Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 127

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thành Diệp Châu không chỉ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái độc thân mà còn muốn đính hôn, đây chắc chắn là một tin tức lớn trong vòng bạn bè.

Đám người Chu Trì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ấy, hẳn là sẽ buộc anh ấy mời ăn cơm, nhân tiện ép hỏi cụ thể một chút. Bọn họ đều đã là bạn bè của nhau hai mươi ba mươi năm rồi, ngay cả nội tình vì sao bạn tốt lại nhanh kết hôn đến vậy mà bọn họ cũng không biết, nói ra chẳng phải sẽ làm cho người khác cười đến rụng răng sao.

Cũng may là Thành Diệp Châu rất tự giác, không cần Chu Trì hối thúc thì anh ấy cũng đã gửi mời vài người bạn tốt đi ăn uống và vui chơi tại câu lạc bộ do mình đứng tên.

Thành Diệp Châu cũng đưa bạn gái kiêm vị hôn thê tương lai của mình đến cùng, nhưng những người bạn khác vẫn còn độc thân, cũng không có đối tượng để dẫn theo.

Thật ra thì Đồng Vũ Vụ lại rất phấn khích. Cô vốn cũng không hứng thú với vòng bạn bè của Phó Lễ Hành cho lắm, dù sao cũng là một đám đàn ông tụ tập thôi, chỉ có một mình cô là phụ nữ, đi cùng bọn họ cũng không biết trò chuyện cái gì. Hiện tại thì khác rồi, Thành Diệp Châu đã có vị hôn thê, người này lại còn là người quen của cô nữa. Cô không khỏi xuýt xoa, tìm hiểu vòng bạn bè của lão công nhà mình là điều cần thiết, như vậy sẽ dễ dàng nắm bắt được thông tin, sau này cô sẽ cùng Tô Vận phối hợp lẫn nhau, đến mấy bữa tiệc rượu này vài lần, đợi đám đàn ông ăn uống no say rồi tâm trạng cũng thả lỏng hơn, nói không chừng còn có thể bắt thóp được một vài chuyện mà người làm vợ như cô cũng không biết!

Ngẫm lại thì cũng rất là kí©h thí©ɧ đó nha!

Ở trong một căn phòng của câu lạc bộ, Tô Vận không ngồi cùng một chỗ với Thành Diệp Châu mà lôi kéo Đồng Vũ Vụ ngồi ở một bên.

Lúc Đồng Vũ Vụ còn học sơ trung, quan hệ của cô và Tô Vận quả thực rất tốt, sau đó lại phai nhạt cũng là sự thật. Bất quá hiện tại, lão công của hai người là bạn bè tốt nhiều năm của nhau; điều này tự nhiên khiến cho mọi thứ trở thành một vòng tròn lẩn quẩn, lại quen biết lẫn nhau cũng là chuyện hiển nhiên.

Chu Trì chú ý tới Phó Lễ Hành vẫn như có như không nhìn về phía Đồng Vũ Vụ nên nghiêng người sang rồi đặt tay lên vai anh, cười nói: “Hôm nay cậu có chuyện gì thế, trò chuyện với đám này mà mắt vẫn luôn dõi theo lão bà của mình. Sao thế, sợ lão bà của cậu sẽ bay đi à?”

Chính là Phó Lễ Hành có một tố chất tâm lý không bình thường, nếu như bất cứ người nào khác gặp phải những chuyện ly kỳ vô lý như vậy, chỉ e rằng đã sớm loạn cào cào lên rồi.

Chẳng qua là Chu Trì nói cũng có chút đúng, anh quả thực sợ một lúc nào đó khi mình vừa mở mắt ra thì cô đã biến mất thật.

Phó Lễ Hành cầm một ly rượu lên nhấp một ngụm, khóe mắt vẫn thoáng liếc nhìn về phía cô, anh nhìn thấy cô cùng Tô tiểu thư đang trò chuyện thật vui vẻ, anh thu lại tầm mắt của mình, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út bên tay trái, đáp: “Cậu thì biết cái gì.”

Chu Trì thở dài một tiếng, nhớ tới những lời đồn đã nghe được liền cao giọng hỏi: “Vũ Vụ, tôi nghe người ta nói cô mang thai, có chuyện như vậy à?”

Mấy người bọn họ đều hút thuốc, nếu không phải có phụ nữ ở đây thì lúc này hẳn là trong phòng đã nghi ngút khói rồi.

