Chương 129

Đồng Vũ Vụ cảm thấy được là cô thật lòng rất yêu Phó Lễ Hành.

Nếu là người khác, cho dù kề dao vào cổ cô thì cũng đừng mong có thể khiến cô uống trà sữa vào buổi tối như vậy, đây là tự sát mãn tính a, là bắt đầu cho sự trụy lạc a! Hôm nay chỉ uống một ngụm nhỏ, ngày mai nói không chừng là nửa ly, một khoảng thời gian sau chẳng phải là tay trái ôm trà sữa tay phải cầm đùi gà rán sao? Nguyên tắc của một người cứ từng chút một bị hạ xuống cho đến khi không còn nguyên tắc nào nữa.

Vậy mà hiện tại, Phó Lễ Hành ra ngoài chạy bộ vào đêm đông mà vẫn nghĩ đến việc muốn mua cho cô một ly trà sữa...

Người ta đều nói một bên não bộ của con người là tư duy lý trí, còn bên kia lại là suy nghĩ cảm tính.

Tư duy lý trí đang tính toán xem lượng calo và lượng đường trong trà sữa có phải rất bùng nổ hay không, nhưng suy nghĩ cảm tính lại đang ư ư a a thể hiện rằng bản thân rất muốn chiếm trọn sự nhu tình của con người sắt đá này.

Vì vậy mà Đồng Vũ Vụ đã thỏa hiệp cầm lấy ly trà sữa mà Phó Lễ Hành đưa cho cô, liếc nhìn nhãn hiệu trên thành ly trà sữa.

Fine, là 100% đường.

Người đàn ông này nhất định là cảm thấy cô quá gầy nên muốn bồi bổ cho cô đây mà.

Đồng Vũ Vụ chỉ nhấp một ngụm thì cảm giác béo ngậy ngọt ngào tràn đầy khoang miệng. Cô vẫn luôn kiểm soát lượng đường, thậm chí còn lên kế hoạch bỏ đường hoàn toàn trước tuổi 28 a. Một năm qua, số lần cô uống trà sữa nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai ba lần thôi, thế mà tại thời điểm này đã ngọt đến phát ngất luôn rồi.

“Em không uống nữa.” Đồng Vũ Vụ tìm được một lý do cho chính mình, “Lão công à, em có chút không hấp thụ được lactose. Trong trà sữa này hình như có sữa.”

Phó Lễ Hành chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhìn thấu cô.

Khả năng mượn cớ của cô chính là hạng nhất, ngay cả việc không dung nạp được lactose mà cô còn dùng đến nữa cơ.

Trong khoảng thời gian này Đồng Vũ Vụ đã học được mấy trò lém lỉnh nên dĩ nhiên sẽ không giả dối phàn nàn trước mặt Phó Lễ Hành rằng “Em béo lắm rồi” mà sẽ khoe khoang “Khang Khang này có dáng người ma quỷ nga". Mọi người thường có tâm lý nói bóng gió, nếu như cô luôn nói bản thân mình béo, còn nói phải giảm cân thì trong một thời gian dài, Phó Lễ Hành sẽ thật sự mắt mù mà cảm thấy cô béo, thế thì phải làm sao nha?

Trên đời này ai cũng đều có thể béo, chỉ có Đồng Vũ Vụ cô là không thể! Hy vọng rằng lão công của cô cũng có thể nhận thức được điều này.

Phó Lễ Hành cũng không ép buộc cô uống hết, việc mua ly trà sữa này cũng là do anh nhất thời nổi hứng thôi.

Anh đang chuẩn bị đi tắm thì Đồng Vũ Vụ vươn tay kéo áo anh lại, quan tâm hỏi han: “Tâm trạng của anh đã tốt hơn chưa?”

Nghĩ đến đám lão già lọc lõi của ban giám đốc luôn khiến cho anh không vui, Đồng Vũ Vụ lại nổi lên tâm tiểu nhân.

Rõ ràng là anh đã bận rộn và mệt mỏi đến vậy rồi mà tại sao từng người từng người một đều không làm anh bớt lo được thế?

Phó Lễ Hành ngây người một lúc mới hiểu rõ ý của cô, “Tốt hơn rồi.”

Nếu như anh bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ đó, bởi những điều chưa từng xảy ra thì chẳng phải là anh sẽ trở thành “Anh” thật nực cười trong giấc mơ kia sao?

Anh không nên xúc động, không lý trí, ngu ngốc như vậy.

Bất luận là như thế nào thì ngay cả trong mơ hay trong cuộc hôn nhân này, cô cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Cho dù cô và Tùy Sách có cái gì thì cũng là chuyện sau khi ly hôn.

