Chương 22

Nhật chưa bao giờ lái xe motor, nhưng anh lại là người cầm lái. Chiếc xe không làm khó được anh. Hoàng chỉ biết bám chặt vào vạt áo của Nhật, nhắm chặt hai mắt và chờ đợi đến khi chiếc xe dừng lại. Thật xấu hổ khi ngồi ngay sau lưng tình địch của mình, lại còn thụ động và sợ hãi thế này. Nhưng Hoàng chẳng còn cách nào khác, chẳng nhẽ xin xuống chạy bộ ư?

Sau khi lật giở tanh bành đống tài liệu, cậu trợ lý đã tìm được địa chỉ bệnh viện, nơi đã làm phẫu thuật cho Trang. Khi cả ba người đến được bệnh viện, tay bác sĩ đã biến mất. Y tá trực nói rằng tay bác sĩ vừa mới xin nghỉ vào buổi chiều.

Hoàng bực bội, cầm chiếc mũ bảo hiểm trong tay, quăng xuống đất mà xả giận. Cậu trợ lý lúng túng nhặt nó lên, bảo vệ như thể là báu vật trân quý.

Nhật bóp trán.

- Giờ làm gì đây. Chúng ta chậm chân rồi. – Hoàng nghiến răng, gằn giọng nói.

Nhật hoàn toàn không nghĩ được gì lúc này. Áp lực thời gian và trách nhiệm khiến anh hồi hộp và bất lực đến khó thở. Phải làm sao, lúc này thì phải làm sao?

- Ông ta có nói là nghỉ đi đâu không? – Hoàng xộc đến bàn y tá tiếp tân, đạp bàn, hỏi với vẻ mặt cau có.

- Cái này, chúng tôi không biết, mà có biết cũng không thể nói. - Cô y tá quan ngại, khó xử trả lời. – Mong anh hiểu cho.

- Hiểu cái khỉ gió! – Hoàng gào lên. – Ông ta là bác sĩ thực hiện cấy ghép trứng cho… cho bạn tôi. Cô ấy mà bị làm sao, tôi san bằng cái bệnh viện của mấy người.

Hoàng mất bình tĩnh, la lối ở sảnh bệnh viện. Cô y tá không chịu nổi nữa cũng phải mắng lại.

- Đó là chuyện riêng của nhà anh, tôi và mấy bệnh nhân ở đây thì có liên quan gì. Nếu các anh còn tiếp tục làm ầm ở đây, tôi phải mời bảo vệ đến đấy.

Giọng cô y tá đanh thép, Hoàng sưng xỉa lên định cãi lại, nhưng cậu trợ lý đã xông lên ôm lấy anh, lôi đi. Hoàng bực bội vùng vằng, đẩy cậu ta ra.

- Chúng ta trở về đã. Tìm cách khác để tìm ra cô ấy. – Nhật nói. Anh cũng biết, làm ầm ở đây chẳng có tác dụng gì.

Đúng lúc này, điện thoại của Nhật đổ chuông. Anh sững người khi nhìn thấy tên Trang nhấp nháy hiện trên màn hình. Hoàng và cả cậu trợ lý xúm lại xem. Nhật vội vàng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia không phải là Trang.

- Cậu có phải Nhật, chồng cũ của Hương Ly không? – Dì Ngọc dè dặt hỏi.

- Phải, là tôi. – Nhật trừng mắt nhìn sang Hoàng và cậu trợ lý. Cả ba người dí tai vào cái điện thoại. – Trang đang ở đâu?

- Cô ấy bị Hương Ly đưa đi rồi. Tôi cũng không biết đưa đi đâu. Vốn là sáng mai họ sẽ đưa cô ấy đi phá thai, nhưng giờ lại đổi ý rồi.

Nhật bàng hoàng, cả hai người còn lại cũng sững sờ. Họ không còn nhiều thời gian nữa.

***

Trang ngồi ở ghế sau xe, dè chừng nhìn tay trợ thủ của Hương Ly. Anh ta đang lái xe đi đâu đó, cô không thể đoán được. Bên ngoài đường tối đen, cô không thể nhìn thấy gì phía sau lớp kính mờ này.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một phòng khám tư nhân, trong một con ngõ nhỏ nào đó. Tay trợ thủ vừa xuống xe, còn chưa kịp vòng ra cửa sau. Trang tranh thủ nhân cơ hội này mở cửa, phóng vọt ra ngoài.