Đồng Vũ Vụ và Tô Vận đang vui vẻ cùng nhau “ăn dưa” thì đột nhiên nghe được câu hỏi như thế, cô cũng ngẩn cả người, “Là ai nói thế? Tôi không mang thai mà.”

Bà dì của cô mới thăm hỏi cô một thời gian trước đây thôi.

Tô Vận dường như cũng biết chuyện này nên liền cười nói: “Hình như mấy ngày trước có người nhìn thấy cậu ra ngoài ăn cơm cùng Phó tổng, nhìn thấy cậu mặc váy rộng còn đi giày bệt nữa, chắc là vì như vậy?”

Sau khi nghe những lời này của Tô Vận, Đồng Vũ Vụ còn nghĩ rằng mình đã trở thành một nữ minh tinh nào đó rồi chứ.

Không phải chỉ có mấy tay săn ảnh và dăm ba blogger đưa tin mới chú ý đến việc trang phục của các nữ minh tinh có rộng hay không, phần bụng có nhô cao lên hay không thôi à?



Cô vội vàng xua tay, “Không, không phải. Hôm đó, đột nhiên lão công gọi tôi ra ngoài ăn cơm, mà tôi lại lười thay quần áo.” Cô dừng lại một chút rồi lo lắng hỏi: “Có phải là ai đó đã chụp ảnh không? Ảnh chụp lên không phải sẽ trông giống một người phụ nữ đang mang thai đó chứ?”

Trước khi những người khác đang ngồi trong phòng kịp phản ứng lại thì Phó Lễ Hành đã cong khóe môi lên, ý cười trong ánh mắt thật bất đắc dĩ cũng trở nên ôn nhu hơn.

Lão bà nhà mình quả nhiên không bao giờ nhìn đúng trọng điểm mà.

Tô Vận vội vàng lấy điện thoại di động ra cho cô xem ảnh chụp, “Không giống phụ nữ mang thai đâu. Chỉ là đột nhiên cậu lại mặc váy len rộng rồi còn đi giày bệt như vậy sẽ rất dễ làm cho người ta nghi ngờ a.” Ngữ khí của cô ấy lại bi tráng, “Cũng không có biện pháp nha. Có một vị lão công như vậy, cậu còn chưa mang thai đã có đãi ngộ như thế này rồi. Nếu mình mà ăn mặc rộng thùng thình thế kia thì chắc sẽ bị truyền ra ngoài là đang mượn con để ép vua thoái vị đó, hahahaha.”

Lục Tử An, người đã kết hôn và có một đứa nhỏ bất ngờ lên tiếng: “Sau này có con cũng được.”

Lục Tử An đã kết hôn, chỉ là hôm nay anh ta không đưa vợ mình đến bữa tiệc mà thôi.

“Lúc trước, khi con trai của cậu sinh ra, cậu đã cười như thế nào hả, sao bây giờ lại mặt ủ mày ê như thế?”

Lục Tử An thở dài một hơi rồi lắc đầu, “Sau khi con trai sinh ra thì ở nhà, tôi hoàn toàn không còn địa vị gì cả. Cậu không biết đâu, tôi chỉ nằm ở trên giường thở thôi mà cũng là có lỗi rồi đó. Quên đi, lão bà của tôi là con một, tôi cũng là con một, cha mẹ của hai bên đều chỉ có một đứa cháu trai này, cho nên chuyện gì bọn họ cũng đều muốn xen vào. Để tôi nói cho các cậu biết điều này, hiện tại, nhà tôi giống như một cái hậu cung vậy, hai người mẹ ai cũng đều không nguyện ý buông tay ra. Về đến nhà chính là cảnh tượng gà bay chó sủa đó. Cho nên, khi còn được sống trong thế giới hai người thì cứ hảo hảo mà hưởng thụ một năm đó đi, làm cha làm mẹ sớm một năm thì đoản thọ mười năm đấy.”

Ngữ khí của anh ta đầy ai oán u buồn, làm cho những người không quen như Đồng Vũ Vụ và Tô Vận cũng bật cười.

Phó Lễ Hành liếc mắt nhìn “Người con gái không biết mùi vị sầu muộn” Đồng Vũ Vụ, dứt khoát chủ động rót một ly rượu cho Lục Tử An, không chút lưu tình lái sang chủ đề khác, “Dự án của Nam Phong thế nào rồi?”

Sự chú ý của Lục Tử An quả nhiên đã bị thu hút.