“Anh đã giải quyết được vấn đề khó khăn làm anh phiền lòng chưa?” Đồng Vũ Vụ lại hỏi.

Ở trong lòng cô, Phó Lễ Hành gần như là toàn năng, cho dù bây giờ anh có điều phiền muộn hay ngay cả khi hiện tại buồn bực thì anh nhất định cũng sẽ sớm giải quyết được vấn đề mà thôi.

Đã tìm được cách xử lý chưa?

Phó Lễ Hành suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ nhìn cô, “Vẫn chưa, nhưng em đừng lo lắng.”

Nghe xong anh nói thì Đồng Vũ Vụ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô mỉm cười gật đầu, “Em biết ngay là không có gì có thể làm khó được anh mà.”

Sự thật đã chứng minh, không có gì có thể đánh bại được Phó Lễ Hành, ngoại trừ tình yêu và bệnh cảm.

Ngày hôm sau anh liền cảm thấy không khỏe, Đồng Vũ Vụ đo nhiệt độ cơ thể xong thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, hiện tại chỉ có triệu chứng cảm sốt, cho nên cô tức giận đến mức chống nạnh mà dạy dỗ anh, “Ngày hôm qua em đã muốn nói rồi, anh không có thói quen chạy bộ buổi tối, tại sao hôm qua lại cứ chạy bộ trong đêm đông lạnh thế kia, không cảm lạnh mới là lạ đó!”

Bệnh nhân Phó Lễ Hành gục đầu không nói gì.



Nhìn thấy anh ỉu xìu như vậy thì Đồng Vũ Vụ lại càng muốn nói anh hơn, “Anh cho rằng mình vẫn còn trẻ, dù có như thế nào cũng sẽ không bị bệnh đúng không.”

Cô vừa nói xong thì Phó Lễ Hành ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt kia làm cho người ta cảm thấy áp lực thật lớn a.

Đồng Vũ Vụ đột nhiên phản ứng lại, dường như chính mình…đã chọc trúng tử huyệt của Phó Lễ Hành rồi.

Anh tựa hồ không thích người khác nói mình không còn trẻ nữa, người đàn ông này có đôi khi thật sự rất ngây thơ nha.

Đồng Vũ Vụ ngừng nói rồi đi pha trà gừng cho anh theo phương thuốc dân gian mà bà nội truyền lại.

Đàn ông ba mươi mốt nhánh hoa (*), lời này cũng có thể đúng. Vốn dĩ, Đồng Vũ Vụ nghĩ rằng Phó Lễ Hành nhất định sẽ bị cảm phải hơn một tuần mới khỏi bệnh, nhưng kết quả là vào ngày hôm sau, anh lại như một người bình thường không bị gì cả.

(*) ý chỉ “Trai ba mươi chính là thời kỳ chững chạc, phát triển”

Người đàn ông ngây thơ đó sau khi thức dậy thì đứng ở một bên giường, mặc bộ đồ ngủ nhìn cô một cái, “Anh không có cảm lạnh.”

Đồng Vũ Vụ đáp: “Vậy thì tốt rồi.”

Cảm lạnh khó chịu như thế nào? Nếu bạn không chú ý kỹ một chút thì cảm lạnh cộng với ho khan sẽ làm chất lượng cuộc sống của bạn giảm sút ngay lập tức.

“Ngày hôm qua em nói những điều đó với anh, hiện tại có phải hay không nên xin lỗi anh?”

Đầu óc của Đồng Vũ Vụ mơ hồ trong chốc lát, cô đã nói những gì vào ngày hôm qua nhỉ? Nhưng ngay khi chạm đến ánh mắt nguy hiểm của Phó Lễ Hành thì cô liền lập tức nhớ ra, không khỏi mỉm cười đáp: “Được rồi, em không nên nói về anh như vậy, cho dù anh không còn ở độ tuổi đôi mươi thì so với những người trẻ ở tuổi đó vẫn khỏe mạnh hơn rất nhiều, được rồi chứ?”

Phó Lễ Hành rất hài lòng.

Không uổng công ngày hôm qua anh đã uống thật nhiều nước nóng ở công ty, làm suýt chút nữa bỏng cả đầu lưỡi nga.

***

Đồng Vũ Vụ thông qua các bạn cùng lớp nên đã biết chính xác ngày Tùy Sách sẽ rời đi. Cô nghĩ ngợi một chút, liệu ở buổi tiệc từ thiện vào tối hôm sau có nên phát thiệp mời học trưởng không nhỉ? Cô nhớ rõ là vị học trưởng này rất thích làm việc từ thiện, bởi vì bản thân anh ấy là người không theo chủ nghĩa kết hôn, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con, mà chính anh ấy lại có tài sản cả đời cũng xài không hết, cho nên anh ấy vẫn thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn.

