Trang bê sọt quần áo vào phòng, gấp gọn lại. Đồ vừa được sấy khô, vẫn còn đang nóng, nhưng không hề cứng. Cô chẹp miệng, cảm thán khi sờ vào lớp vải mềm mại, đúng là chất lượng của những món hàng cao cấp thì nó cũng phải khác. Đến khi nào thì cô mới có thể mua cho Hoàng những món đồ như vậy?
Vừa nghĩ đến những điều ấy, Trang vừa tự giễu cợt mình. Như cô bây giờ, còn có thể không kiêng dè gì mà tiếp tục yêu Hoàng hay sao? Có khi đến nhìn mặt anh, cô còn không thể nữa là. Trang trút một hơi thở dài, nhanh chóng gấp xong quần áo rồi bỏ vào tủ.
- Cô chuẩn bị sắp xong chưa? Trưa nay muốn ăn gì? - Giọng của dì Ngọc vang lên lảnh lót.
Dì Ngọc là giúp việc ở đây. Trong căn hộ rộng như thế này cũng chỉ có mình cô, dì Ngọc chỉ đến vào buổi trưa để nấu cơm, hết hai bữa trưa và tối thì sẽ về.
- Không cần đâu. Trưa nay con ra ngoài ăn cũng được.
Trang quả quyết. Ở trong nhà mãi, ở suốt ba tháng, cô không chịu nổi.
- Được không đó. Cô được phép ra ngoài à?
Dì Ngọc ló đầu qua cửa, nhíu mày dò hỏi. Thi thoảng cô lại nghĩ, không biết dì Ngọc có phải giám sát được người ta cài vào nhà cô để quản thúc cô hay không? Nhưng nhớ đến những lúc dì Ngọc bao che cho mình, cô lại bỏ cái nghi hoặc ấy đi.
Hôm nay là ngày chuyển tiền định kỳ hàng tháng. Trang mới chỉ hơn hai mươi, nhưng trên đầu đã gánh một khoản nợ khổng lồ, đủ để đè người ta gãy cổ. Chuyện cũng dài. Cô đi đến bước đường này, một phần cũng là vì Hoàng, nhưng cũng là tại cô. Đẻ thuê cho một triệu phú chỉ để đổi lấy tiền trả nợ, đó chính xác là những gì mà cô đã làm vào ba tháng trước, khi đang mơ hồ và hoang mang với số nợ khổng lồ.
- Được. - Trang nháy mắt với dì Ngọc. - Dì không nói, không ai biết đâu mà. Con sang nhà bạn một chút, sẽ về sớm thôi.
Dì Ngọc vẫn tỏ vẻ lo lắng. Trang chạy đến bên cạnh dì, nũng nịu một hồi, đẩy dì ra khỏi ngoài cửa.
- Vậy nhé. Dì cứ nấu cơm, ăn cơm đi. Con sẽ về trước sáu giờ tối, mua thêm đồ ngon cho dì.
Dì Ngọc gật đầu một hồi, vẻ mặt cực kỳ cam chịu, bị đẩy ra khỏi phòng ngủ. Trang lập tức đóng cửa lại, hí hửng chọn một bộ đồ đẹp, ướm thử lên người. Đã lâu lắm rồi cô không được ra ngoài, phải ăn diện một chút.
Nghe nói chủ nhà này cực kì khó tính. Chẳng qua là vì hai vợ chồng họ không thể có con, cho nên mới tính đến chuyện nhờ người đẻ thuê. Số tiền họ trả cho cô không ít, nhưng sẽ không chuyển toàn bộ mà sẽ trả theo từng tháng, phòng ngừa cô ôm tiền và con bọn họ chạy mất. Nhưng họ cũng đãi ngộ cô rất tốt, bao ăn ở, còn mua đồ cho cô.
Trang nghe nói hôm nay cả hai vợ chồng họ đều ra nước ngoài, cho nên cô mới mạnh dạn bỏ trốn thế này.
***
- Cô ta tác oai tác quái thế mà được à? Bao giờ thì con mới tổng cổ con đàn bà đấy ra khỏi nhà?
Ông Lý phát điên, trừng mắt lên nhìn thằng con trai, thẳng tay ném tập tài liệu xuống bàn.
- Bố đừng nói nữa. Con đã bận đủ thứ chuyện rồi.
Nhật thì thào, đưa tay lên bóp trán. Người đàn bà mà ông Lý vừa nói đến không ai khác chính là vợ anh, Hương Ly. Cô ta vừa ngoan độc, vừa toan tính. Ngay cả đám cưới của họ cũng là một cú lừa.