Sau khi ăn uống xong xuôi thì Phó Lễ Hành đưa Đồng Vũ Vụ về nhà, đứng ở lối đi của bãi đậu xe, anh đột nhiên nhớ đến giấc mơ đã thấy ở mấy ngày trước.

Ở trong mơ, anh đang ngồi trên xe còn cô thì cùng nói nói cười cười với Lục tiểu thư bước ngang qua, bọn họ tựa như ở hai thế giới khác nhau.

Phó Lễ Hành bất giác dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn thoáng qua.

Đồng Vũ Vụ đi được vài bước liền thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, lúc này mới phát hiện vẻ mặt của Phó Lễ Hành thất thần, biểu tình vô cùng mờ mịt, cô còn tưởng mình vừa nhìn lầm, liền lấy tay chọc vào cánh tay của anh, “Sao thế? Anh đang nhìn cái gì vậy?”

Phó Lễ Hành thu hồi ánh mắt rồi lại nhìn cô, lắc đầu đáp: “Không có gì.”

***

Đồng Vũ Vụ nhận được tin nhắn từ Tùy Sách, anh ấy bảo rằng mình sẽ trở lại nước Anh vào tuần tới nên muốn mời một vài bạn học cũ cùng nhau dùng bữa.

Cô đương nhiên sẽ không từ chối. Lúc cô còn học đại học ở Anh, mặc dù đã gần tốt nghiệp mới quen biết Tùy Sách, nhưng vị học trưởng khiêm tốn này cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Tùy Sách là người gốc Trung Quốc, cách đối nhân xử thế rất lễ nghĩa, còn thường xuyên giúp đỡ các du học sinh ở Anh; anh ấy rất có danh tiếng trong giới du học sinh a. Mấy người đến buổi hẹn này cũng là bạn cùng lớp với Đồng Vũ Vụ, bọn họ đều quen biết Tùy Sách, hơn nữa mối quan hệ cũng không tồi.

Phó Lễ Hành đã đưa cô vào vòng bạn bè của anh, cô cũng muốn anh hiểu biết về tâm tư của bạn bè mình. Hôm nay, trong lúc đang chọn trang phục để mặc cho buổi hẹn, cô lơ đãng hỏi anh: “Ngày mai em có một bữa tiệc, là đi cùng đám bạn thời đại học của em, quan hệ cũng không tệ lắm. Anh có muốn cùng em đi dùng bữa cơm này không?”



“Ngày mai à?”

Trước đây, Phó Lễ Hành thường không có hứng thú với các hoạt động xã giao vô nghĩa. Chính là từ lúc quan hệ tình cảm của anh và Đồng Vũ Vụ ngày càng sâu đậm, cô còn cùng anh đi dùng bữa với bạn bè của mình. Giữa vợ và chồng, muốn cắt đứt mọi mối quan hệ xã giao của đối phương quả thực rất không thực tế. Trong thế giới của người trưởng thành thì việc để đối phương làm quen với bạn bè của mình cũng không nhất thiết là đã nhận định người đó, nhưng nếu không muốn đưa đối phương vào vòng bạn bè thì ắt hẳn là không nhận định người này rồi.

“Ân, là buổi tối ngày mai, em không ăn cơm tối. Em có một người bạn sẽ trở về nước Anh để xử lý công việc, sẽ đi vào tuần sau, còn có hai người bạn cũng từ nơi khác đến Yến Kinh. Mọi người dường như đều không có thời gian nên có thể cùng nhau dùng bữa thì đi, sợ là không có cơ hội lần tới.”

“Hảo.”

Đồng Vũ Vụ nghe được anh đồng ý liền vui mừng tựa như một đứa trẻ hai trăm cân vậy.

Cô cũng không biết tại sao mình lại phấn khích như thế. Đại khái là khi cô khoảng mười lăm tuổi, nhiều bạn học của cô đã lén lút yêu đương sớm, tận hưởng những đoạn tình cảm ngây ngô mà chân thành tha thiết. Khi đó, cha mẹ của cô quản lý rất nghiêm mà chính cô cũng không vừa mắt một bạn học nam nào cả. Vì vậy, đối với sự ngọt ngào của một số cặp đôi cùng với những ảo tưởng khi xem phim truyền hình, cô cũng đã từng đặt bản thân mình vào những cảnh tượng như vậy. Ví dụ như nghĩ đến thức ăn của căn tin không tệ thì khi yêu đương cũng muốn dẫn bạn trai đến; đi chơi ở công viên giải trí thật lãng mạn nên cũng muốn sau này sẽ dẫn đối phương đến đây để chụp ảnh với chiếc băng đô Mickey; nhìn thấy một cửa hàng bán quần áo nam đẹp thì liền nghĩ về sau sẽ mua tặng cho người yêu.