Cô cắm đầu vừa chạy vừa ngoái lại phía sau để canh chừng. Không cần biết chạy đi đâu, chỉ cần thoát khỏi chỗ này đã. Bụng xóc lên khiến cô khó chịu và dần giảm lại tốc độ chạy. Trang lo sợ mình sẽ bị tóm được, nhưng tay trợ thủ đã biến mất khỏi quãng đường phía sau lưng cô.

Trang chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc, rồi men theo bờ tường, tìm đường ra khỏi khu nhà này. Cô ngẩng nhìn xung quanh, đây có vẻ như là khu biệt thự ở ngoại thành. Trang lo lắng không biết nên trốn thế nào, vì dù có thoát được khỏi đây và ra đường lớn, cô cũng không thể về nhà ngay được, mà đám người kia thì sẽ đuổi theo sát cô.

Vừa ra khỏi bờ tường, cô đã bị tên trợ thủ chặn đầu. Trái tim cô đập bình bịch như muốn nổ tung. Trang quay đầu lại định chạy, nhưng đã bị hắn túm cổ áo, vác lên và đi về phía căn nhà ở cuối đường.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu! – Trang hét lên, đánh vào lưng hắn, cào vào người hắn, nhưng không có kết quả gì.

- Cô chủ muốn thực hiện phẫu thuật ngay bây giờ.

Trang nuốt nước bọt đánh ực. Phẫu thuật ư? Phá thai ngay bây giờ, ở tại đây? Không thể vậy được, cô phải nghĩ cách trốn khỏi đây.

***

Kim lờ tịt ông Lý, vội vàng mở tệp đính kèm mà Trang đã tải lên thành công. Cả cô và ông Lý nghe không sót một từ. Ông Lý sốc đến cứng họng. Ông không ngờ được, đứa bé kia lại là cháu của ông, con của Trang và Nhật. Nhất thời, ông Lý cảm thấy đây là ý trời rồi, để Trang và Nhật đến với nhau.

Kim báo cho Nhật về đoạn ghi âm kia.

- Cô mang đến sở cảnh sát đi. Tiện thể báo án luôn, Hương Ly bắt cóc Trang, ép buộc phá thai, phẫu thuật phi pháp.

Nhật nói một lèo, tiếng của anh bị gió át cả đi, Kim nghe câu được câu mất, nhưng nỗi khϊếp đảm thì không hề giảm bớt được bao nhiêu. Hoàng đành phải giật lấy điện thoại mà nói lại một lần nữa.

Nhật và Hoàng về đến nhà thì Kim đã rời đi, ông Lý ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách. Vừa thấy Nhật, ông đã vội vàng chạy ra.

- Sao rồi, con bé Trang đâu. Cháu của bố…

- Bố à, giờ không phải lúc nói chuyện này.

Nhật lao về phía phòng ngủ, lấy máy tính ra, kết nối với điện thoại. Xong xuôi, anh nhìn Hoàng rồi gật đầu. Nhật bấm gọi điện cho Hương Ly.

Cả hai người trông chờ vào cú bắt máy của cô ta. Hoàng từng là kỹ sư điện tử, hiện tại còn mở công ty phần mềm. Công ty của Hoàng vốn là vì khai thác phần mềm dò tìm mới mà phải vay nợ, và phá sản. Dù đã từng có ý định bỏ hạng mục đó để làm lại từ đầu, nhưng hiện tại anh phải có niềm tin một lần nữa. Đó từng là mơ ước của anh và Trang. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay lần hai.

Một lúc lâu sau, Hương Ly bắt máy. Nhật cắn răng, tìm mọi cách để câu thời gian cho Hoàng.

- Thả cô ấy ra. – Nhật ngay lập tức nói. – Tất cả mọi thứ cho cô, tôi sẽ đua Trang và con tôi rời khỏi đây.

- Ồ, sao giờ anh lại dễ tính như thế?

Hương Ly mỉa mai. Cô ta nhìn sang Trang – đang bị trói chặt ở xe đẩy, chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.

- Tôi đã nói sẽ không làm gì cô nữa rồi.

- Tôi làm sao mà tin được. Cô người tình của anh nãy còn mạnh miệng uy hϊếp tôi, rằng mấy người có bằng chứng để kiện tôi mà. Cho nên, đứa bé này không được sống đâu.

Nhật bực bội đến mức sắp bóp nát cái điện thoại. Hoàng vẫn chưa thể tìm ra vị trí của cô ta.

- Không có. Chúng tôi không có bằng chứng nào cả. - Nhật xuống nước.