Đối với loại tiệc tối từ thiện này hẳn là học trưởng sẽ cảm thấy hứng thú đi?

Nghĩ đến đây, Đồng Vũ Vụ liền gọi điện thoại cho Tùy Sách để mời.

Giọng nói của Tùy Sách ở đầu dây bên kia thật nhẹ nhàng, cười khẽ một chút, “Nhưng lần này anh không mang theo thứ gì phù hợp cả.”

Đồng Vũ Vụ mỉm cười, “Học trưởng nói cái gì thế? Tôi chỉ muốn mời anh đến chơi thôi, không có buộc anh phải quyên góp đồ vật hay là tiền bạc gì cả.”

Bộ nhìn cô lớn lên giống một người thích chặt chém, gϊếŧ người lắm sao?

Không thể nghĩ như vậy chỉ vì cô kết hôn với một nhà tư bản chứ!

“Cũng tốt, tôi nghĩ không chừng lần này đi biết đâu lại có thể gặp được thứ gì đó mà tôi muốn thu thập thì sao.” Tùy Sách đồng ý với cô, “Vũ Vụ, quỹ từ thiện này của em rất tuyệt vời.”

Tùy Sách không những không muốn kết hôn mà còn không muốn có con nữa. Thế nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho anh ấy về việc cảm thông với những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh hoặc gặp phải sự bạo hành từ gia đình.

Thấy Tùy Sách dễ dàng đồng ý như vậy nên trong lòng của Đồng Vũ Vụ rất vui vẻ, điều này có nghĩa là nhân duyên của cô cũng không tệ lắm nha? Từ tiểu học đến đại học, cô còn chưa từng sứt mẻ tình cảm với ai bao giờ đâu.

Vào buổi tối, khi Đồng Vũ Vụ đang cẩn thận thực hiện các bước chăm sóc da thì liền nhớ đến chuyện ban ngày, cô xoay người lại, nói với Phó Lễ Hành đang ngồi trên giường đọc sách, “Không phải cuối tuần tới em có tổ chức một tiệc tối từ thiện sao? Em có mời thêm học trưởng, và vài người bạn thời đại học khác nữa. Chính là học trưởng và bạn học nữ đã cùng chúng ta ăn cơm lần trước đấy, tất cả bọn họ đều nói sẽ đến cổ vũ cho em.”

Gần đây, Phó Lễ Hành rất thích đọc sách về những huyền bí của không gian vũ trụ, anh dừng động tác lật sách lại một chút, “Ân.”

“Em cũng chưa từng kể cho anh nghe về những chuyện thời học đại học của em phải không? Vị học trưởng kia, mà thôi quên đi, có nói tên của học trưởng thì anh cũng không nhớ…”

“Tùy Sách phải không?” Phó Lễ Hành đột nhiên nói.



Đồng Vũ Vụ hơi giật mình, sau đó lập tức mỉm cười nói: “Vậy mà anh còn nhớ được tên của anh ấy sao, hảo thần kỳ nha, vậy bạn học nữ kia của em, anh có nhớ tên không?”

Phó Lễ Hành: “Không nhớ lắm.”

Hình như là họ Trương, có vẻ là Trương cái gì Lộ đó.

Đồng Vũ Vụ thật không nói nên lời: “Là Trương Tâm Lộ, thật đáng kinh ngạc mà. Làm sao mà anh lại nhớ được tên của học trưởng vậy?”

Phó Lễ Hành rũ mắt xuống tựa hồ như đang nghiêm túc đọc sách, “Cái họ này rất hiếm thấy nên anh mới nhớ kỹ.”

“Thì ra là vậy.” Đồng Vũ Vụ cũng không tiếp tục hỏi nữa, “Thật ra con người của vị học trưởng này đặc biệt tốt, rất thích giúp đỡ mọi người. Mà bản thân anh ấy cũng rất lợi hại nha. Lúc anh ấy phát biểu một số luận văn của mình, còn khiến cho các học giả địa phương chú ý nữa. Thời điểm em quen biết anh ấy là khi em đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Anh ấy đã chăm sóc cho mấy du học sinh chúng em rất tốt a.

Trương Tâm Lộ cũng đối xử rất tốt với em, còn thường xuyên dẫn em ra ngoài chơi nữa.