Giờ đây, cái cảm giác “muốn cho anh xem qua cả thế giới mà em từng nhìn thấy” này lại một lần nữa xuất hiện.

Cô muốn đưa anh đến những nhà hàng ngon tuyệt mà bản thân đã từng nếm qua, muốn cùng anh đi du lịch khắp nơi, cũng muốn đưa anh đi gặp những người bạn thân thiết của mình.

Tâm trạng tốt thì khí sắc cũng tốt hơn. Sau khi Đồng Vũ Vụ thoát khỏi bóng ma do nguyên tác mang lại thì trong khoảng thời gian này, cuộc sống của cô cũng ngày càng suôn sẻ hơn. Nét mặt hồng hào, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như làn gió, đuôi mày khóe mắt tràn ngập niềm vui, làm cho người ta vừa nhìn là đã biết cô đang rất hạnh phúc. Khi Tùy Sách ngồi ở trong phòng nhìn thấy cô đi đến liền cảm thấy cả người cô đều tràn đầy vui vẻ hạnh phúc đến không thể giấu được, chính là sự vui vẻ từ tận đáy lòng.

Đây cũng là lần đầu tiên Tùy Sách nhìn thấy Phó Lễ Hành.

Chuyện kết hôn của Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành là một tin tức cực lớn trong các du học sinh nước Anh ở Yến Kinh, bọn họ đã thảo luận riêng với nhau rất lâu. Lúc đó, trong lòng của Tùy Sách thật sự rất không thoải mái, anh ấy đã chìm vào những cơn say trong một quãng thời gian dài, thậm chí còn có người cổ vũ anh ấy tỏ tình với Đồng Vũ Vụ nữa, nhưng anh ấy không thích như vậy. Tùy Sách cảm thấy với tính cách của cô, khi cô đã quyết định đính hôn hoặc kết hôn với người khác thì đồng nghĩa với việc cô đã nhận định người này rồi ... Đã như vậy thì tại sao anh ấy lại phải đập vỡ lớp vỏ ngụy trang “không lưu lại hối hận” để phá hủy cuộc sống của cô chứ? Hiện giờ, cô đã tìm được nơi nương tựa và tổ ấm của mình, anh ấy ngoại trừ việc chúc phúc thì không thể làm gì khác được.

Đồng Vũ Vụ nắm tay Phó Lễ Hành, nghiêng đầu cười rạng rỡ, “Học trưởng, đây là lão công của tôi, Phó Lễ Hành.”

Vừa nói xong thì cô lại nhìn Phó Lễ Hành, “Lão công à, đây là học trưởng trong trường đại học ở Anh của em, Tùy Sách.”

Khi Phó Lễ Hành nhìn thấy Tùy Sách thì đồng tử của anh co rút lại, nhưng anh vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để cho người khác phát hiện mà nhanh chóng khôi phục lại như trước.

Bề ngoài của anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong giấc mơ đó, anh nhớ rõ là cô đang vui vẻ chụp ảnh cùng một người đàn ông khác, còn anh thì chỉ có thể ngồi một mình trong xe, giống như giấc mộng của một kẻ ti tiện đang rình coi người khác, nó hành hạ anh mấy ngày liền. Vốn dĩ có thể tự an ủi bản thân đó chỉ là một không gian song song mà thôi, nhưng khi nhìn thấy ở hiện thực cuộc sống lại xuất hiện một người đàn ông giống hệt như trong mộng thì đây chính là một cú sốc khó tả đối với anh.

Người ở trước mặt lúc này là Tùy Sách, có phải ngoài anh ta ra thì còn có những người khác đã xuất hiện trong cuộc sống của Đồng Vũ Vụ không?

Thì ra ở trong giấc mơ đó, cô và người đàn ông này đã quen nhau từ lâu rồi. Hóa ra bọn họ đã sớm nhận thức nhau.

Tùy Sách chủ động vươn tay ra, Phó Lễ Hành chỉ trầm mặc vài giây rồi cũng đưa tay ra, hai người đàn ông bắt tay nhau một chút xem như chào hỏi.

Ngoài mặt thì Phó Lễ Hành vẫn bình tĩnh như thường, nhưng nếu đem mọi thứ làm chậm hơn mười giây thì anh đã để lộ ra dáng vẻ u ám ủ dột của mình rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »