Chương 9: Chúng tôi tới đây để tham gia thi đấu

Nửa tháng sau.

Tiêu Hòa dẫn Hoắc An đi vào hiện trường phát sóng trực tiếp Tốc Độ Cực Hạn.

Lần trước lúc tới, chương trình đang trong thời gian nghỉ ngơi, hiện trường chỉ có nhân viên công tác, lần này rõ ràng nhiều người hơn rất nhiều.

Trừ những thí sinh đang chuẩn bị thi đấu, hiện trường còn có không ít khán giả.

Đây là một trong những lý do khiến Tốc Độ Cực Hạn khác biệt so với những chương trình cùng loại, cả quá trình đều được phát sóng trực tiếp, không cắt nối chỉnh sửa, trình chiếu trước mặt khán giả một cách chân thực nhất.

Lúc ban đầu chương trình mới ra mắt, có mấy ngôi sao đến tham gia, kết quả bị bại lộ bản tính ở buổi phát sóng trực tiếp, suýt nữa thì sụp đổ hình tượng.

Từ đó về sau, ngôi sao dự thi càng ngày càng ít.

Trong đợt này, Hoắc An là ngôi sao duy nhất trong số tất cả các thí sinh.

Mặc dù trông cậu ấy to cao lực lưỡng, nhưng lại là bậc thầy trong việc chưa ra trận đã đánh trống lui quân, nên khi nhìn thấy những thí sinh khác xung quanh mình, ai nấy thân thể cường tráng, đã có sự chuẩn bị tốt, cậu ấy sợ tới mức sửng sốt hồi lâu.

Bèn kéo Tiêu Hòa nói lời từ biệt.

“Sau ngày hôm nay, có lẽ em sẽ phải rời khỏi giới giải trí rồi, mặc dù sự nghiệp ngôi sao của em ngắn ngủi, nhưng mà rực rỡ. Trên mạng có rất nhiều bình luận chửi mắng liên quan đến em, cũng coi như là để lại một trang nổi bật, em vừa lòng rồi.”

Tiêu Hòa nhíu mày nhìn cậu ấy.

“Sự nghiệp ngôi sao của cậu thật sự rất xám xịt, rực rỡ chỗ nào?”

Hoắc An nghẹn một lát, sau đó thở ngắn than dài, nói: “Nghe nói những ngôi sao tham gia thử thách này, tất cả đều bị sụp đổ hình tượng, không một ai may mắn thoát khỏi, em đoán chừng cũng không thoát được. Nhưng mà đội trưởng, kể cả chị có bắt em chịu chết thật, em cũng nhất định sẽ làm được!”

Tiêu Hòa: “…”

Xin hãy chú ý sự ảnh hưởng một chút.

Cậu nói kiểu này, không thấy vẻ mặt những người khác nhìn tôi cũng thay đổi sao?

Hoắc An đang sầu não, lúc này, một chiếc xe bảo mẫu ào ào phóng tới, kẽo kẹt một tiếng, cùng với làn khói đằng sau xe, nhanh như chớp mà dừng lại ở hiện trường ghi hình.

Cửa xe mở ra, Phan Hồng đeo kính râm bước ra ngoài.

Trước tiên ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, sau đó quay người đón ai đó từ trong xe ra.

Không cần nhìn, Tiêu Hòa cũng biết là ai.

Nghiêm Tu Quần.

Nhân vật nam chính trong tiểu thuyết.

Anh ta có ngoại hình rất phù hợp với gu thẩm mỹ hiện nay của làng giải trí, thon gầy, ngũ quan sắc nét, đối đãi với người khác cũng lạnh lùng, cực kỳ dễ khiến fans hâm mộ điên cuồng vì anh ta.

Trong nguyên tác, sau khi Nghiêm Tu Quần chấm dứt hợp đồng với Tiêu Hòa, thì về dưới trướng một người đại diện có thâm niên khác cùng công ty – dưới danh nghĩa Phan Hồng.

Chuyển qua đó không bao lâu, Phan Hồng sắp xếp cho anh ta một bộ phim, cũng để anh ta biểu diễn bài nhạc đệm trong đó, từ ấy Nghiêm Tu Quần dần dần nổi tiếng, bây giờ đã thuận lợi bước lên hạng B.

Hai người vừa xuống xe, khán giả xung quanh đã vang lên tiếng xôn xao.

Hiển nhiên Phan Hồng rất hài lòng với hiệu quả này, mỉm cười liếc một vòng, trông thấy thấy Tiêu Hòa, bèn đi thẳng về phía bên này, chào hỏi với cô.

Lúc này, Nghiêm Tu Quần đột nhiên lên tiếng:

“Cô nghe ở đâu chuyện tôi sẽ tới đây?”

“Gì cơ?”

Tiêu Hòa nghi hoặc.

Nghiêm Tu Quần hất cằm, nói: “Cô cố ý đi theo tôi tới đây, chẳng phải là muốn bảo tôi trở về với cô sao? Chỉ cần cô…”

“Không phải.”

Tiêu Hòa phản bác với tốc độ ánh sáng.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ mời cậu trở về.”

“...”

Sắc mặt Nghiêm Tu Quần thay đổi, trợn mắt nhìn cô một lúc, sau đó nghiêng đầu đi không nói thêm gì nữa.

Kể cả là ai cũng có thể nhìn ra được bầu không khí không ổn, nhưng Hoắc An lại là một tên ngốc, giải thích: “Chúng tôi tới đây để tham gia thi đấu.”

Phan Hồng vừa nghe thấy lời này, “Úi chà” một tiếng, mở to hai mắt.