Em không biết lần sau gặp lại nhau là khi nào nữa. Học trưởng chắc là sẽ rất hiếm khi trở về nước. Còn nhà của Trương Tâm Lộ thì ở tỉnh khác, hơn nữa, chẳng bao lâu sau cô ấy sẽ đính hôn và kết hôn sớm thôi.”

Phó Lễ Hành “ừ” một tiếng, đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, trong lòng cô nghĩ cái gì thì anh cũng đoán được một chút nên thuận tiện nói: “Nếu quan hệ với em không tệ mà hai người bọn họ đã nói là sẽ tham gia tiệc tối từ thiện thì hẳn là trong hai ngày này cũng không rời khỏi Yên Kinh đâu. Chi bằng chúng ta làm chủ nhà, mời bọn họ ăn một bữa cơm?”

Hai mắt Đồng Vũ Vụ sáng lên, rất kinh hỉ đáp:

“Chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê (*) nha. Đúng lúc em cũng có ý tưởng này, vừa định nói với anh luôn đó!”

(*) ý chỉ hai người có cùng chung suy nghĩ ý nghĩ với nhau.

Nhìn dáng vẻ hồn nhiên không hề nhận ra của cô, Phó Lễ Hành không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa.

Chuyện tốt chắc là cô vẫn không biết có một người vẫn luôn thích cô vô cùng.

Còn chuyện tồi tệ chính là cô chẳng có chút khúc mắc nào ở trong lòng, vẫn vô tư mà duy trì mối quan hệ thân thiết với người này.

“Vậy anh nói xem nên mời bọn họ đi ăn cơm ở đâu đây?” Đồng Vũ Vụ có chút lúng túng. Ở Yên Kinh có rất nhiều nhà hàng danh tiếng, hai người kia lại hiếm khi đến đây, cô muốn đưa bạn bè của mình đến nhà hàng ngon nhất để dùng bữa, kết quả là chứng khó khăn lựa chọn lại phát tác rồi.

Ngay tại thời điểm Đồng Vũ Vụ còn đang rối rắm thì ở bên này, Phó Lễ Hành đang cúi đầu đọc sách. Tầm mắt của anh chăm chú nhìn vào bốn chữ trên cuốn sách đã khiến cho tâm trạng của anh phức tạp trong một khoảng thời gian dài —— không gian song song.

Trong không gian song song kia, khi anh nhìn thấy cô và Tùy Sách đang vừa trò chuyện vừa cười đùa chụp ảnh, cái cảm xúc mờ mịt, làm ứ nghẹn ở trong lòng kia của anh có thể gọi là ghen tỵ đi.

Loại cảm giác ghen tuông trong không gian song song kia vẫn còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của anh bây giờ.

Mặc dù hiện tại, Tùy Sách cái gì cũng chưa làm, nhưng Phó Lễ Hành vẫn không dám khinh thường tình địch. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí bình đạm như đang bàn luận chuyện thời tiết, “Chi bằng mời hai người bọn họ đến nhà mình dùng cơm đi?”

Đồng Vũ Vụ nghe thấy lời đề nghị này thì rất ngạc nhiên, “Đến nhà mình ăn cơm?”

“Ân. Chắc hẳn là bọn họ còn chưa đến nhà mình chơi đúng không?”

Đồng Vũ Vụ nghĩ đến tài nấu nướng của mình thì ngượng ngùng nhắc nhở anh, “Mẹ Tôn cũng không có ở đây.”

Phó Lễ Hành mỉm cười đáp: “Chúng ta không phải vẫn chưa từng cùng nhau đi mua đồ ăn sao? Đi mua sắm rồi tự mình nấu ăn, nghe cũng không tệ mà, đúng không.”

Đồng Vũ Vụ thừa nhận rằng cô cực kỳ cảm động trước lời đề nghị này của Phó Lễ Hành.

Đúng vậy, hai người bọn họ đã từng cùng nhau đi trung tâm mua sắm nhưng cả hai lại chưa bao giờ đi siêu thị mua đồ ăn cùng nhau!

Làm sao mà hai người họ lại có thể bỏ lỡ một hoạt động vợ chồng đầy ân ái và ngọt ngào đến như vậy chứ?!

Quá là ấm áp luôn nha. Cô rủ bạn bè đến nhà chơi rồi lại cùng lão công của mình đi siêu thị mua đồ ăn, hai người sẽ hợp tác để hoàn thành bữa tối, thật là hạnh phúc và giản dị biết bao a!

Điều hiếm có hơn chính là vấn đề này lại được Phó Lễ Hành đề xuất.

Đồng Vũ Vụ không hề rối rắm, cũng không cần suy nghĩ liền đáp ứng ngay với anh, “Hảo, vậy em sẽ mời bọn họ đến nhà.”