- Không nói? Nếu không nói thì chả nhẽ lại im lặng để nó phá nát cái nhà này à? Con nhìn xem cái gì kia?
Ông Lý dí tập tài liệu sát về phía gương mặt khó chịu của Nhật. Anh liếc qua vài tấm hình ở trang đầu tiên, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh của Trang.
- Ồ, thật trùng hợp làm sao. - Nhật khẽ cười, gạt tay ông Lý sang một bên. - Cô ta không phá được. Chẳng qua chỉ là muốn tìm cách bám trụ trong nhà mình.
Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, dường như đang chuẩn bị rời đi.
- Bố yên tâm, không đáng lo đến thế đâu.
Ông Lý nghiến răng nghiến lợi trước câu trả lời của con trai mình. Nếu như con dâu khiến ông tức một, thì thằng con này khiến ông tức mười.
Nhật lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc, trong đầu cũng đang tính toán xem nên đối chọi với vợ mình thế nào cho phải.
***
- Mày đúng là điên rồi!
Kim gào toáng lên. Kể từ lúc mở cửa ra và nhìn thấy Trang, với cái bụng nhỏ hơi gồ lên vì mang thai ba tháng, Kim đã tức rồ cả người.
Không ngờ là chỉ giới thiệu cho vui mồm, nhưng mà Trang lại thật sự chấp nhận đi đẻ thuê thật. Kim vừa muốn đánh vào mồm mình cho chừa cái tật nói lung tung, vừa muốn đập cho Trang một trận xem, rốt cuộc là cô có tỉnh táo hay không.
- Đừng gào rú như thế. Con tao sẽ hoảng sợ.
- Đấy không phải con mày!
Kim đặt uỵch cốc sữa xuống bàn, thiếu điều làm cho nó vỡ choang trước mặt Trang. Bấy nhiêu đó cũng đủ để Trang hiểu được là Kim đang tức đến mức nào. Cô bạn này của cô có hơi nóng tính và bộp chộp, nhưng thường thì những người như thế lại rất chân thành.
- Khi yêu thì người ta hay làm những chuyện ngu ngốc mà.
- Có mà ngu si đần độn ấy! Có ai chấp nhận bán đi cả trinh trắng mà đẻ thuê như mày không? Chỉ để đổi lấy tiền, cho người yêu trả nợ. Anh ta xứng đáng à?
Trang lắc đầu, thủng thẳng uống một ngụm sữa rồi mới nói.
- Anh ấy không biết.
- Biết thì được cái gì chứ? Bụng mày cũng ễnh ra cả rồi.
Trang bật cười.
- Hoàng rất tốt.
- Mày còn nói hộ người ta. Mày xem, cả ba tháng mày mất tích, anh ta có thèm hỏi thăm câu nào không?
Kim hậm hực ngồi phịch xuống ghế, một đầu ghế sô pha lún xuống làm cho cả hai người ngả nghiêng một chút. Trang thuận tiện dựa luôn vào tay Kim.
- Tao bảo anh ấy là tìm được việc mới, khá tốt, nhiều tiền, nhưng đi làm xa. Thì cũng đúng mà.
Kim không nói gì nữa. Trang từ bé đến lớn đều cực kỳ ngang ngạnh, không nghe lời ai bao giờ. Mọi người có nói gì với cô cũng vô dụng. Trang vội vàng xoa nhẹ lên vai Kim mấy cái để hòa hoãn.
- Được rồi. Chuyện cũng thành ra thế này cả rồi, không quay đầu được. Đến đâu hay đến đấy thôi mà. Tao chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được.
- Thế sau này mày định thế nào?
Cả hai lại trầm tư, im lặng một lúc. Trang không biết. Nhưng cô làm sao có thể gặp lại Hoàng được nữa? Cô mới chỉ tính đến chuyện giúp anh trả hết tiền nợ, còn những chuyện sau đó thì chưa nghĩ đến, mà cũng không biết phải tính toán thế nào.
Một người phụ nữ chưa chồng, thậm chí là chưa ngủ với ai bao giờ, đã sinh con.
Dù cho Hoàng có chấp nhận thì bố mẹ anh cũng sẽ không, người nhà anh cũng sẽ dòm ngó. Đây đúng là nước đi sai lầm, nhưng Trang có thể làm sao được nữa chứ? Cô đã nhận tiền của người ta, đứa trẻ trong bụng cũng đã dần lớn.
- Phá thai đi. - Kim ngồi dậy, cầm chặt lấy bàn tay cô. - Tao phụ tiền.
