại toát lên nồng đậm hơi thở thuộc về gia đình.

Cô nở nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền, “Đến rồi à, nơi này có phải khó tìm lắm không?”

Trương Tâm Lộ mỉm cười bước vào: “Sao mà khó được, đây là khu nhà giàu nổi tiếng ở Yên Kinh mà, rất dễ tìm. Chính là hơi xa nên đến muộn một chút thôi.”

Tùy Sách đi ở phía sau, trong tay cầm một ít đồ vật này nọ.

Khi Đồng Vũ Vụ nhìn thấy những hộp quà kia, có thuốc bổ còn có cả hoa quả và rượu, ngay lập tức cô bị chọc đến cười rạng rỡ, “Học trưởng, anh có lầm không đó, chỉ là đến nhà ăn cơm bình thường thôi mà sao anh lại mua nhiều thứ như thế?”

Tùy Sách mỉm cười ôn hòa.

Lúc này Phó Lễ Hành cũng bước ra, cùng với hình tượng tinh anh trước đây của anh không phù hợp chút nào. Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu tối với quần tây thường ngày, chiếc tạp dề quấn ngang eo có thể dễ dàng nhận ra là mua theo cặp với Đồng Vũ Vụ. Từ chi tiết nhỏ này cũng có thể nhìn ra là tình cảm giữa hai vợ chồng vô cùng tốt đẹp.

“Chào mừng mọi người.” Phó Lễ Hành không biết nên ứng đối thế nào với loại quan hệ này, cho nên chỉ có thể nói mấy câu như vậy.

Trương Tâm Lộ kéo tay Đồng Vũ Vụ, cười cô: “Bây giờ nhìn cậu thật hảo a. Đây có được tính là vì tình yêu mà rửa sạch tay nấu canh (*) không nhỉ?”

(*) nguyên văn “tẩy thủ tác canh thang” xuất phát từ câu thơ của nữ thi sĩ Trác Văn Quân, ý chỉ hình ảnh người con gái từ bỏ cuộc sống xa hoa sẵn sàng vì người mình yêu xuống bếp nấu ăn.

Đồng Vũ Vụ nhanh nhẹn đáp, “Đúng là vì yêu mà rửa tay nấu canh a. Hôm nay mình là vì cậu nên mới như thế đó, bình thường mình rất ít khi vào bếp, cho dù là ở nhà ăn thì trên cơ bản đều do lão công của mình làm thôi.”

Trương Tâm Lộ nháy mắt mấy cái, “Coi như là mình hời nha, quen nhau bao lâu nay, đây là lần đầu tiên mình được ăn món do chính tay cậu nấu đấy.”

Tùy Sách nhìn về phía Phó Lễ Hành, vươn tay ra, “Phó tiên sinh, đã quấy rầy rồi.”

Phó Lễ Hành bắt tay với người kia, trên mặt cũng có chút ý cười, “Không cần khách sáo.”

Sau khi chào hỏi xong thì Phó Lễ Hành trở lại nhà bếp còn Đồng Vũ Vụ mời bọn họ ngồi xuống rồi bưng đĩa hoa quả đã cắt ra.

Trương Tâm Lộ nhìn trang trí xung quanh của căn phòng, nói: “Phòng tân hôn của hai người được bố trí hảo lắm nha, hướng nhà cũng tốt nữa, phong cách trang trí rất trẻ trung, bất quá có phải là hơi lớn nếu chỉ có hai người ở không?”

"Không sao đâu. Trước đây mình thuê nhà để chụp ảnh nhưng có cảm giác hơi nhỏ. Nhà kiểu này vừa rộng rãi, lại còn ở vô cùng thoải mái nữa.”

Trương Tâm Lộ bật cười, nhìn thoáng qua nhà bếp, sau đó thấp giọng nói: “Chẳng qua, mình cảm thấy lão công của cậu nghiêm túc như thế, vậy mà anh ấy có thể xuống bếp nấu cơm cho cậu thì thật là ngoài dự đoán của mình đó.”

Khóe miệng của Đồng Vũ Vụ nhếch lên cao, giống hệt như tư thế đang chuẩn bị chia sẻ thần tượng của mình với bạn thân, nói: “Anh ấy là đặc biệt hảo a. Hiện tại bọn mình không để dì đến nấu ăn thường xuyên nữa, chỉ gọi đến một hai lần một tuần thôi, đại đa số thời gian đều là ra ngoài ăn. Thỉnh thoảng ở nhà nấu cơm thì đều là anh ấy xuống bếp, lão công của mình còn rất có kiên nhẫn nữa.”

Trong khi ba người đang trò chuyện thì giọng của Phó Lễ Hành vọng ra từ trong bếp: “Lão bà, em lại đây một chút, anh cần người giúp đỡ.”

Đồng Vũ Vụ ngẩn người.

Nếu cô nhớ không lầm thì hình như ... đây là lần đầu tiên Phó Lễ Hành gọi cô là lão bà thì phải?

Chờ đến khi cô hồi phục lại tinh thần thì ngay lập tức đáp, “Em biết rồi, vào ngay đây.”

Cô đứng dậy, cũng không quên dặn dò Trương Tâm Lộ và Tùy Sách, “Hai người cứ ăn hoa quả trước đi, không cần khách sáo, cứ như ở nhà mình nha. Mình vào bếp giúp anh ấy. Tâm Lộ, điều khiển TV mình để trong ngăn kéo của bàn trà, nếu muốn xem TV thì cứ tự nhiên mà lấy nha.”

Trương Tâm Lộ thúc giục cô: “Mình biết rồi, cậu mau đi đi. Lão công của cậu gọi rồi kia kìa.”

Tùy sách cũng mỉm cười nói: “Mau qua bên đó đi.”