Chương 2: “Em nghĩ thông cái kiểu này ấy hả?”

Trong sách, Tiêu Hòa ôm một lòng đầy nhiệt huyết đối với công việc người đại diện này, tự tay đào tạo không ít người mới, cũng cực kỳ nuông chiều bọn họ, tận tâm trong mọi chuyện, quả thật là đã chiều bọn họ đến tận trời.

Thông báo không muốn đi thì không đi, không muốn giảm cân thì không cần giảm nữa.

Với thói quen được nuông chiều như vậy, tất cả nghệ sĩ dưới quyền cô đều giống như tổ tiên thứ hai, ai nấy đều sánh ngang với cá ướp muối.

Sau khi sự việc này bùng nổ, Tiêu Hòa mới biết cứ luôn để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, khẳng định mình không ức hϊếp Nghiêm Tu Quần, mâu thuẫn mới ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Lúc này, tâm trạng của Tiêu Hòa đã dần ổn định lại, cô mở miệng nói: “Không, em đã sai rồi, quả thật trước kia em đã làm không đúng.”

Nghe vậy, anh Kiếm rất vui mừng.

“Em nghĩ thông rồi à?”

Tiêu Hòa: “Nghĩ thông rồi, trước kia là do em đã đối xử với bọn họ quá tốt, thói quen xấu này, về sau em sẽ sửa.”

“...”

“Em nghĩ thông cái kiểu này ấy hả?”

Anh ấy còn tưởng là bản thân mình đã nghe nhầm, mượn lúc nhàn rỗi khi đợi đèn đỏ mà quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Hòa một tay chống cằm, đang dựa vào cửa kính ô tô.

Ngón tay theo nhịp điệu âm nhạc, gõ nhẹ nhàng vào đầu gối.

Tiêu Hòa đang tự kiểm tra tình huống của bản thân mình.

Mặc dù thân thể đã thay đổi, nhưng dị năng không gian của cô vẫn còn ở đó.

Thú cưng biến dị được nuôi dưỡng của cô vẫn đang ngủ say bên trong, hoàn toàn không biết bên ngoài đã thay đổi như thế nào.

Nhưng những vật tư còn lại, lại hoàn toàn không thấy đâu nữa.

Có chút đáng tiếc.

Đó là những vật tư mà cô đã cực khổ nhiều năm mới có thể tích cóp được, vậy mà nói mất là mất luôn, cũng may thế giới này không có Zombie.

Quả thật có thể gọi là tốt đẹp.

Tiêu Hòa vươn tay, cảm nhận được ánh nắng mặt trời ấm áp yên bình, tầm mắt rơi vào thảm thực vật xanh tươi phía xa, tâm tình đột nhiên cảm thấy dễ chịu.

Cửa sổ xe hé mở, gió lùa vào thổi tung mái tóc dài của cô lên, mái tóc đen xinh đẹp vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, trên khuôn mặt nhỏ to bằng bàn tay mang theo vài phần hưởng thụ.

Ánh mắt trời chiếu vào, làn da trắng đến mức phát sáng, nhiều minh tinh cầu cũng không được.

Lúc trước, khi Tiêu Hòa vào công ty, nhiều người còn tưởng cô là nghệ sĩ mới ký hợp đồng, lại không ngờ rằng cô đến để làm người đại diện.

Anh Kiếm hơi sửng sốt một chút, vẫn là ngũ quan trước kia, nhưng cảm giác mà Tiêu Hòa mang lại cho người ta lại không giống lúc trước.

Trước kia đẹp thì có đẹp, nhưng lại có chút thiếu tự tin, lúc nói chuyện thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, luôn cong eo hóp ngực, trong giọng nói cũng mang theo sự lấy lòng và khúm núm.

Nhưng mà hôm nay, dáng vẻ cô híp mắt hưởng thụ, tự tin, ung dung, khí chất thay đổi, cả người đẹp đến mức càng sắc sảo hơn, càng thêm lóa mắt.

Lúc này anh Kiếm mở miệng nói:

“Bây giờ Nghiêm Tu Quần là người của Phan Hồng, các em vẫn ở cùng một công ty, sau này ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy, em nên sớm suy nghĩ thông suốt một chút, đặt hết tinh thần và sức lực vào nghệ sĩ dưới quyền, không mong có thể nổi tiếng giống như Nghiêm Tu Quần, nhưng ít nhất có thể kiếm miếng cơm ăn.”

“Mặc dù chương trình Tốc Độ Cực Hạn này không phải là TOP, nhưng bây giờ phát triển cũng không tệ lắm, rating vẫn đang không ngừng tăng lên. Nếu lần này chúng ta có thể thương lượng được, để Hoắc An dưới quyền của em lên sân khấu hát một bài vào giờ nghỉ giải lao, có lẽ sẽ thu hút một chút sự chú ý.”

Tiêu Hòa khẽ gật đầu.