- Tùy anh thôi. Dù có hay không đối với tôi cũng không quan trọng. Đằng nào tôi cũng phải phi tang hậu quả chứ, đúng không?

Hương Ly nói rồi cúp máy cái rụp. Nhật điên tiết, đập điện thoại xuống bàn. Không thể đàm phán được với Hương Ly, anh chỉ có thể trông chờ vào Hoàng.

Trang được đưa vào phòng mổ. Đây là biệt thự tư nhân của tay bác sĩ kia, bên trong còn chuẩn bị đầy đủ thiết bị y tế. Dường như ông ta làm ăn chui ở đây, lấy mác nhà nghỉ dưỡng để làm mấy chuyện đen tối này.

Trang liếc nhìn xung quanh, toàn một màu trắng toát đến nhức mắt. Tay bác sĩ kia cầm một ống tiêm nhọn hoắt lên bơm thuốc, còn tên trợ thủ thì vác cô lên giường mổ.

Trang vơ lấy cái kéo nhỏ đâm xuyên vào đùi anh ta, khiến hắn ngã quỵ xuống. Cô vội vàng chạy khỏi phòng mổ, khóa cửa từ bên ngoài, không để họ đuổi theo mình.

Hương Ly đón đầu cô ở ngay hành lang.

- Nào nào, cô còn định chạy à? Chẳng phải cô cũng không muốn giữ đứa bé hay sao?

Hương Ly khom người xuống, ra tư thế chuẩn bị ôm lấy Trang. Phía sau Trang, tên trợ thủ đang đập cửa thùng thùng. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có thể thoát ra, đến lúc đó cô không còn cơ hội nào nữa.

- Ai nói với cô là tôi không muốn? Tôi còn muốn lấy lại tất cả cho anh ấy, muốn cô phải ngồi tù rục xương.

Trang nghiến răng, lao về phía cầu thang. Hương Ly túm được áo cô, lôi ngược lại. Trang nhắm mắt, hướng đến tóc Hương Ly mà giật lấy, hòng để cô ta buông tay. Nhưng cô ta có vẻ thật lì lợm.

- Tôi vốn định giúp cô tạm biệt đứa con kia nhẹ nhàng một chút, nhưng cô lại không muốn.

Hương Ly bật cười, cô ta xoay người, đổi mình lên phía trên. Trang hốt hoảng phát hiện ra mình đã đưa lưng về phía cầu thang.

- Thế thì chỉ còn cách này thôi.

Hương Ly buông tay, đẩy nhẹ một cái. Trang mất điểm tựa, ngã về phía sau. Trong đầu cô trống rỗng, cánh tay không bấu víu được vào đâu nữa, cả cơ thể nặng nề lao về phía sau.

Tất cả mọi thứ dường như đã chấm dứt. Trang vốn nghĩ mình sẽ chết, sau khi tiếp đất từ trên cầu thang cao đến hai mét. Nhưng cuối cùng cô lại va vào một tấm đệm êm và ấm áp. Đến khi mở mắt ra, Trang mới biết mình vừa ngã đè lên người Nhật. Hay nói cách khác, anh đã phi đến làm tấm đệm thịt người, đỡ lấy cô.

Cảm giác được sự an toàn, tất cả tinh thần của Trang buông lỏng. Cô không phải chiến đấu nữa rồi. Trang khẽ cười khi thấy gương mặt quen thuộc của Nhật, và rồi chìm vào giấc mộng.

***

Trang tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Ông Lý đang ngồi bên đầu giường gọt táo. Kim vừa xách bình nước bước vào phòng bệnh thì phát hiện ra Trang đã tỉnh.

Nghe được kết quả từ phía Kim, Trang không khỏi hài lòng. Tối hôm đó, Hoàng đã tìm được vị trí của Kim nhờ vào cái phần mềm đó, đến kịp thời. Hương Ly bị cảnh sát bắt và buộc tội lừa đảo và cố ý gây hại đến Trang. Mấy ngày hôm nay, Nhật đang bận rộn nhận bàn giao công việc.

Mọi chuyện quay lại với quỹ đạo của nó, duy chỉ có mối quan hệ của cô và Nhật là có chuyển biến. Trang không nhận lời cầu hôn, dù cái thai đã đến tháng thứ tư. Nhật cũng không vì thế mà từ bỏ, anh lúc này mới bắt đầu theo đuổi cô. Họ đã trải qua quá nhiều chuyện khó khăn, nhưng không thể vì thế mà nhảy cóc hôn nhân được. Tình yêu, tất cả đều phải đi từ bước đầu tiên.