Chương 4: Nhìn vậy mà không phải vậy

Tiêu Hòa suy nghĩ một chút rồi nói: “Đạo diễn Triệu, nếu tôi có thể lấy tờ lịch trình kia xuống, cô có thể thử xem xét Hoắc An không?”

Nghe vậy, cuối cùng đạo diễn Triệu cũng quay đầu lại, nhìn thấy trước mắt là một cô gái xinh đẹp có dáng người cao gầy, chân tay mảnh khảnh, khuôn mặt lộ ra vẻ hoài nghi.

“Cao như vậy, cô lấy thế nào?”

Lúc nãy đến cậu con trai cao nhất trong đoàn làm phim đứng trên thang gấp, mà cũng vẫn không thể lấy xuống được.

Tiêu Hòa mỉm cười.

“Tôi có cách.”

Đạo diễn Triệu nhướng mày, hai tay chắp sau lưng, lùi về sau hai bước, nói thẳng: “Được rồi, nếu cô có thể lấy được, tôi có thể thử cân nhắc, nhưng nếu cô không lấy được thì từ bỏ chuyện này đi.”

Chị ấy chắc chắn rằng người trước mắt không thể làm được.

Tiêu Hòa dứt khoát gật đầu.

“Một lời đã định.”

Anh Kiếm đứng bên cạnh lập tức luống cuống, kéo cô lại.

“Tiêu Hòa, em đang đùa gì vậy, tự dưng nói như thế, anh biết đi đâu tìm thang cho em đây?”

“Em không cần thang.”

Tiêu Hòa quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, dời chiếc ghế dưới gốc cây lại đây, đặt ngay dưới lịch trình biểu diễn.

Xung quanh lục tục có người xúm lại.

Thấy động tác của cô, ai nấy đều lắc đầu.

Chiếc ghế dựa này cao 50cm, muốn dùng nó lấy đồ vật trên nóc nhà thì phải xếp ít nhất sáu cái, vốn dĩ không có khả năng thành công.

Nhưng ngay khi họ nghĩ Tiêu Hòa sẽ đi tìm cái ghế thứ hai, cô chậm rãi lùi về phía sau mấy mét, hơi cúi người, bày ra tư thế bắt đầu chạy.

Mọi người đều bị sốc.

Không phải như bọn họ nghĩ đâu, đúng không?

Giây tiếp theo, Tiêu Hòa lao ra ngoài như một mũi tên, một chân đạp lên trên ghế, nhảy lấy đà, kéo giãn người ra, thân hình mảnh khảnh bày ra một vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ ở trên không trung.

Cô nhảy còn cao hơn trong tưởng tượng!

Cánh tay duỗi đến mức tối đa, chuẩn xác bắt lấy mái hiên, thân thể cứ như vậy treo ở giữa không trung.

Sau đó dùng sức lắc một cái, đã bay lên nóc nhà cao bốn năm mét, cầm lấy lịch trình biểu diễn trên đó, động tác dễ dàng mà nhảy xuống, mỉm cười đưa cho đạo diễn.

“Đạo diễn Triệu, cô muốn là cái này à?”

Yên lặng.

Khu sản xuất bình thường ầm ĩ ồn ào, lúc này lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Hòa.

Khinh… Khinh công?

Loài người tiến hóa từ bao giờ vậy?

Đạo diễn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, có chút không thể tin nổi mà nhìn cô.

“Lúc nãy cô lên đó như thế nào vậy?”

“Nhảy lên thôi.”

Tiêu Hòa thoải mái phủi bụi bặm trên tay, hỏi: “Đạo diễn, bây giờ cô có thể thử cân nhắc về Hoắc An không?”

Đạo diễn Triệu gật đầu kinh ngạc.

“Tôi đồng ý với yêu cầu của các cô, trước mắt báo cáo một bài hát đơn để biểu diễn đi.”

Tiêu Hòa lại cười nói: “Đạo diễn Triệu, chị hiểu lầm rồi, tôi không đến nói chuyện khách mời biểu diễn, tôi muốn để cho nghệ sĩ của tôi đến tham gia thử thách.”

Anh Kiếm: ???

Nụ cười cứng đờ.

Rời khỏi khu ghi hình chương trình, vừa lên xe, anh Kiếm đã sốt ruột đến mức thở dài.

“Tiêu Hòa, em điên rồi à? Khó khăn lắm mới xin được một cơ hội, em lại để Hoắc An đi tham gia thử thách? Như vậy chẳng phải là lãng phí sao?”

“Em thấy mấy cửa ải lúc nãy hình như cũng không khó lắm, nếu cậu ấy vượt qua được thì hiệu quả sẽ tốt hơn ca hát rất nhiều.”

Anh Kiếm lập tức lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu chắc nịch.

“Không không không, không thể nào, Hoắc An chắc chắn không thể qua cửa đâu.”

Tiêu Hòa lật ảnh của nghệ sĩ Hoắc An ra.

“Em thấy cậu ấy cũng rất có tiềm năng đấy chứ.”

Trong ảnh là một thanh niên cao một mét tám, dáng người cường tráng, đường nét khuôn mặt khỏe khoắn, trông rất mạnh mẽ, giống kiểu một quyền là có thể đánh chết ba Zombie.

Anh Kiếm chỉ liếc một cái, sau đó nét mặt trở nên phức tạp xen lẫn đau khổ.

“Tuy trông Hoắc An như vậy thôi, nhưng mà thật ra rất…”

“Yểu điệu.”