Trang chết lặng nhìn Kim. Phá thai ư? Đứa bé này có tội gì chứ? Đâu phải cô không muốn, nhưng đến giờ đã là quá muộn rồi. Chẳng có người nhảy lầu nào, khi đã ở trạng thái rơi mà lại không hối hận, và có thể quay lại thời điểm ban đầu.
Trang rụt tay về, khẽ cười.
- Không cần. Chuyện sau này, thì để sau này hẵng tính đi.
Trang quay mặt đi. Cô không muốn đối mặt với những thứ sắp tới nữa. Có lẽ bây giờ, cô đúng là chỉ nên tập trung vào chăm sóc bản thân, chăm sóc đứa con này, và lấy tiền trả nợ cho Hoàng.
***
Vừa bước chân vào nhà, thấy dì Ngọc rầu rĩ đứng ở cửa, bên cạnh là một anh chàng cao to mặc vest đen bóng, Trang đã giật mình. Thôi xong, lần này ăn đủ rồi.
Hương Ly ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cao ngạo, đang nhắm mắt đợi chờ.
- Chị đã về rồi…
- Ai cho cô ra khỏi nhà? - Hương Ly lạnh lẽo nói. - Cô còn nhớ các điều kiện trong hợp đồng không đấy?
Trang gật đầu.
- Tôi xin lỗi. Đảm bảo không có lần sau đâu…
- Xin lỗi? Đúng là cái thứ ngu si không biết suy nghĩ!
Lại một lần nữa Hương Ly cắt ngang lời cô. Cô ta ngước mắt lên nhìn Trang. Lần đầu tiên trong đời cô bắt gặp ánh mắt nào đáng sợ đến thế. Đó là một đôi mắt to, tròn, u ám như thể mắt quỷ chứ chẳng phải người. Trang hít sâu một hơi, lùi lại phía sau một bước, rụt đầu rụt cổ lại.
Dường như Hương Ly đã định tát Trang, nhưng rồi lại dừng tay lại. Có thể là do nhớ đến đứa bé trong bụng Trang. Hơn ai hết, cô ta cần nó lớn lên khỏe mạnh.
- Cô có biết cô đã làm ra chuyện gì không?
Trang lắc đầu. Hương Ly nghiến răng, vốn muốn nói nhưng rồi lại im lặng. Cô ta xách túi đứng dậy.
- Đừng để tôi bắt gặp lần sau!
Hương Ly rời đi, để lại mùi nước hoa ngọt đậm khiến người ra cay mũi, khó chịu. Trang cúi đầu, lén nhìn ra cửa cho đến khi thấy cô ta và tay thư ký đã khuất bóng, rồi mới lén đưa tay lên day day cái mũi nhỏ của mình.
Trang thở phào, ngồi phịch xuống ghế.
- May quá!
- Tôi đã cẩn thận hỏi cô rồi. - Dì Ngọc lại bên cạnh Trang. - Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé. Hoảng sợ nhiều không tốt tí nào.
Trang gật gù, nhổm dậy bóp vai cho dì Ngọc.
- Vâng vâng, dì dạy phải ạ. Lần sau con không dám tái phạm nữa đâu.
Dì Ngọc gạt tay cô xuống, chuyển thành nắm gọn lấy bàn tay Trang. Trong phút chốc, Trang cảm thấy như dì Ngọc đã biến thành cô bạn thân - Kim.
- Tôi biết tại sao cô lại ở đây. Tôi cũng biết hoàn cảnh của cô. Ở đây chúng ta, đều là nô ɭệ của đồng tiền. Phải nương tựa vào nhau. Tôi sẽ coi cô như con gái mà chăm sóc, có chuyện gì thì cô cũng phải nói rõ với tôi. Như thế tôi mới có thể bao che được.
Không ngờ dì Ngọc lại nói những lời này. Đoán là vì mình đã không thành thật khai báo rằng mình đi đâu, làm gì, cho nên mới khiến dì Ngọc lo lắng đến vậy. Trang hơi cay mũi. Ngoài Hoàng và Kim ra, chưa ai đối tốt với cô đến thế.
Trang gật đầu.
Điện thoại cô lại vang lên. Trang rụt tay về, lau lau lên mặt một chút rồi nghe điện. Lời trong ống nghe còn chưa vọng ra hết, Trang đã sững người. Chiếc điện thoại rơi bịch xuống đất. Giọng của Kim sang sảng vang lên.
- Hoàng mất tích rồi. Hình như là bọn siết nợ.